Chương 3: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3) Đối đầu
Từ cơ thể của tôi, một loạt những xúc tu năng lượng đen tuyền xuất hiện, tôi hoản hốt chẳng biết thứ quái quỷ gì đang bao chọn lấy cơ thể bản thân, trở thành một thứ áo giáp đen tối.
- C...cái gì thế này!? M...m...mau đi ch.ế.t đi!!!

Nói rồi những thứ dị thường từ tôi vương thẳng đến, nhọn hoắc hệt những mũi giáo. Kẻ kỳ lạ với đôi mắt đỏ tên Hundrex kia đứng đấy, lưỡi giáo sắp chạm đến, mắt hắn ta như thể vừa loé lên một điểm sáng, hắn bật nhảy cao lên.
Không vừa ý, những xúc tu màu đen khác đều đồng loạt xuất kích, tôi đứng yên tại chỗ, đôi chân từ bao giờ đã đứng tấn, gia cố chắc chắn bởi thứ năng lượng lạ kỳ mà bản thân cảm nhận được, một thứ năng lượng dị thường của bóng tối hung tợn. Các xúc tu nhất loạt tấn công từ nhiều hướng, cái thì đâm thẳng xuống, cái xiên lên, cái lại bất nhờ lao ra từ 4 hướng như thể hắn ta đã kích hoạt lấy một cơ quan ẩn. Nhưng phi thường đến mức, Hundrex đã nhanh chóng né tránh được hết các pha tấn công dồn dập, với những tiếng vun vút và xoẹt xoẹt cắt ngang thông gian mù mịt.

- K...thật đáng sợ, hắn ta là thứ gì vậy....Aaaahhhhh!!!!
Tôi đau đớn hét lên, ngay lúc đấy đã nghe thấy một tiếng gừ hung tợn phát ra từ hắn ta, Hundrex. Càng lúc, thứ khí màu xám tro toả ra quanh tôi mỗi lúc một dày hơn, nó như thể là một ngọn lửa, mà khi nào càng cháy rực thì hai con mãnh thú kia sẽ mỗi lúc một điên cuồng.

- Graaaaaaahhhh!!!!!
Sau tiếng gừ mạnh mẽ, Hundrex lao đến nhanh như tia chớp, hắn chém đứt hết các xúc tu bóng đêm từ nãy đến giờ cứ tát oai tái quái. Lườm, một cái lườm sắt liệm khi Hundrex hắn ta quay mặt về phía tôi lúc bấy giờ vẫn đang đứng đực ra như tượng, nỗi sợ bao chùm lấy tôi. Thứ khí bí ẩn bốc lên bên trên tôi, rồi chúng nhanh chóng đã biến hoá thành những vật dụng quen thuộc của tôi.
- C...cái gì...thế này!?

Tôi đã nghe thấy trong đầu mình một tiếng thì thầm, nghe ngờ ngợ như thể là:
"Hãy để chúng tôi dẫn lối cậu"

Cả thông gian tối màu khi đó hiện lên những đóm ma trơi, nhưng chúng có màu của tro, rồi chúng dần hoá thành những vật dụng khác nhau mà tôi cảm thấy rất đỗi thân thuộc. Đó là những quyển truyện của tôi, những con mô hình nhỏ, những bức vẽ nguệch ngoạc ngây ngô.

- Những kỷ niệm...của tôi sao?

Rồi chúng bay đến Hundrex, nhưng như thế không cản bước hắn, Hundrex tiến lên một cách cuồng loạn phá hủy đến tất cả mọi thứ cản đường. Hắn ta vung vuốt vào khoảng không, khi đó những chiếc vuốt năng lượng xuất hiện liên tục chẳng mấy chốc đã phá tan nát mọi thứ. Cả thông gian với cơn mưa giấy màu, bông (bông từ gấu bông) và miếng nhựa rơi xuống.

"Hundrex, hắn ta là thứ sinh vật phá hủy sự tưởng tượng, hãy tiêu diệt hắn"

Nhất thời, khi nghe giọng nói lạ đấy, niềm tin của tôi đã thật sự tin theo và nhắm lấy Hundrex chính là mục tiêu hàng đầu.

- Nhưng các người là ai, tôi không thể tin vào những giọng nói bí ẩn trong đầu mình.

- Tôi chính là tâm trí của cậu, tôi sẽ giúp cậu đánh đuổi Hundrex.

Tôi thắc mắc, chẳng thể hiểu nỗi những chuyện gì đang xảy ra:
- Vậy là sao, sao tôi có thể tin một thứ năng lực bóng đêm như này chứ.

Đó là cuộc đối thoại đã xảy ra trong tiềm thức của tôi, hoặc có lẽ chỉ là do tôi ảo tưởng như vậy. Ở phía ngoài thông gian xám xịt, cuộc chiến của tôi, à không, phải là thứ bóng đêm từ tôi với tên Hundrex kia vẫn đang tiếp diễn.

- Tôi biết là khó tin, nhưng hiện tại bởi sự tác động của Hundrex, con khủng long ăn những giấc mơ, hắn đã khiến cho tôi trở nên biến chất.

Tôi ngờ nghệch:
- Tức là tôi sẽ cần phải tiêu diệt Hundrex để giải quyết mọi thứ? Nhưng hắn ta thật chất là gì...

Vừa nói đến đó, tôi đã cảm thấy một sự tiếp xúc. Đó là Hundrex, hắn ta đã đến và trực tiếp đặt tay vào mặt tôi bất luận thứ năng lượng bóng đêm vẫn đang tấn công.

- Cái quái! Thả ta ra!!!

- }{@√ t¡π}{ 1@¡

Tôi đã nghe thấy hắn lại tiếp tục nói ra thứ ngôn ngữ kỳ lạ đó. Ngay lúc này, tâm trí của tôi đã thôi thúc tôi hãy thoát ra khỏi hắn.

- Chống trả lại, nếu không hắn ta sẽ ăn mất nhận thức của cậu!

Tôi bất giác bộc phát năng lực còn xót lại. Một sóng năng lượng cực lớn phun trào, nó đẩy Hundrex ra xa cả thước và....

Chẳng biết từ khi nào tôi đã chẳng thể biết đã có điều gì xảy ra nữa.

_______

Ngay khi từ cậu ta một thứ năng lượng đỏ thẩm trào dâng, Hundrex đã bị đẩy đi cả một đoạn. Nhưng ngay khi đấy thì cậu ta đã ngã lăng ra đất vì đuối sức tạo thời cơ tốt cho Hundrex. Ngay khi anh ta vừa tiến đến, bất ngờ đã bị cản lại.

- Tên khốn kiếp, không được động vào cậu ấy!!!

Đó là một giọng nữ, Hundrex đã bị tấn công bởi 3 người cầm súng lục. Nhóm người đấy trống trả quyết liệt, rồi đem nhân vật chính đi mất. Hundrex đứng thẫn thờ nhìn vào nơi mà nhân vật chính vừa vụt mất.

(Tiếp theo: Chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro