49. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa

Đã nhiều năm trôi qua để từ trận chiến cuối cùng của Aikawa Hajime và Kenzaki Kazuma nhưng Kenzaki vẫn nhớ mãi về ngày hôm đó. Những ký ức trong đầu hắn vẫn sống động như chúng chỉ vừa mới diễn ra vào ngày hôm qua. Hắn vẫn thường bật cười khi nhớ tới trận chiến đó.

"Cậu và tôi đều Joker rồi."

"Cậu hãy tiếp tục sống chung với con người đi."

"Tôi sẽ đi tới một nơi mà chúng ta không thể chạm mặt nhau, một nơi mà chúng ta không thể liên lạc với nhau."

"Như thế sẽ tốt hơn."

Kenzaki đã mỉm cười khi hắn nói, "Tôi sẽ chiến đấu với số phận và chiến thắng nó."

Đối với Kenzaki Kazuma, sự ra đi của cha mẹ hắn trong ngọn lửa tàn ác năm ấy khiến hắn nhận ra sinh mạng của con người quý giá đến mức nào. Trong tâm trí của đứa trẻ tội nghiệp chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa độc ác cướp cha mẹ của hắn đi, hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác bất lực và đau khổ ấy. Hắn nhận ra mình quá yếu ớt và quá vô dụng khi không thể bảo vệ những người mà hắn yêu quý. Năm tháng trôi đi, Kenzaki Kazuma vẫn luôn đau đáu trong mình về những suy nghĩ về mạng sống của con người. Hắn muốn bảo vệ tất những sinh mạng vô tội xung quanh hắn dù có phải trả giá như thế nào. Đúng là cầu được ước thấy mà, hắn trở thành Kamen Rider Blade để bảo vệ thế giới khỏi mưu đồ tàn ác của Battle Fight và những Undead xấu xa.

Kotaro và Tachibana luôn nói hắn là một kẻ ngây thơ và tốt bụng đến mức đáng thương. Hắn luôn tin tưởng những người xung quanh một cách vô điều kiện, dù có bị người khác lừa dối thì hắn vẫn luôn cố gắng bảo vệ họ, Chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao hắn có thể ngây thơ đến mức đó. Có lẽ vì nỗi cô đơn trong những năm tháng phải sống một mình sau khi cha mẹ hắn qua đời đã khiến hắn khao khát hơi ấm của con người. Những lời cảm ơn mà hắn được nhận sau khi giúp đỡ những người khác đã sưởi ấm trái tim bị tổn thương từ thời thơ ấu. Hắn biết bản thân mình cũng chỉ là một kẻ đáng thương tội nghiệp khi phải tìm kiếm cảm giác được sống từ những người xung quanh. Hắn khát khao được chứng minh sự tồn tại của mình từ sự công nhận của những người.

Vận mệnh đã cho hắn gặp Aikawa Hajime, một tồn tại đặc biệt giúp hắn nhận ra được thứ gọi là tình cảm của con người có thể kì diệu đến mức nào. Aikawa Hajime trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim của hắn. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã nhận ra trái tim ấm áp của Hajime bên dưới lớp vỏ lạnh lùng khó gần của gã. Có lẽ là khi hắn biết Hajime đã trở thành Kamen Rider Chalice để cứu lấy Amane? Hay là khi hắn biết sự dịu dàng của Hajime chỉ dành cho hai mẹ con Amane vì lời hứa với người cha quá cố của cô bé Amane nhỉ? Hoặc có thể là khi hắn cứu Hajime yếu ớt vì thương nặng bên bờ sông? Dòng máu xanh kì lạ cũng chẳng khiến hắn bận tâm. Hắn vẫn thản nhiên đi mua bông băng và nấu cháo cho Hajime trong căn nhà gỗ nhỏ ấy. Hắn biết kỹ năng nấu nướng của mình cũng chỉ có thể gọi là ổn nên khi Hajime ăn hết bát cháo hắn nấu, trái tim của hắn đã đập rộn ràng trong lồng ngực. Khi đó, mắt hắn đã hơi nhòe đi, có thể là vì khói bếp, cũng có thể là vì cảm giác khác lạ đã đâm chồi nảy lộc bên trong trái tim mềm yếu của hắn.

Hắn biết Hajime là Joker, nhưng chẳng sao cả. Hajime chỉ là Hajime mà thôi.

Kenzaki Kazuma biết hắn mang trên lưng trọng trách bảo vệ thế giới khỏi Battle Fight, nhưng khi tất cả các Undead bị phong ấn, Joker sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng trong Battle Fight. Thế giới sẽ bị phiến đá phán xét hủy diệt rồi lại chờ một vòng luân hồi mới để chờ người chiến thắng tiếp theo. Hắn biết mình phải phong ấn Joker, nhưng Hajime đã không còn là Joker lạnh lùng tàn nhẫn nữa rồi. Hắn phải phong ấn một con quái vật tàn nhẫn như một cỗ máy chiến tranh muốn hủy diệt tất cả vào trong thẻ bài chứ không phải hy sinh mạng sống của một con người vô tội để bảo vệ thế giới này. Hắn biết Hajime muốn ở bên cạnh bảo vệ Amane và Haruka cả đời theo lời hứa của gã, và hắn cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ những người mà hắn yêu quý.

Tất cả mọi người nghĩ Battle chỉ có thể kết thúc theo hai hướng. Một là Joker bị phong ấn, hai là Joker trở thành người chiến thắng cuối cùng và hủy diệt thế giới. Nhưng Kenzaki Kazuma đã nghĩ ra con đường thứ ba dành riêng cho hắn. Hắn biết khả năng dung hợp với 13 Undead hệ Bích của hắn đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của Board, đến cả anh Tachibana cũng không thể giải thích được lý do hắn có thể dung hợp với các Undead một cách hoàn hảo như thế dưới hình dạng King Form. Hắn biết mình được sinh ra để trở thành một Kamen Rider bảo vệ thế giới. Sự hy sinh của hắn là một phần không thể tránh khỏi trong hành trình trở thành một Kamen Rider thực sự. Hắn cố tình sử dụng King Form liên tục để chiến đấu với Darkroachi trong vòng một tuần bất chấp hậu quả khủng khiếp của việc lạm dụng King Form.

Vạn vật trên đời này cũng chẳng thể tránh khỏi quy luật sinh ly tử biệt. Hắn đã gặp lại Hajime ở căn nhà gỗ ấy, nơi mà tình bạn của cả hai bắt đầu. Kenzaki biết hắn phải chấm dứt tất cả ở nơi này, hắn hiểu Hajime không hề muốn hủy diệt thế giới nhưng vận mệnh tàn nhẫn vẫn ép Hajime phải làm theo những gì mà gã không hề mong muốn. Kết quả đúng như hắn mong muốn. Sau một trận chiến tàn khốc giữa Joker và King Form, hắn trở thành Joker giống như Hajime, chiếc thắt lưng màu xanh biếc xuất hiện như lời tạm biệt với thân phận con người của hắn.

"Cậu hãy tiếp tục sống chung với con người đi." Hắn mỉm cười rồi nhìn Hajime đang đứng bất động trước mắt hắn vì sốc. Hắn biết Hajime đã chấp nhận vận mệnh bị hắn phong ấn trong lá bài nhưng sự ích kỷ của Kenzaki không cho phép hắn làm như thế. Kenzaki muốn cứu lấy cả thế giới này và Aikawa Hajime. Dù biết phiến đá phán xét sẽ bắt hai Joker phải chiến đấu để tìm ra người chiến thắng cuối cùng nhưng Kenzaki vẫn rất hạnh phúc vì hắn đã hoàn thành bước đầu tiên trong hành trình chiến thắng số phận của hắn. Bản năng chiến đấu của Joker đã ăn sâu vào trong máu thịt của Hajime và Kenzaki, nhưng lá Hai Cơ có thể giúp Hajime áp chế bản năng giết chóc ấy. Chỉ cần Kenzaki đi thật xa để hai người không thể chạm mặt nhau thì Battle Fight vẫn sẽ không kết thúc. Thế giới sẽ không bị hủy diệt. Như thế là tốt rồi. Kenzaki không nói một lời đập nát tấm bia đá xuất hiện trước mặt hai người rồi quay người rời đi không chút do dự. Hắn biết Hajime vẫn luôn muốn hiểu về thứ được gọi là tình cảm của con người. Giờ đây, Hajime có thể sống trong thế giới của con người mà không còn lo sợ về Battle Fight nữa. Một kết thúc tốt đẹp được dành cho tất cả mọi người. Hắn cũng phải bật cười vì trí thông minh của bản thân.

Hắn biết Hajime đang vội vã đuổi theo hắn nhưng đã tới lúc hắn phải rời đi rồi. Hắn cố gắng phớt lờ trái tim mềm yếu đang gào thét muốn nói lời tạm biệt với những người hắn yêu quý một lần cuối trước khi rời đi. Đúng là buồn cười mà. Kenzaki Kazuma nhìn vết máu xanh đã khô trên mu bàn tay rồi lạnh lùng nhảy xuống mặt biển sâu thẳm trước mắt. Nước biển xanh lạnh lẽo ôm lấy hắn nhưng Kenzaki lại cảm thấy ấm áp như được trở về vòng tay của người mẹ yêu dấu.

Kenzaki Kazuman đã từ bỏ tình yêu của hắn vào giây phút cuối cùng này...

Kenzaki: Tôi sẽ bảo vệ cậu, nên đừng từ bỏ chính mình, Hajime!

Năm năm sau

Một Undead không rõ danh tính đột nhiên tiến vào trong vết nứt không thời gian. Dòng thời gian và không gian bị biến đổi đã đưa hắn tới một ngọn núi sâu. Undead lạ mặt lạnh lùng nhìn vào rừng cây trước mắt.

"Hahaha, cuối cùng ta cũng có thể quay về quá khứ, kẻ thù thân yêu của ta. Ta sẽ nghiền nát mi trước khi mi có thể trưởng thành. Hy vọng mi sẽ không làm ta thất vọng."

Trong khi đó, Kenzaki Kazuma đã mang theo con trai Mamoru yêu dấu của mình đi hái rau dại trong rừng theo lời hứa với con trai. Năm năm sống trong rừng sâu cùng cậu con trai nhỏ đã giúp Kenzaki học thêm rất nhiều kỹ năng mới. Bây giờ, hắn có thể tự tin thêm một chút về việc nấu nướng và phân biệt các loại thực vật có thể ăn trong rừng. Dù Undead bất tử không cần ăn uống nhưng hắn muốn cậu con trai bé bỏng của mình có một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác. Hắn sẽ không kể cho bất kỳ ai biết chuyện hắn đã ăn nhầm nấm độc sau khi hết sạch tiền vì mua sữa và bỉm cho con trai đau. Cơ thể bất tử của Undead đã giúp hắn tránh được khá nhiều phiền phức từ các loài thực vật có độc nhưng hắn không muốn con trai nhỏ của mình ăn phải quả độc. Thêm vào đó, việc bán một số loài rau dại trong rừng cũng giúp cho hắn có thêm một số tiền đủ cho hai cha con có được một cuộc sống tạm ổn trong mắt hắn. Hắn đang vui vẻ kể cho con trai nghe về những ngày tháng hắn làm việc ở Board thì chiếc giỏ trên tay Mamoru rơi bịch xuống đất. Hắn bối rối nhìn cậu bé luống cuống nhặt chiếc giỏ lên.

"Có chuyện gì thế, Mamoru?"

"Không sao đâu bố, chúng ta hái đầy giỏ rồi, mau về nhà thôi." Mamoru một tay cầm giỏ, tay kia nắm tay bố về nhà. Nhóc vừa cảm nhận được một hơi thở độc ác quen thuộc. Có lẽ một mối nguy hiểm nào đó đang tới gần ngôi nhà của nhóc. Kẻ đó là ai nhỉ? 52 Undead đã bị phong ấn trong thẻ bài. Trừ 2 Joker là cha của nhóc vẫn chưa bị phong ấn, thêm một Undead thứ 55 là nhóc được sinh ra sau khi cha từ biệt người bố mà nhóc còn chưa biết mặt. Undead vừa xuất hiện có thể là ai được nhỉ?

Nhóc đã có ý thức từ khi chỉ còn là một bào thai nhỏ bé trong bụng của cha mình. Sự tồn tại của nhóc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của đấng thống chế. Nhóc biết tên xấu xa thường hay lải nhải bên tai của cha mình vốn chẳng phải là một kẻ tốt lành gì. Thật tốt khi nhóc đã có thể chống lại sự kiểm soát của đấng thống chế từ khi nhóc được sinh ra. Nhóc thực sự rất muốn để cha gặp lại người bố kia. Ánh mắt buồn bã của cha mỗi khi nhắc tới cái người tên là Aikawa Hajime khiến nhóc hiểu ra một vài thứ. Có lẽ nhóc nên giúp cha gặp lại người đó một lần, dù nhóc rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của hai cha con nhóc. Gặp mặt một lần chắc là đủ rồi nhỉ?

Kenzaki nắm tay Mamoru trên con đường trở về ngôi nhà trên núi của hai người. Không lâu sau khi tạm biệt Hajime, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của một sinh mạng nhỏ bé trong cơ thể của mình khi đang lang thang cứu người trên chiến trường. Liệu có phải là lúc đó không nhỉ? Sau khi cảm xúc bối rối lúc đầu biến mất, Kenzaki đã quyết định từ bỏ cuộc sống lang thang vô định khắp nơi. Với số tiền ít ỏi trong thẻ ngân hàng, hắn đã phải làm việc ba công việc một lúc để tích đủ tiền cho việc chăm sóc đứa trẻ sau này. Thiên thần nhỏ ngoan ngoãn nằm yên một góc trong bụng của hắn, nhiều lúc hắn quên mất sự tồn tại của nhóc con bé bỏng để rồi nhóc con phải đá một cái vào bụng để nhắc hắn ăn cơm đúng giờ. Hắn phải bật cười vì đứa bé nghịch ngợm thường tỉnh dậy vào đúng giờ ăn cơm, nhóc con nhắc hắn ăn cơm xong rồi đi ngủ tiếp. Sự xuất hiện bất ngờ của nhóc con khiến hắn phải học thêm khá nhiều thứ để chuẩn bị cho sự ra đời của nhóc. Hắn biết mình không thể đến bệnh viện để khám thai hay sinh nhóc con ra như những sản phụ thông thường khác nhưng hắn biết cơ thể bất tử của Undead sẽ giúp nhóc con bé bỏng có thể phát triển trong bụng của hắn. Quá trình mang thai cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của hắn trừ việc cơ bụng của hắn biến mất. Ngày hắn sinh Mamoru, hắn đã lặn lộn vật vã cả ngày trong căn nhà gỗ nhỏ trong rừng. Cơn đau trong bụng khiến hắn phải cắn nát cả cổ tay để sinh nhóc con ra đời. Khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của Undead khiến hắn đủ tỉnh táo để nhìn nhóc con từ từ rời khỏi cơ thể của hắn sau chín tháng mười ngày. Cậu con trai nhỏ này là món quà Hajime dành cho chính hắn và cũng là bằng chứng về việc cả hai đã gặp nhau. Kenzaki Kazuma đã rơi nước mắt khi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con trai nhỏ. Hắn vội vã lau sạch vết máu xanh còn dính trên người nhóc rồi quấn nhóc vào trong một tấm vải sạch. Hắn nhìn đứa bé sơ sinh trong tay mình rồi bật khóc, Kenzaki đặt tên cho nhóc là Mamoru Aikawa. Con của ta, con chính là món quà tốt đẹp nhất mà thượng đế dành cho ta. Ta sẽ bảo vệ con khỏi mọi giông bão trong cuộc đời này. Ta sẽ dành cho con những gì tốt đẹp nhất mà ta có. Ta mong cuộc sống của con sẽ giống như tên của con, và con sẽ tiếp tục bảo vệ những người mà con yêu quý. Kenzaki Kazuma đã sống cùng con trai trong một khu rừng cách thành phố mà Aikawa Hajime đang sống không xa nhưng hắn đã quyết định sẽ giữ Mamoru bên cạnh mình mà không để bất kỳ người quen nào biết tới sự tồn tại của cậu bé.

Trong khi Kenzaki đang cùng con trai nấu ăn và trò chuyện vui vẻ về những loài thực vật có thể ăn được mà cả hai tìm thấy trong rừng thì Aikawa Hajime đã trở về phòng sau khi đón Amane về nhà. Đã năm năm trôi qua rồi sao? Hajime, đang nằm trên giường, vươn tay ra như muốn bắt lấy một thứ gì đó vô hình trong không trung. Gã bật cười rồi dùng tay che mặt. Năm năm trôi qua trong nháy mắt. Gã có thể nhận ra ảnh hưởng của đấng thống chế lên gã càng ngày càng yếu đi. Là Kenzaki đã làm sao?

"Bây giờ, cậu đang sống như thế nào? Tôi đã làm theo đúng những gì cậu đã nói. Tôi đang sống rất hạnh phúc trong thế giới của con người."

"Kenzaki, cậu đã khiến tôi có thêm một thứ cảm xúc mềm yếu trong trái tim. Đến khi tôi hiểu ra thứ cảm xúc ấy là gì thì cậu đã chẳng còn ở đây nữa rồi."

"Amane đã nói cảm xúc của con người là một thứ rất phức tạp. Tất cả những cảm xúc của con người đều có thể được giải thích ngoại trừ tình yêu. Tôi không hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi đã nghe có người nói về một thứ tình yêu gọi là buông tay."

"Kenzaki, tôi thực sự rất nhớ cậu. Nhưng đấng thống chế sẽ ép chúng ta phải làm tổn thương lẫn nhau khi chúng ta chạm mặt nhau. Không, khi đấng thống chế yếu đi, tôi sẽ đi tìm cậu mà. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta."

Trong một phút giây ngắn ngủi, Kenzaki dường như cảm nhận được những suy nghĩ trong lòng của Hajime, hắn ngẩng đầu lên và nhìn về phía vầng trăng bạc sáng rực trên bầu trời.

"Tôi cũng chờ mong một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau. Tới lúc đó, Mamoru sẽ gặp cậu, hy vọng cậu có thể thích con."

Cả Kenzaki và Hajime đều không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của họ sẽ đến nhanh như vậy...

Trong khi Kotaro đưa Amane đi mua sắm, một Undead vô danh bất ngờ xuất hiện và tấn công hai người.

"Kotaro... Anh Hajime, cứu em với." Amane hoảng hốt nhìn Undead xấu xa từ từ từng bước tới gần chỗ cô bé. Nỗi sợ hãi do bị Undead tấn công trong quá khứ khiến cô bé sợ hãi run rẩy. Amane chỉ có thể yếu ớt gọi tên Hajime, cô mong anh Hajime và anh Kenzaki có thể xuất hiện cứu hai người như trước đây. Cô biết Kenzaki Kazuma có một vị trí quan trong khác hẳn tất cả mọi người trong tim Aikawa Hajime. Từ ngày Kenzaki rời đi và không tới quán cà phê nữa, Hajime vẫn luôn mỉm cười với cô bé như mọi ngày nhưng Amane có thể nhận ra được nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt sáng lấp lánh của Hajime.

"Anh Kenzaki, em xin anh. Anh mau quay lại đi. Đừng bỏ anh Hajime lại một mình."

Kotaro hét lên với Amane, "Amane, mau chạy đi tìm Tachibana và Hajime. Chú sẽ ở lại đây. Mau đi đi."

Kotaro chạy về phía Undead vừa xuất hiện. Anh không biết tại sao Undead vô danh này lại nhắm vào mình. Liệu có phải là vì Hajime hay là vì một ai khác?

Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương Amane. Hajime đang nằm trong phòng. Gã đã nghe thấy tiếng kêu đầy hoảng sợ của Amane trước khi cô bé mở cửa phòng của gã. Thính giác vượt trội của Undead còn giúp gã nghe thấy cả hơi thở gấp gáp đầy lo lắng của Amane. Gã vội vã đứng dậy và mở cửa cho cô bé. Kẻ nào dám bắt nạt Amane? Liệu có phải là một tên xấu xa nào đó? Nhưng Kotaro đã luyện tập trong nhiều năm và anh ấy có thể xử lý những người bình thường một cách gọn gàng mà. Nếu không phải là con người thì sao? Nếu một Undead nào đó tấn công Amane? Làm sao có thể như vậy được! ! !

Trong khi Hajime vội vã đi tới chỗ Kotaro thì Undead vô danh đã bước tới chỗ Kotaro và nắm lấy cổ áo của anh như đang nắm cổ một con gà tội nghiệp.

"Joker, mau xuất hiện đi nào. Con chuột nhắt đó chỉ xuất hiện nếu tất cả các người đi ra. Ta phải loại bỏ con chuột đó trước khi nó trưởng thành. Vì kế hoạch vĩ đại của ta, Joker, mau đến đây đi."

Khi Hajime nhìn thấy Kotaro thì anh chàng tội nghiệp ấy đang bị một Undead lạ mặt bóp cổ. Gã không biết Undead này là ai. Một kẻ lạ mặt không giống với bất kỳ Undead nào mà gã từng biết. Tại sao tên này lại xuất hiện ở đây? Có phải là vì gã không? Gã nhanh chóng biến hình thành Chalice và lao vào chiến đấu với Undead lạ mặt kia.

"Ngươi là ai? Mục đích của ngươi là gì?" Hajime lạnh lùng hỏi Undead kia sau khi giải cứu Kotaro khỏi bàn tay của hắn.

"Cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi! Mau giúp ta đi nào! Ngươi sẽ sớm biết được mục đích của ta thôi." Undead lạ mặt dễ dàng đỡ đòn tấn công của Hajime, hắn vung kiếm về phía Hajime. Amane khi thấy Hajime bị thương thì vội vàng gọi điện thoại cho Tachibana và Mutsuki. "Hai người mau tới đây, có Undead xuất hiện. Anh Hajime, cẩn thận."

"Amane, em và Kotaro đi trước đi, chúng tôi sẽ đến ngay!" Tachibana và

những người khác nghe thấy tiếng hét của Amane, bọn họ cũng biết tình hình hiện tại nguy hiểm đến mức nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tachibana vừa cưỡi mô tô vừa nghĩ, "Không lẽ những lá bài được cất giữ ở Board đã bị kẻ xấu đánh cắp sao?"

Mutsuki cũng vội vàng tạm biệt vợ và đi về phía công viên giải trí. "Chuyện gì đang

xảy ra vậy? Không phải tất cả Undead ngoại trừ Kenzaki và Hajime

đều bị phong ấn sao?"

Hajime bị Undead lạ mặt đánh bay. Gã nghe thấy giọng nói đầy sợ hãi của Amane, gã cố gắng đứng dậy và hét lên với cô bé, "Không được đến đây." Gã không chắc về lý do Undead lạ mặt này xuất hiện nhưng gã mơ hồ nhận ra được một khả năng. Tên này đang muốn dụ ai đó xuất hiện. Liệu có phải là Kenzaki không? Không thể như thế được, gã nhất định sẽ không để hắn làm tổn thương

Kenzaki.

Ở trong khu rừng cách đó không ra, Kenzaki đang cùng con trai rửa bát thì hắn chợt cảm nhận được hơi thở của Joker đã xuất hiện. Chiếc đĩa trên tay hắn rơi xuống nhưng Mamoru đã nhanh tay bắt được. Hắn cau mày, "Rốt cuộc là kẻ nào đã ép Hajime phải sử dụng tới sức mạnh của Chalice?"

"Cha?" Mamoru cũng cảm nhận được sức mạnh của Undead từ phía xa, mục đích của hắn là ai? Kẻ lạ mặt ấy đang nhắm tới nhóc? Hay là cha của nhóc đây? Dù mục đích của hắn là gì thì nhóc cũng sẽ không để hắn thành công được.

"Mamoru, đợi cha ở đây. Cha ra ngoài một rồi sẽ quay lại ngay." Kenzaki nói xong nhanh chóng rời đi. Không một ai có thể làm tổn thương Hajime. Hắn đã cố gắng chiến đấu với số phận trong năm năm, hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hủy sự bình yêu của thế giới này.

Sau khi Kenzaki rời đi, hắn không để ý rằng phiến đá phán xét đột nhiên xuất hiện

trong ngôi nhà của hắn, Mamoru lạnh lùng nhìn tấm bia đá đột ngột xuất hiện đó. Nhóc cảm thấy chuyện này chắc chắn là tác phẩm của đấng thống chế hay lải nhải nhiều chuyện kia. Chắc chắn là hắn muốn để hai người cha của nhóc lao vào chiến đấu để kết thúc Battle Fight. Nhóc còn lạ gì tên xấu xa này.

"Ngươi cũng không biết? Con người? Hả? Hợp tác? Không thể nào!" Mamoru không đồng ý với đề nghị của tấm bia đá. Nhóc không biết liệu mình có thể tin vào lời đề nghị của đấng thống chế hay không.

Vào khoảnh khắc Undead vô danh giáng đòn cuối cùng cho Hajime, Kenzaki xuất

hiện trước mặt gã và chặn đòn tấn công. Tachibana, Mutsuki và Kotaro vừa

mới đến, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía hắn.

"Kenzaki... cậu về rồi à?", Hajime kinh ngạc nói.

Kenzaki tức giận nhìn Undead lạ mặt vừa xuất hiện kia, "Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?"

"Ồ? Cuối cùng ngươi cũng đến rồi à? Vậy thì kẻ thù dấu yêu của ta cũng sẽ đến! Hắn sẽ không dám đứng yên nhìn ngươi đâm đầu vào chỗ chết đâu! "Undead vô danh vui vẻ nói khi nhìn thấy Kenzaki. Cuối cùng thì hắn cũng có thể hoàn thành kế hoạch vĩ đại mà hắn đã tốn cả trăm năm để chuẩn bị rồi.

"...Ngươi muốn hủy diệt thế giới này sao? Ta sẽ không để người đạt được mục đích đâu."Kenzaki lao vào tấn công Undead lạ mặt kia nhưng hắn chỉ phòng thủ chứ không hề phản kích lại những đòn tấn công của Kenzaki.

"Mặc dù ta rất sẵn lòng chiến đấu với hai Joker các ngươi, nhưng mục tiêu của

ta không phải là ngươi!" Vẫn chưa tới thời cơ để phong ấn hai tên Joker này. Mục tiêu của hắn là King. Chính King mới là hòn đá cản đường đáng ghét nhất trên hành trình chinh phục thế giới này của hắn.

Trong khi hai người cha của Mamoru đang chiến đấu với Undead lạ mặt thì nhóc đã gặp phải một trong những vấn đề khó giải quyết nhất trong cuộc đời nhóc.

"...Chúng ta đã chiến đấu với nhau lâu như vậy, ta có thể tin tưởng ngươi sao?

Vậy thì...hãy giải quyết tên đáng ghét kia vậy!"

Mamoru cau mày nhìn tình hình chiến đấu trước mặt từ phía xa. Undead vô danh ấy khiến nhóc cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác tên đó còn đáng ghét hơn cả đấng thống chế.

Phiến đá phát xét cũng rất hoang mang và bối rối trước sự xuất hiện của Undead kia. Trong một vạn năm tồn tại của nó, nó hiểu rõ tất cả những Undead mà nó đã tạo ra cho Battle. Nó biết mình chưa từng tạo ra sinh vật bất tử kia bao giờ. Có thể đó là một Undead nhân tạo đến từ tương lai. Không lẽ trong tương lai, con người thực sự đã vươn tới một đỉnh cao mới về khoa học kỹ thuật? Con người đã có thể sử dụng được sức mạnh của thần linh trong Battle Fight sao? Nó phải làm gì bây giờ? Kẻ lạ mặt kia con nguy hiểm hơn cả 53 Undead và Battle Fight.

Nó chỉ có thể nhờ tới đứa trẻ được sinh ra trong lời chúc phúc của thần linh, kẻ đã chiến đấu với nó trong một thời gian dài. Chẳng lẽ đã tới lúc nó phải thừa nhận chiến thắng của hai Joker và xóa bỏ Battle Fight? Không thể nào. Nhưng sức mạnh của nó đã yếu đi rất nhiều so với năm năm trước. Nó đã vật lộn trước sức mạnh khủng khiếp của đứa trẻ này. Nó căm hận những thí nghiệm vô nhân đạo của con người lên các Undead để tìm ra chiếc chìa khóa mở cánh cửa đi tới đỉnh cao của các vị thần. Đấng thống chế đã rất tức giận khi con người dám tạo ra những biến số trong tương lai. Một Undead nhân tạo được sinh ra từ tham vọng của con người mà lại dám mơ tưởng qua mặt được Đấng thống chế tối cao này sao?

Chỉ có đấng thống chế mới có quyền quyết định trong Battle Fight. Chỉ có những Undead được hắn chấp nhận mới có quyền được tồn tại trên thế giới này. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận những sai lầm của mình. Và tất nhiên thì hắn phải nhờ tới sự trợ giúp của đứa trẻ trước mặt hắn. Hắn phải hợp tác với đứa trẻ mà hắn không thể khống chế và cho đám con người đó hiểu rằng, có một số thứ mà con người không được phép chạm tới. Một thỏa thuận nhỏ được thành lập giữa đấng thống chế và Mamoru. Chỉ cần Mamoru có thể tiêu diệt Undead nhân tạo đáng ghét kia thì đấng thống chế sẽ cho phép hai người cha của nhóc gặp nhau. Dù Mamoru cũng không tin tưởng phiến đá phán xét lắm nhưng nhóc sẽ không để Undead độc ác kia làm tổn thương tới cha của mình.

Mamoru xuất hiện trước mặt Kenzaki khi Undead lạ mặt kia khiến hắn bị thương, nhóc nhìn chằm chằm vào Undead nhân tạo đang đứng ở phía đối diện. Nhóc cảm thấy sức mạnh trong cơ thể năm tuổi này đang từ từ trở lại thời kỳ đỉnh cao năm ấy. Có lẽ đấng thống chế không hề nói dối. Nhóc chỉ cần xử lý xong tên đáng ghét này là được.

"Mamoru! Không phải ta đã nói con ở nhà đợi ta sao?" Kenzaki tức giận nhìn đứa trẻ đứng trước mặt hắn. Tại sao nhóc con lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời nhà hắn lại nổi loạn vào lúc này. Hắn sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương tới Mamoru! Kenzaki cố gắng đứng dậy và muốn biến hình.

"Cha, cứ giao mọi việc cho con! Mục tiêu của hắn là con, hai người đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ? Đấng thống chế đã cho phép hai người gặp nhau mà, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé."

Mamoru quay lại, nhóc mỉm cười nhìn Kenzaki. Nhóc thực sự rất lo lắng cho cha của mình. Nếu đấng thống chế đã cho phép hai người cha của nhóc gặp nhau, cha vẫn sẽ ổn nếu có bố ở bên cạnh. Dù nhóc phải hy sinh mạng sống này thì nhóc cũng không cảm thấy hối hận. Cha của con, con thực sự rất yêu người.

"Kenzaki? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đứa trẻ đó là ai?" Hajime phát hiện ra sự kiểm soát của đấng thống chế trên người gã đã biến mất từ khi đứa trẻ ấy xuất hiện. Có phải đấng thống chế đã để họ chiến thắng không? Làm sao có thể như vậy được! Trừ khi có ai đó đã thỏa thuận với đấng thống chế...Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đứa trẻ đó có phải là con của hai người không?

"À, đứa trẻ đó tên là Aikawa Mamoru, con của chúng ta." Kenzaki nhìn Hajime rồi nhìn về phía anh Tachibana và mọi người đang nghe lén. Hắn gãi đầu và xấu hổ khi nói ra thân phận của Mamoru. Không ngờ rằng Hajime lại vui vẻ. Và những người khác thì hóa đá.

"Thật sao? Mừng cậu quay lại, Kenzaki." Hajime bước tới và ôm lấy người yêu của gã. Cuối cùng thì gã cũng có thể ôm chặt lấy Kenzaki như trong giấc mơ của gã rồi.

"A, tôi về rồi mà, Hajime, để cậu phải chờ lâu rồi." Kenzaki nhìn người yêu đang vui vẻ của hắn rồi lo lắng nhìn về phía Mamoru. Hắn tức giận hét lên với nhóc con đang chắn trước mặt hắn.

"Mamoru, con đang làm cái quái gì vậy? Tại sao đấng thống chế lại đồng ý với con? Tại sao Undead đó lại nhắm vào con vậy?"

Nhóc con Mamoru đột nhiên trở thành một chàng trai cao gầy với gương mặt giống hệt như Aikawa Hajime và mái tóc nâu của Kenzaki Kazuma. Chàng trai trẻ biến hình thành King Form với sức mạnh của tất cả các Undead hệ Cơ và hệ Bích. Kamen Rider Blade nắm thanh kiếm vàng trong tay và xông về phía những con quái vật Darkroachi vừa xuất hiện ở sau lưng Undead lạ mặt. Chỉ với một nhát kiếm, tất cả những con quái vật Darkroachi đã bị tiêu diệt và tan thành tro bụi. Thanh niên trẻ xông về phía Undead lạ mặt. Dưới những nhát kiếm nhanh như chớp, Undead lạ mặt đã nhanh chóng rơi vào thế yếu.

"Hóa ra không chỉ có mình ta quay về quá khứ. Ngươi vẫn mạnh như ngày nào nhỉ, King? Nhưng ta không phải duy nhất có thể quay trở về đâu? Những đồng minh của ta cũng sẽ tìm cách để quay về và tiêu diệt ngươi. Ngươi có thể tồn tại được bao lâu đây? Con người không phải là một đồng minh đáng tin cậy để ngươi phải hy sinh tất cả giống như người cha ngu ngốc của ngươi đâu. Đã đến lúc ta nhường sàn diễn cho ngươi rồi, tạm biệt, kẻ thù dấu yêu của ta."

Hắn nói xong rồi biến mất trong một màn sáng chói mắt. Những lời mà hắn đã nói trước khi biến mất khiến Kenzaki và những người khác phải bận tâm. Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai? Thanh niên Mamoru đã biến mất, chỉ còn nhóc con năm tuổi Mamoru chạy về phía Kenzaki.

"Cha, cha, con đã trở về!" Mamoru xử lý xong Undead rồi trở về bên cha của nhóc, trong lòng nhóc cũng đang chứa rất nhiều phiền muộn và lo lắng cho tương lai. Nhưng nhóc cũng biết rằng bản thân hiện tại không thể đi đến tương lai bằng cơ thể năm tuổi này. Nếu theo lời của Undead vô danh kia, bản thân của nhóc trong tương lai cũng khá mạnh mẽ nên nhóc sẽ để tên Undead cho tương lai xử lý vậy.

Khi anh Tachibana và những người khác định thần lại, họ nhìn thấy Kenzaki đang ôm chặt lấy cậu bé nhỏ trong vòng tay của hắn. Tachibana nhìn Kenzaki và Mamoru đang ôm nhau, anh cảm thấy nghi ngờ về những thứ mà anh vừa nghe chính miệng Kenzak nói ra, "Con trai của Kenzaki và Hajime? Đứa trẻ này được ai sinh ra đây? Không thể nào."

Tachibana cảm thấy sự xuất hiện của cậu nhóc này vốn không bình thường. Nhóc con này lại có thể đánh bại Undead kia chỉ trong nháy mắt. Chắc là do gen tốt được di truyền cho đời sau sao?

Kenzaki và Hajime nhìn đứa con nhỏ bé của họ, cả hai cùng nhau kiểm tra xem nhóc có bị thương hay không, Kenzaki và Hajime biết rằng chính Mamoru đã giúp họ tháo bỏ xiềng xích của đấng thống chế trên cơ thể để hai người có thể gặp nhau. Kenzaki vẫn có chút lo lắng về thỏa thuận bí mật của Mamoru và đấng thống chế. Hắn nghẹn ngào nói, "Cảm ơn con! Con của ta."

Liệu số phận đã được định trước có thể bị phá vỡ? Sự xuất hiện của Mamoru đã cho Kenzaki và những người khác biết rằng họ có thể làm được tất cả! Hajime và Kenzaki nhìn nhau rồi mỉm cười từ tận đáy lòng. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, họ nhất định sẽ bảo vệ gia đình và những người quan trọng đối với họ thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro