38. Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai

Nữ sinh cấp ba Amane đã có bạn trai. Người bạn thân nhất của cô bé khi biết về người bạn trai của Amane thường hay trêu cô bé trên đường về nhà. Bà Haruka cũng nghe loáng thoáng về chuyện này, bà cũng để con gái tự chịu trách nhiệm về mối quan hệ tình cảm cảm này. Chỉ có anh trai Hajime mấy năm nay vẫn không thay đổi thì vẫn chưa biết gì về chuyện này.

Đến khi cô bé thi lên đại học, chú Kotaro đã trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng cũng biết chuyện Amane có bạn trai. Amane bắt đầu nghĩ cách để anh Hajime chấp nhận người bạn trai này. Chuyện này cũng có ngang như việc Undead đột nhiên xuất hiện trên đường này. Sinh viên của một trường đại học danh tiếng cũng phải đau đầu vì không biết nên làm như thế nào. Amane đi vào trong quán cà phê Jacaranda rồi đau khổ đặt chiếc túi xách lên bàn.

"Mừng con về nhà, con đi chơi với bạn có vui không?" Haruka đi từ trong phòng bếp ra. Amane gật đầu, Haruka mỉm cười rồi kể về chuyện bà phải chăm sóc mấy chậu hoa ngoài cửa. Mấy ngày trước, trời vừa đổ mưa to, mấy chiếc lá vừa mới nú lên đã bị mèo cắn nát, bà phải đi trồng lại mấy chậu hoa. Amane rón rén đi tới quầy bar, tiếng bước chân của cô bé chìm trong tiếng nước chảy, Hajime vừa rửa bát vừa hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tai của anh Hajime thính thật đó." Amane phẫn nộ nói. Hajime xoay người lại rồi nhìn về phía cô, chờ cô nói tiếp. Quán cà phê vào buổi chiều cũng không có quá nhiều khách. Amane ngồi trên chiếc ghế xoay trước quầy bar rồi hỏi, "Anh Hajime, em đưa bạn tới đây thì có sao không?"

Hajime bình tĩnh nói, "Anh sẽ không để ý mấy chuyện này. Em vẫn thường mời bạn về nhà mà, tại sao lần này lại muốn hỏi anh?"

Amane nhỏ giọng nói: "Nếu là bạn trai thì sao ạ?"

Hajime cứng người, Amane biết gã sẽ chuẩn bị lên lớp với cô bé do sự quan tâm thái quá của gã nên cô bé vội vàng lên tiếng, "Anh đừng có lạnh lùng quá, anh sẽ dọa bạn của em chạy đi mất đó."

"Từ trước đến nay anh đều như vậy."

"Không phải mà." Amane nhíu mày suy nghĩ một lát, "Lúc anh nói chuyện với anh Kenzaki thì sẽ không như vậy."

"Đó là hai chuyện khác nhau." Hajime nói. Gã đã học được cách nói chuyện quanh co lòng vòng của con người. Hajime nhìn cô bé mà gã đã chăm sóc bao năm qua, cô bé đã trưởng thành thật rồi. Hajime biết mình sẽ phải đồng ý với cô bé nhưng gã vẫn cố chấp nói: "Chọn bạn đời rất quan trọng, anh sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn đâu."

"Em đã là sinh viên đại học rồi, có bạn trai cũng rất bình thường mà, anh không cần lo lắng quá như thế."

"Nhưng anh thấy cậu ta không đáng tin." Hajime cầm điện thoại trong tay rồi nói, "Nói chung tôi vẫn không chấp nhận cậu ta đâu."

Một giọng nói hoạt bát vang lên: "Ai nha, không cần nói như vậy, biết đâu cậu ta thật sự là người tốt thì sao?" Hajime hừ khẽ một tiếng, gã đang không hài lòng với việc Amane có bạn trai.

Có một ngày, cánh cửa tiệm đột nhiên bị mở ra, Amane bước tới ngồi bên quầy bar, cô bé đỏ mặt đầy giận dữ, "Anh Hajime, em đã chia tay tới cậu ta rồi, hóa cậu ta là một kẻ như thế." Cô bé nghiến răng nói với Hajime.

"Làm sao thế, Amane?" Người ở đầy dây điện thoại bên kia cuống quýt hỏi, Hajime vội quát hắn im lặng, rồi hỏi Amane về chuyện đã xảy ra. Gã không muốn nhìn thấy Amane đau lòng như thế này. Kenzaki vội vã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Hắn bước ra khỏi căn phòng trọ rồi cầm điện thoại đi tới một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Không phải tất cả mọi người đều có thể có bạn gái, vị anh hùng từng bảo vệ cả thế giới cũng chưa từng có bạn gái nên hắn cũng không hiểu nhiều về chuyện tình cảm. Hắn từng nhìn thấy Amane cùng người bạn trai có chút cà lơ phất phơ đi dạo trong tiệm sách. Mấy nam sinh trong thời kỳ trưởng thành rất thích mấy cuốn truyện hay manga ngầu ngầu. Những câu chuyện cũ về anh hùng cũng không còn được nhiều người biết tới. Amane vui vẻ giới thiệu tác phẩm của Kotaro Shirai, dù cô bé đã xem qua câu truyện ấy rất nhiều lần. Bạn trai của cô bé chỉ khinh thường nói, "Tại sao bây giờ vẫn con người xem thứ này?"

Amane ngơ ngác hỏi: "Anh không tin rằng Kamen Rider có thật sao?"

Bạn trai của cô bé, Daiki, hờ hững nói, "Làm sao mà có thật được? Trên đời này thật sự có kẻ ngốc muốn bảo vệ cả thế giới này sao?" Hắn nhìn cuốn truyện có tên "Nước mắt sau mặt nạ" rồi cười khẩy, "Hắn trở thành như vậy cũng là đáng đời."

Daiki dùng giọng nói trịch thượng của người trưởng thành để nói tiếp, "Làm Kamen Rider cũng chỉ là một công việc tạm bợ, không đáng tin chút nào. Anh thấy giống hệt như mấy đoàn xiếc thú vậy."

Amane khiếp sợ nhìn Daiki, cô bé còn đang không biết nên phản bác như thế nào. Daiki nhớ tới thái độ không mấy tốt đẹp của Hajime với mình nên nói với Amaen, "Còn còn cả ông anh trai làm việc ở nhà em nữa, nhìn trẻ như thế mà còn chưa tốt nghiệp trung học. Cả đời phải làm một công việc nhàm chán như thế, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả."

Amane không thể nghe tiếp nữa, cô bé vội vã quay đầu đi về nhà. Kenzaki, thanh niên làm một công việc tạm bợ, không đáng tin, xấu hổ gãi đầu. Hắn nhìn đồng lương ít ỏi và chiếc áo khoác bạc màu mà hắn mặc trên người. Người ta nói đúng mà. Hắn cũng phải công nhận sự thật này. Hắn nghe thấy Hajime an ủi Amane vài câu ở đầy dâu bên kia, có cả tiếng ghế bị đẩy ra và tiếng bước chân đang nhỏ dần.

"Amane lên lầu rồi." Hajime nói với hắn, gã không đợi Kenzaki mở miệng đã nói tiếp mấy câu không đầu không đuôi, "Quán cà phê này là tất cả tâm huyết của Haruka. Cô ấy rất tự hào về nơi này." Người phụ nữ hiền lành ấy rất yêu quán cà phê này. Cô coi quán cà phê này giống như một đứa con tinh thần của mình.

Nói rất đúng." Kenzaki vô thức gật đầu, dù Hajime cũng không thể nhìn thấy động tác của hắn, "Một công việc quan trọng không thua việc bảo vệ thế giới."

"Vậy còn cậu?" Hajime đột nhiên hỏi ngược lại hắn, "Ở trong mắt cậu, thế nào là một công việc đáng tự hào?"

Kamen Rider phải lang thang tới mức màn trời chiếu đất nghe cũng chẳng có gì hay ho. Kenzaki nghĩ tới Daiki bằng tuổi mình dù chỉ là người bình thường nhưng lại có một cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn. Còn hắn chỉ có một gương mặt trẻ mãi không già cùng một cuộc sống nghèo khổ buồn chán. Hắn hiểu ý của Hajime là gì.

"Cậu cũng học được kiểu nói chuyện quanh co lòng vòng rồi sao?" Kenzaki cười, "Cậu muốn hỏi tôi có hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không nhỉ?"

Ý của Hajime thực ra là "Cậu có thấy hối hận vì đã không phong ấn tôi không?"

Hajime im lặng, gã không trả lời Kenzaki. Hắn tưởng tượng ra những tia nắng xuyên qua cửa sổ đi vào trong quán cà phê, "Có rất nhiều công việc đáng tự hào mà, bác sĩ, giáo viên, hay lính cứu hỏa. Trong mắt tôi, Kamen Rider là một công việc rất tốt."

Hajime lên tiếng: "Nếu cậu không phải Kamen Rider, cậu cũng không cần phải chiến đấu, cuối cùng cũng sẽ không biến thành Joker."

"Đó là hai chuyện khác nhau nga."

Kenzaki bĩnh tĩnh nói. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều trong những năm qua. Mỗi khi hắn trằn trọc không ngủ được, hắn đã tìm thấy đáp án của bản thân. "Trở thành Kamen Rider là lựa chọn của tôi. Dù tôi phải chiến đấu không ngừng với Undead nhưng tôi có thể bảo vệ cả thế giới. Còn tôi lựa chọn trở thành Undead là vì mong muốn của riêng Kenzaki mà thôi."

Hajime bực tức nói: "Chỉ có đồ ngốc mới có thể coi thường thân phận con người như thế. Cậu là kẻ tàn nhẫn khốn nạn nhất." Gã hít một hơi thật sâu rồi cắn môi nói, "Sẽ chẳng ai biết Kamen Rider là ai cả."

Khi Amane xuống lầu thì Hajime đang ngồi ở quầy bar nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Ngày mai, gã sẽ nhận được tin Board đã thành công tìm ra cách thoát khỏi sự khống chế của đấng thống chế hay gã sẽ phải tiếp tục chờ Kenzaki trong vĩnh hằng đây? Haruka thấy hoa trong quán cà phê đã héo rũ nên nhờ Hajime mua một bó hoa mới về. Gã lặng lẽ bước ra ngoài về phía tiệm hoa gần đó.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro