41. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm

"Nếu anh Hajime biết thì em xong đời mất." Amane Kurihara đang gọi điện thoại, cô bé nói khẽ, "Anh cũng xong đời, nhất định sẽ bị đánh... Cái gì? Anh Hajime sẽ không đánh em? Đương nhiên, em đang nói anh, anh nghĩ... A, anh Hajime!"

Amane Kurihara giấu điện thoại ra sau lưng. Người ở đầu dây bên kia cũng đang choáng váng vì tiếng hét của cô. Aikawa Hajime nghi ngờ nhìn cô bé, gã thấy mình cũng là một phụ huynh đạt tiêu chuẩn. Gã cũng không để Amane có bóng ma tâm lý gì, tại sao cô bé lại sợ gã đến như vậy?

Amane cười nói, "Anh Hajime, em có hẹn với bạn nên đi trước đây." Sau đó, cô bé cầm túi xách rồi chạy ra ngoài. Haruka Kurihara đứng trong quầy, nhìn cô bé: "Con bé cũng có bí mật rồi."

Aikawa Hajime cắm hoa vào trong bình: "Cô bé cũng đã hơn hai mươi tuổi."

"Cũng đúng, nhiều năm đã trôi qua." Haruka xếp những chiếc cốc vào trong ngăn tủ, "Loài hoa yêu thích của cậu vẫn thế nhỉ."

Aikawa Hajime cúi đầu cắm những đóa bách hợp đỏ vào trong bình hoa. Haruka cũng thuận miệng nói, cô thấy hơi lo khi thấy Amane có chuyện giấu mình. Một lát sau, bà chủ quán cà phê vỗ đùi: "Hay là con bé có người yêu rồi?"

Aikawa Hajime đen mặt. Con gái có người yêu năm hai mươi tuổi là chuyện rất bình thường. Rất bình thường, hoàn toàn không cần lo lắng, cũng không cần người lớn phải lo lắng, chỉ thỉnh thoảng về nhà muộn mà thôi.

Có vấn đề.

Lần thứ ba khi Amane Kurihara nửa đêm mới về nhà, Aikawa Hajime quyết định phải nói chuyện với cô bé. Gã còn chưa đi tìm Amane, Amane đã tới tìm gã rồi.

"Anh Hajime, anh thấy người khác ôm anh như thế nào?"

Hả?

Aikawa Hajime nghĩ tới chuyện Amane bị một tên nhóc từ đâu chui ra ôm thì nghiến răng nghiến lợi nói: "Quá lỗ mãng."

Amane giật mình: "Lỗ mãng?"

"Cái thể loại mới yêu nhau vài ngày mà đã muốn ôm thì quá lỗ mãng rồi!"

"Không phải là người yêu mà."

Không phải người yêu sao? Aikawa Hajime nổi trận lôi đình, gã muốn làm thịt tên nhóc dụ dỗ Amane, "Không đúng, đấy là quấy rối luôn rồi."

Amane vội vã nối: "Ôm cơ mà, lúc anh Kotaro khóc rồi ôm anh ấy?"

Aikawa Hajime nhất thời không biết nên nói gì, "Không đúng, chúng ta không có..."

Amane Kurihara cũng không muốn buông tha anh Hajime đáng thương của cô: "Đúng đúng đúng, hai người không có ôm, chỉ là anh ấy ôm anh, lúc ấy em mới chín tuổi."

Lập trường của cả hai đã thay đổi. Aikawa Hajime có thể giải thích lúc đó chỉ vì gã không khỏe, Kenzaki chỉ là muốn giúp hắn mà thôi. Nhưng Hajime sống cùng con người nhiều năm như vậy, gã cũng hiểu rõ quan hệ của gã và Kenzaki Kazuma không giống với những người khác. Gã cũng sẽ không bao giờ nói về chuyện "nhớ Kenzaki đến mức nhìn thấy ảo giác" như mấy đôi tình nhân trong phim truyền hình. Aikawa Hajime thực sự không dám nói rằng gã không thẹn với lương tâm.

Aikawa Hajime xấu hổ nói: "Nói chung là yêu ai thì cũng phải chú ý, anh có việc nên đi trước đây!"

Amane Kurihara nhìn gã chạy trối chết, người lớn đúng khó hiểu.

Vài ngày sau, Aikawa Hajime nhận được một tin nhắn của Amane, Amane gửi cho gã một địa chỉ, nếu gã tới thì cô bé sẽ cho gã biết mình phải làm gì. Aikawa Hajime đi theo chỉ dẫn tới một góc đường, gã không hay tới những nơi phồn hoa như thế này. Có một người đi về phía gã. Khi gã đang không biết nên đi hướng nào thì có một bàn tay làm từ lông nhung nắm lấy tay gã. Một người mặc đồ thỏ hồng nắm tay gã đi đám người, Amane đứng ở một bãi đất trống. Cô bé đang giơ tấm biển "Free Hug" trong tay, bên cạnh còn có vài người mặc đồ thú khác.

Amane vẫy tay với Hajime: "Anh Hajime, anh thấy được chưa?"

"A... Anh thấy rồi..." Aikawa Hajime có chút không yên lòng.

"Anh Hajime có muốn thử một lần không?"

"Cái gì?"

"Free hug."

Aikawa Hajime nhìn chằm chằm vào chú thỏ hồng rồi im lặng. Amane Kurihara đẩy vai gã một cái. Aikawa Hajime lảo đảo, chú thỏ hồng ôm lấy gã. Đầu tựa vào vai, tay đỡ lấy lưng, một cái ôm rất hợp tiêu chuẩn. Thỏ hồng giật mình buông tay gã ra rồi chạy mất. Aikawa Hajime muốn đuổi theo nhưng gã bị Amane kéo lại: "Cậu ấy hết ca rồi, không được nhìn mặt của người bên trong, đây là luật. Anh Hajime đi ăn mì sợi với em nhé?" Amane Kurihara nhớ tới lời hứa của cô với người đó rồi quyết định kéo anh Hajime đi ngay. Aikawa Hajime nhìn Amane, gã có một số việc phải hỏi rõ. Người trên đường quá đông, gã đành nói, "Tối về anh hỏi em sau."

Amane Kurihara bật cười, cô bé chỉ mong anh Hajime ăn mì xong thì quên luôn chuyện này.

Tất nhiên là không

Amane Kurihara bận rộn cả ngày. Lúc về nhà, cô bé đi qua phòng khách rồi thầm cầu nguyện. Cô chỉ mong anh Hajime sẽ không nhớ ra chuyện lúc trưa. Nhưng không may, cô bé vừa đặt một chân lên cầu thang thì đã bị Aikawa Hajime gọi lại.

"Giải thích cho anh nào." Gã nói.

"Lễ Giáng Sinh năm nay, câu lạc bộ của chúng em tổ chức "free hug" để giúp những người dân trong thành phố cảm thấy vui vẻ hơn."

"Em biết chuyện anh hỏi không phải là cái này."

Amane Kurihara thở dài, rồi nói xin lỗi trong lòng với Kenzaki Kazuma: "Được rồi, lúc em đi mua đạo cụ thì gặp anh Kenzaki. Anh ấy đang làm thêm cho một tiệm sửa xe."

Vài chục năm không gặp nhưng Amane có thể nhận ra Kenzaki Kazuma vì hắn vẫn chẳng thay đổi gì. Cô bé chặn đường Kenzaki, rồi hỏi hắn tại sao không đi gặp mọi người ở Jacaranda.

"Chú Kotaro rất nhớ anh, còn có... anh Hajime cũng rất nhớ anh." Amane nói cho hắn, cô chỉ muốn biết lý do. Kenzaki Kazuma nhìn cô bằng vẻ mặt có chút đau thương và áy náy nhưng hắn cũng không trả lời câu hỏi của Amane mà chỉ nói hắn không thể trở về. Hắn mong Amane Kurihara không nói cho Aikawa Hajime và mọi người biết.

"Anh nói cái gì thế? Anh Hajime, còn có tất cả mọi người đều rất lo lắng cho anh." Amane Kurihara rất tức giận. Dù năm đó, cô bé không thân thiết với Kenzaki Kazuma bằng Aikawa Hajime, nhưng vẫn nhỡ rõ lúc Kenzaki, Tachibana và Hirose cùng nhau nói chuyện trong Jacaranda. Người đến người đi vốn là chuyện bình thường nhưng Kenzaki Kazuma thì khác. Hắn là bạn tốt của Kotaro, cũng là một trong những người quan trọng nhất của Aikawa Hajime. Tại sao Kenzaki có thể rời đi bao năm như thế?

Amane Kurihara đã hơn hai mươi tuổi, cô bé đã không còn là trẻ con, nhưng trong chớp mắt, cô bé vẫn chỉ là cô bé chín tuổi đang chất vấn anh Kenzaki của mình, "Tại sao lại về Tokyo trong khi không dám gặp mặt bọn họ chứ?"

Trực giác nhạy bén của phụ nữ đã nhìn thấu chút tâm tư của Kenzaki Kazuma. Hắn vừa về nước mà lại đang thiếu tiền. Tiền lương ở đây cũng tốt. Hắn tự nói với bản thân như thế nhưng hắn biết Aikawa Hajime sẽ có thể nhận ra hơi thở của Joker. Hắn chỉ có thể trốn trong bộ đồ thú rồi lặng lẽ nhìn Hajime sao?

"Anh thực sự không thể gặp Hajime được." Hắn chỉ có thể nói như vậy.

"Cái gì? Hai người các anh gặp nhau thì thế giới sẽ hủy diệt sao?"

"Em biết sao?"

"Biết cái gì đây? Đừng có nói lảng sang chuyện khác!"

Năm đó, người lớn không để Amane Kurihara biết về Battle Fight nhưng cô bé có thể hiểu được chuyện Aikawa Hajime và Kenzaki Kazuma đều không phải là người thường, chỉ là cô bé không biết chuyện về Joker. Amane vẫn nghĩ Kenzaki Kazuma vẫn đang nói dối như năm cô bé còn chín tuổi. "Trẻ con cũng không thèm tin anh Kenzaki." Amane tức giận nghĩ, rồi lại chất vấn Kenzaki. Hắn thấy ông chủ đang nhìn về phía hai người nên đành thỏa hiệp: "Được, anh đi gặp cậu ấy." Hắn vừa nói xong thì tảng đá trong lòng đã rơi xuống. "Đúng là không có chút kiên định nào." Hắn nghĩ.

Hắn nhìn danh sách trong tay Amane: "Chỉ cần thêm một bộ đồ, anh cũng sẽ đi cùng các em. Em nói cho Hajime đến đó là được. Anh mặc đồ rồi nhìn Hajime một lát, như vậy là đủ rồi."

Làm sao sẽ đủ chứ? Chính hắn cũng nghe thấy giọng nói của mình đang hơi run, nhưng không thể quá tham lam.

Amane Kurihara cảm thấy thanh niên trước mắt cô như đang nỗi đau của mấy người thế kỷ trên người, cô cũng chỉ im lặng. Amane trao đổi số điện thoại với Kenzaki để nói về những thứ hắn cần làm. Cô còn dọa hắn, "Nếu anh dám bỏ chạy thì em sẽ báo cảnh sát nói anh lừa đảo người khác."

Trước khi rời đi, cô quay đầu nhìn thoáng về phía Kenzaki Kazuma. Hắn nở một nụ cười khổ như chứa đầy đau thương của nhân thế.

"Cứ nói là "không thể gặp" nhưng anh Kenzaki vẫn tới gặp anh đó thôi!" Amane Kurihara tổng kết lại.

"Anh Hajime, anh không sao chứ?"

Aikawa Hajime quay đầu để tránh ánh mắt của cô bé, "Không có, không có việc gì."

"Hôm nay cậu ta đã đi rồi sao?" Aikawa Hajime hỏi, "Cậu ta thế nào rồi?"

"Có vẻ anh ấy đã rất vui?"

"Vậy sao? Vậy là tốt rồi." Gã cúi đầu, khi gã ngẩng đầu thì bình tĩnh nói.

"Anh Hajime?"

"Không sao, em đi ngủ đi, đã khuya lắm rồi."

Amane muốn nói gì thêm nhưng Aikawa Hajime đã dịu dàng xoa đầu cô bé: "Mau đi ngủ đi."

Amane Kurihara thấy hơi lo lắng nhưng Aikawa Hajime cũng chỉ đi tới quầy bar rồi ngồi trên ghế không biết đang suy nghĩ gì.

Aikawa Hajime rót một ly Whisky. Khi rượu nóng chảy xuống dạ dày thì gã cầm điện thoại rồi bấm số điện thoại mà Amane đã đưa cho gã. Đầu dây bên kia không lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ trong đêm.

"Cậu nói mình sẽ chiến đấu với số phận và chiến thắng nó." Aikawa Hajime nói khẽ, "Tôi vẫn luôn chờ cậu."

Đến lúc đó, gã có thể ôm người ấy vào trong lòng rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro