46. Lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang

Kenzaki Kazuma đã đi khắp thế giới được 17 năm, hắn nói mình đi thám hiểm nhưng thực chất là đi lang thang khắp nơi mà thôi.
Trong một lần hắn bước trên một con đường ở trong sa mạc, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu trên lưng Kenzaki, ảo ảnh không ngừng xuất hiện trước mắt hắn. Undead cũng sẽ bị ảo ảnh mê hoặc. Nếu ảo ảnh xuất hiện càng nhiều thì đầu óc lại mơ màng, hắn đi về phía ảo ảnh ấy. Có lúc, hắn thậm chí còn không nhớ rõ ảo ảnh trước mắt hắn cụ thể là gì. Đến khi hắn tỉnh táo lại thì thứ hắn nhớ rõ nhất là một căn nhà gỗ nhỏ trong một cánh rừng, có suối nước chảy xuôi theo những khe đá...
Kenzaki đi nhầm đường rất nhiều lần, Blue Spader bị hư hỏng rất nghiêm trọng. Có lần hắn đi qua một hố cát sâu không thấy đáy thì hắn suýt chút chết chìm trong cát. Nếu không Kenzaki phản ứng kịp, hắn thấy có chút không đúng nên bật người nhảy về phía sau thì có lẽ hắn cũng sẽ bị vùi vào trong cát rồi lại ngủ sâu thêm vài năm ở đó.
Blue Spader đã hỏng rất nghiêm trọng, chiếc xe máy còn mất thêm vài linh kiện khi hắn cố tránh khỏi hố cát. Đúng là họa vô đơn chí.
May mắn nhất vẫn là, thứ quý giá nhất trong hành trình của hắn, những cuốn album của Masaki, vẫn còn nguyên vẹn. Hắn đi qua sa mạc rồi nghỉ lại ở một thị trấn nhỏ. Chiếc xe đã làm bạn với hắn khoảng 18 năm qua. Nó chứa rất nhiều hồi ức và kỷ niệm đẹp. Hắn không muốn Blue Spader cũng rời bỏ hắn. Ít nhất là hiện tại hắn rất cần Blue Spader.
Kenzaki cùng đã từng đánh mất một món đồ, cũng từng làm đứt một sợi dây.
Ngày đó, Kenzaki chẳng có thứ gì, chỉ là hắn dọn đẹp mấy món đồ trên xe. Hắn thấy áo khoác, album, một chiếc thẻ ngân hàng chỉ có 27 đồng yên... Đồ của hắn thực sự quá ít, sửa soạn một chút là xong. Hắn giữ gìn cuốn album rất kỹ, dù trang bìa đã hơi ngả vàng nhưng từng mép giấy vẫn phẳng phiu. Hắn đã lật từng bức ảnh rất cẩn thận. Thời gian vẫn vô tình khiến cuốn album nhuốm màu sương gió.

Đêm môm nay, gió thổi nhẹ, Kenzaki cũng biết hắn đã mất đi tất cả, nhưng ngày hôm nay hắn mới cảm nhận rõ điều đó như vậy. Từng mối liên hệ giữa hắn và thế gian đều bị thời gian vô tình lấy đi, cuối cùng thời gian chi để lại cho hắn những ký ức trong tâm trí.
Hắn yên lặng nhìn một cái hướng.
...
Aikawa Hajime đã rời khỏi Jacaranda được năm năm. Gã muốn đi tìm một người dám tự ý quyết định số phận của người khác rồi bỏ đi không rõ tung tích. Gã cũng không thể tiếp tục ở bên hai mẹ con Amane, gã sợ hai người sẽ gặp phải nguy hiểm.

Số phận của Undead vốn là không già không chết. Gã muốn bảo vệ hai mẹ con Kurihara nhưng lại nhiều lần gây ra rắc rối. Cách tốt nhất cũng chỉ có thể là gã phải ra đi. Gã đã biết từ lâu, gã đã không thể ở bên cô bé mang cho gã chút hơi ấm đầu tiên trong đời. Sau khi Amane kết hôn, gã để lại một bức thư rồi rời khỏi thành phố mà gã đã sống bao năm.

Trong một vạn năm qua, lần đầu tiên gã sống chung với con người là vì hai mẹ con Amane sao? Đúng, nhưng không phải toàn bộ, cũng là bởi vì cậu ta đã nói trước khi bỏ đi...
"Cậu hãy tiếp tục sống chung với con người đi."
Thành phố này chứa rất nhiều hồi ức vui vẻ và bi ai của gã.

Trước khi rời đi, Hajime ngắm con đường ngập trong lá ngân hạnh vàng rực rỡ ấy lần cuối cùng. Đã nhiều năm trôi qua, chiếc ghế dài đã được sơn lại nhiều lần, một cơn gió thổi qua cuốn lá ngân hạnh bay về phương xa. Gã đặt một bó hoa bách hợp đỏ lên ghế rồi xoay người rời đi.
"Kenzaki, tôi tới tìm cậu đây.:
Vì Kenzaki không muốn tiếp tục chiến đấu, đấng thống chế đã giúp năng lực cảm nhận Undead của bọn họ mạnh lên. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Kenzaki, gã cũng biết Kenzaki có thể cảm nhận được mình. Những lúc hoang mang không biết đi đâu, gã liền nhìn về nơi mà gã có thể cảm nhận hơi thở của Kenzaki.
Gã cũng không biết Kenzaki có đang nhìn mình hay không.

Đêm khuya, cuộn phim dùng để chụp ảnh của Aikawa Hajime đã hết. Nếu như ngày thường thì lúc này gã đã đi mua them cuộn phim, nhưng lần này gã chẳng làm gì mà chỉ yên lặng nhìn bức ảnh cuối cùng rồi ngẩn người.
Đó là một bức ảnh chụp một bình hoa bách hợp đỏ. Đóa bách hợp rõ ràng là vừa mới được cắt xuống, trên cánh hoa vẫn còn một chút sương đêm cùng với một chiếc nhẫn bạc có hình quân bích bên cạnh cánh hoa. 
Đây là bức ảnh được một nhân viên trong cửa hàng ảnh chụp lại. Bức ảnh này được chụp khí một thanh niên nghỉ lại trong trấn nhỏ đánh rơi một chiếc nhẫn và một bó hoa. Sau đó, chiếc nhẫn đã được tìm lại. Thanh niên để lại bó hoa làm quà cảm ơn tất cả mọi người đã giúp hắn. Hajime nắm lấy tấm hình ấy, bức hình chụp lại thời khắc hoa bách hợp đỏ tràn đầy sức sống, khác hẳn những bông hoa bách hợp rực rỡ nhưng luôn có chút bi thương mà gã từng thấy.

Gã chẳng biết tại sao, cũng chẳng biết là từ lúc nào, bức ảnh dính vài giọt nước, giống hệt những giọt sương đọng trên cánh hoa. Gã nghĩ là mái nhà bị dột, nhưng hôm nay trời không có mưa.
Gã cũng không nhớ rõ chuyện sau đó. Trong đêm tối, gã nhìn về phía sợi tơ hồng như đang chỉ đường cho gã.
.
...
Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, dù không biết đối phương đang ở nơi nào, cũng không biết đối phương có nhớ mình hay không.
...
Tôi nghĩ mình rất nhớ cậu ấy.
Tôi không thể ngừng nhớ cậu ấy.
Đây tuyệt đối không phải là bản năng của Joker, cũng không phải là bản năng chiến đấu.
Kenzaki...
Hajime...
Tôi lại có thêm một thứ tình cảm dư thừa.
Trái tim của tôi đang nói cho tôi biết, tôi rất nhớ cậu.
...
Có một sợi tơ hồng gắn kết hai người. Dù hai người có ở nơi chân trời góc biển hay trong ngân hà, vận mệnh của bọn họ vẫn luôn được nối liền vào nhau.
Vận mệnh của bọn họ vốn tương đồng, đó là ràng buộc, cũng là liên kết tàn nhẫn nhất buộc.
Bọn họ có chung một thân phận, chung một dòng máu, hai người đã từng cùng nhau chiến đấu, cũng đã từng chiến đấu vì người kia.
Trong dòng thời gian vô tận, dù bọn họ có ở đâu, dù bọn họ không thể chạm vào nhau thậm chí không thể nhìn thấy nhau, nhưng bọn họ sẽ không rời xa nhau vì số phận của bọn họ gắn liền với nhau.
Trong số mệnh tàn khốc ấy, hai người nắm chặt sợi tơ hồng trong tay để tiếp tục chiến đấu với số phận tàn nhẫn.
Bọn họ không có cách nào để liên lạc với nhau, cả hai chỉ có thể nhớ nhau trong âm thầm mà thôi.
Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Sợi tơ hồng gắn kết hai người vẫn luôn tồn tại. Cả trăm vạn năm qua, thế gian thay đổi không ngừng. Thành phố năm ấy cũng đã có một diện mạo khác. Nhưng bọn họ vẫn còn tồn tại trên thế giới này, dây tơ hồng huyền sẽ gắn kết bọn họ cho đến ngày thế giới bị hủy diệt. Nỗi nhớ nhung trải qua hàng vạn năm chờ đợi.
Yêu thương bất diệt vẫn luôn tồn tại.
Bọn họ vẫn luôn dõi theo nhau để chờ một ngày tương phùng trong tương lai ở một vũ trụ chỉ có hai người mà thôi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro