bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hay mỗi một ánh mắt vạn cơn bão lòng.

.

Lương Xuân Trường va vào nhịp sống của Nguyễn Văn Toàn một cách rất giản đơn và lặng lẽ. Lặng lẽ đến nỗi em chẳng bao giờ cảm thấy vấn nghi vì sao lại lạ lùng như thế, cách hai người gặp gỡ, quen biết và rồi yêu nhau, cần nhau nhiều đến thế này.

Em có thể ngắm nhìn những ngày hạ bình thản trôi qua mà nhẩm tính được thời gian, ồ, và có ai mà ngờ đâu em và người chỉ mới bên nhau được nửa năm hai mươi lăm ngày. Nhiều nhặn gì cơ chứ. Nửa năm thì không quá ngắn ngủi mấy cho một mối quan hệ đi đến bước cuối cùng là chiếm hữu nhau bằng những cuộc vui thể xác, nhưng nửa năm, cũng chẳng đủ đầy để em đặt trọn vẹn niềm tin và ánh sáng cuộc đời mình xoay vần quanh chỉ một con người duy nhất, như loài hoa hướng dương chỉ biết vì một mặt trời mà cần mẫn vươn lên. Ôi, nhưng biết thế nào được.

Bởi vì Lương Xuân Trường đã từng nói với em, bằng giọng nói âm ấm trầm khàn trong từng cái nhấp môi khe khẽ hầu như luôn ru ngủ em mỗi đêm về đơn côi trên chiếc trường kỉ bạc thếch, câu nói mà em chắc chắn bằng tất cả niềm tin trong tâm khảm yếu ớt của chính mình, là lời nói chân thật nhất mà vành tai này hằng nghe, cũng chính là điểm yếu chết người luôn bóp nghẹn mảnh hồn em héo rũ từng chút một, cứ mỗi lần kỉ niệm lại ùa về và em không thể ngăn mình thêm trăm nghìn lần nữa yếu lòng.

Rằng, Em không cần phải biết cả. Em chỉ cần biết mỗi mình anh thôi.

Thế nên, Nguyễn Văn Toàn chỉ hiểu vậy thôi. Em chỉ cần biết, và luôn biết là như vậy, em biết rằng em yêu người, em cần người, và người cũng yêu em. Như vậy là đủ rồi.

Em còn thể làm khác chứ?

.

Nguyễn Văn Toàn thường dành một ít thời gian để tự cười cợt chính bản thân mình, vì làm gì có người tình nào lại quên khuấy mất ngày đầu gặp gỡ mà chỉ nhớ hoài nhớ mãi chút kỉ niệm cỏn con. Trí nhớ của Nguyễn Văn Toàn có vẻ hơi kém, như cái áo sơ mi vuốt thẳng thớm màu lạnh đối nghịch hoàn toàn với một chiếc cà vạt màu nóng mà em đã từng hào hứng tặng người, rồi nhận được cái búng mũi từ người kèm câu mắng yêu, ngốc à, anh từng nói em anh không thích vạt màu phê hay những thứ như thế này rồi , là một ví dụ cụ thể.

Nhưng nói thế nào nhỉ, chỉ là em không để tâm mấy đến những thứ lặt vặt. Nguyễn Văn Toàn vốn không được Chúa trời ban tặng cho một bộ não tính toán quá chi li, và đó là lí do vì sao em chẳng khá khẩm gì với môn Toán thời còn đi học. Thay vào đó, Nguyễn Văn Toàn trải nghiệm từng giây từng phút trôi qua bằng những cảm nhận rất riêng và chủ quan biết mấy.

Em chỉ nhớ rõ những lời người nói, như những lát cắt mỏng tan chém vào tầng tầng lớp lớp khí quyển. Em chỉ nhớ vị ngọt đằm thắm của mỗi một thanh âm, và cách chúng vỡ đôi trong khoang miệng em khi em cố thu hết chúng vào trong lòng, sâu thật sâu đến vô cùng vô tận. Em chỉ nhớ, rạng rỡ làm sao khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà người đưa tay xoa đầu em, vuốt dọc gò má và kéo em vào lòng, giữ em thật chặt trong vòng tay thâm trầm hương gỗ đậm, nắng sượt những vệt vàng ươm lên đôi bàn tay người, rồi dịu dàng như thế, đượm lại nơi em, rủ rỉ những tiếng yêu thương.

em chỉ nhớ thế thôi, khoảng thời gian chúng ta đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu.

.

Nguyễn Văn Toàn vẫn còn nhớ rất rõ một ngày nọ, ngày em chưa thuộc về người, và người cũng chẳng phải là của riêng em.

Ngày mà em bỏ đi.

Đã từng có một thời gian Nguyễn Văn Toàn là cộng tác viên cho một tờ báo khá nổi tiếng, của một nhà xuất bản cũng thuộc dạng xịn sò, chỉ là em hoạt động ở mục truyện ngắn và không mấy năng suất lắm để người ta biết đến em. Nhưng ôi thôi, em chẳng muốn nhớ về cái nhà xuất bản ấy đâu, hay những tháng ngày cũ kĩ em thật sự làm gì đó có ích, dù cho chính nơi này Nguyễn Văn Toàn của những năm tháng cũ đã gặp Lương Xuân Trường, và yêu người nhiều như thế.

Nguyễn Văn Toàn chỉ đơn giản là không thích bị áp đặt theo một khuôn khổ nhất định. Em gần như chẳng thể chịu được môi trường làm việc tại nhà xuất bản, nơi em phải làm thế này rồi lại thế kia, mặc dù các tác phẩm đều là của em và bọn người đó không biết làm gì khác ngoài việc phá hỏng những ý tưởng hay ho. Em không thể hòa hợp được với một môi trường giả tạo và trở thành giống như họ, có lẽ vậy. Em luôn ấp ủ chuyện chống đối hay bỏ đi ngang nhiên, hẳn thế.

Thế nên, vậy đấy.

Nguyễn Văn Toàn còn nhớ khói thuốc đã hun cay sè mắt em như thế nào vào ngày hôm ấy. Cay cay và thú vị làm sao, cái màu xanh xám nhợt nhạt từ đôi môi em phả vào tầng không lấp đầy hơi gió ẩm, như những mũi dao sắc ngọt sượt qua gò má muôn vàn vết cắt rát tái tê. Hút thuốc trên ban công tầng thượng thì khác ra sao với hút thuốc theo kiểu cách thường ngày? Em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng khi chơi vơi trên thành ban công, giữa độ cao đủ để thấy cái chết sao mà nhẹ nhàng và bình thản với lòng đường bên dưới, giữa cơn gió luồn qua từng kẽ ngón trên đôi chân đung đưa trong không trung, em thấy trái tim mình chợt nảy lên một xúc cảm dịu dàng mà lại thẩn thơ đến lạ.

Rồi em lại thả rơi mình trong dòng thác suy tư, khi rít lấy một hơi dài để rồi khúng khắng thật nhẹ, vờ như cái lạnh vô tình của gió đã nắm lấy hai bả vai gầy gò. Nguyễn Văn Toàn nghĩ về điều gì, em còn chẳng thể nhớ được, bởi chỉ đôi ba dòng chảy èo uột đầy nghĩ ngợi thoáng qua, cuối cùng cũng chỉ dẫn em về lại một đích đến duy nhất.

Và Nguyễn Văn Toàn tự hỏi mình liệu có thể không, giữa một buổi họp báo quá đỗi trọng đại kỉ niệm thành công rực rỡ của nhà xuất bản và giữa những cái chào hỏi, chúc mừng đậm mùi xã giao dành cho các cây bút trẻ xuất sắc, giữa gian phòng sáng choang ánh đèn và giữa hàng trăm hàng nghìn tiếng vỗ tay như sấm nổ, có thể không, người sẽ vì em mà trút bỏ hết mọi dối lừa phù phiếm của cuộc đời, để tìm em, chỉ để tìm cái cô đơn cố hữu trong tâm hồn em trên sân thượng lộng gió, vậy thôi.

Nhưng Nguyễn Văn Toàn thì đã bao giờ mong cầu một câu trả lời, bởi khi trời chiều nhuộm đỏ ối một góc mây mù và ôm lấy bả vai em như những người bạn tri âm tri kỉ tự kiếp nào, tiếng bước chân thân thuộc đã vội vàng kéo em về lại trong xúc cảm dịu dàng cũ, để em mỉm cười xoay người lại và tự mình nhận ra, hóa ra người cũng cảm thấy hệt như thế, về em, về người, và về chúng ta, từ khoảnh khắc ấy cho đến mãi mãi.

"Này."

Nguyễn Văn Toàn đứng dậy vứt vội mẩu thuốc ra sau lưng, để gót mòn đôi giày ba ta màu xanh lơ nghiến lên tàn thuốc bay trong gió lộng trước khi đưa đôi bàn chân trần chạm lên nền đất lạnh tê, và cũng để mảnh hồn em từ giây phút ấy phiêu du trong từng chuyển động dịu dàng nơi mắt môi người, khoảnh khắc người cong cong khóe môi và để vầng dương đỏ ối ánh lên nơi đáy mắt chút ngượng ngùng vừa chạm ngõ. Những chuyển động nhỏ nhoi khe khẽ, mà em biết rằng từ giây phút này trở về sau, chúng sẽ chẳng còn dành cho và chẳng còn được nâng niu bởi bất kì ai khác nữa.

"Anh đã tìm em khắp nơi đấy, ngốc ạ."

gi thì anh tìm được em rồi này.

Những câu hỏi không được đáp lại, Nguyễn Văn Toàn cứ để chúng lửng lơ ở độ cao vừa vặn đủ để em có thể đưa tay bắt lấy và đủ để chúng hòa lẫn đi vào tầng tầng khí quyển. Em không còn chọn cách trả lời chúng nữa, và như một lẽ đương nhiên, em cũng sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, vì cớ làm sao mà sau đấy, khi người nói với em rằng người yêu em và người sẽ luôn chạy đến bên em hệt như khoảnh khắc ấy, em đã vội ôm chầm lấy người mà chưa một lần nghĩ ngợi gì thêm.







.

Xin chào, là mình đây. Cũng đã lâu rồi mình không còn update fic hay viết linh ta linh tinh nữa, và bản thân mình cũng đã phần nào phai nhạt đi cảm hứng viết bởi những sự kiện hay nguyên cớ để mình lại tìm về với con chữ của mình đã hoàn toàn thay đổi mất rồi. Và phần các cậu đang đọc đây, cũng là bản thảo mình viết từ rất lâu, nhưng đến tận hôm nay mình mới đăng lên bởi mình chợt muốn viết tiếp câu chuyện này, đồng thời là một cách để từ từ chào tạm biệt những gì đã cũ. Mình chỉ muốn nói là, nếu các cậu vẫn đang đọc những dòng này, thì mình thật sự rất cảm ơn các cậu, cảm ơn cả những bình luận mình không có dịp trả lời nữa, rằng thật tốt khi biết được vẫn còn ai đó bên mình. Cảm ơn các cậu, lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro