7. Tình yêu vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vĩnh cửu

Tình yêu của họ sẽ chẳng thay đổi theo thời gian. Hai kẻ cô độc trong dòng thời gian ấy đã đem lòng yêu nhau. Cái chết không thể mang họ đi nhưng cô đơn khiến họ đau khổ. Kẻ lang thang cũng có lúc phải quay về.

Đã rất lâu rồi người ấy không gọi điện thoại cho gã, Hajime cũng rời khỏi Jacaranda. Gã vốn là Undead bất tử, gã cũng không thể ở lại thế giới loài người quá lâu. Gã vẫn nhớ mãi cuộc điện thoại năm ấy. Khi gã gọi lại thì cũng chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại kéo dài như vô tận. Gã chán ghét thứ tình cảm trói chặt lấy trái tim của gã. Cái lời hứa gặp mặt mỗi năm cũng chỉ là một bó bách hợp đỏ mà người kia gửi tới nhưng Hajime cũng chỉ có thể dựa vào những bông hoa bách hợp đỏ ấy để chịu đựng nỗi cô đơn giày xéo trái tim của gã.

"Hajime."
"Anh Hajime."
Gã nghe thấy tiếng gõ cửa và hai giọng nói quen thuộc, Tachibana và Mutsuki tới tìm gã.
"Bọn họ tới để làm gì?"
Hajime cũng không nghĩ nhiều, dù sao bọn họ vẫn thường tới chỗ của gã để uống cà phê hàng năm. Ba người nhìn nhau, Tachibana và Mutsuki tìm một chỗ ngồi xuống, "Chúng tôi đến là để nói cho cậu một tin tức tốt." Tachibana nói. Mutsuki đã nhìn thấy bó hoa bách hợp đỏ được cắm trong bình hoa, hoa bách hợp đỏ năm nay đã tới. Có lần, Mutsuki cùng Nozomi tới Jacaranda uống cà phê. Khi cả hai về nhà, cô bé đã hỏi về bó hoa bách hợp đỏ. Cô bé thắc mắc ai là người tặng hoa vì ý nghĩa của hoa bách hợp đỏ chính là vĩnh viễn yêu người. Mutsuki bị cô bé hỏi thì kinh, cậu biết rõ bó hoa ấy là của ai. Người tặng hoa là vị tiền bối đã biến mất ấy.

"Phiến đá phán xét đã biến mất, Hajime, cậu có thể gặp lại Kenzaki rồi." Gã không thèm để ý nguyên nhân khiến phiến đá ấy biến mất. Tachibana và Mutsuki nhìn Hajime lao như bay ra bên ngoài, trên bàn chỉ còn lại có hai ly cà phê
"Anh Tachibana, đó là một kết thúc tốt đẹp. "
"Đúng vậy."
Hai người cầm hai ly cà phê còn đang tỏa ra hơi ấm trên tay rồi bật cười. Trên bàn có một bức ảnh, bức ảnh cũ đã được chụp từ nhiều năm trước.

Lúc Kenzaki nhận được tin tức, hắn muốn thử một chút nên đã tạm biệt ông chú trong tiệm sửa xe. Hắn cưỡi Blue Spader rời đi. Dọc đường đi, hắn vừa ngắm phong cảnh vừa nghĩ về những thứ hắn nên nói khi gặp Hajime. Hắn nhất định sẽ bị Hajime mắng một trận. Niềm vui sướng khó có thể nói nên lời trong lòng khiến hắn muốn nhanh chóng đi gặp người ấy. Hắn đã không gặp Hajime ba mươi năm rồi. Hắn thật sự rất nhớ Hajime. Hắn thật sự rất muốn nhìn thấy Hajime. Tình cảm của hắn với Hajime lại càng sâu đậm hơn theo thời gian.

Cuối thu, lá cây chuyển sang sắc vàng. Gió thổi bay vài chiếc lá trên ngọn cây. Con đường được nhuộm trong sắc vàng thê lương. Hajime đã đến từ sớm. Gã đang ngồi trên ghế dài. Gã đã ngồi ở chỗ này rất nhiều năm rồi. Gã mặc kệ người qua đường. Hajime chỉ cần người kia xuất hiện mà thôi. Gã chờ từ lúc bình minh tới hoàng hôn. Khi mặt trời sắp biến mất nơi đường chân trời, một thanh niên đi giày đen xuất hiện trước mặt gã, "Hajime". Giọng nói quen thuộc ấy gã vẫn nhớ rõ trong mấy chục năm qua. Hajime ngẩng đầu lên, người ấy vẫn chẳng thay đổi gì. Hắn đang đứng trước mặt gã. Kenzaki run rẩy khẽ vươn tay chạm vào tay Hajime rồi thu tay về, hắn thực sự không cảm nhận được bản năng của Joker. Hai người đã có thể chạm vào nhau. Một lúc lâu sau, Kenzaki lên tiếng, "Hajime, tôi xin lỗi, tôi nghĩ Hajime nhất định sẽ muốn mắng tôi, muốn đánh tôi nhỉ? Nhưng tôi không hối hận khi quyết định như vậy. A, " Kenzaki còn chưa nói hết câu thì hắn đã bị Hajime cho ăn một đấm.
"Ngu ngốc, khốn nạn, sao cậu lại tàn nhẫn như thế? Tôi chính là muốn đánh cậu như thế đấy. Rõ ràng cậu chỉ cần phong ấn tôi như vậy là đủ rồi, tại sao phải làm như thế? Cậu để tôi có thêm một thứ tình cảm dư thừa, cậu có biết hoa bách hợp đỏ nghĩa là gì không?" Hajime nắm cổ áo của Kenzaki, gã thật sự rất tức giận, khóe mắt gã đỏ hoe. Kenzaki thấy vậy thì hoảng loạn, hắn quên hết mấy câu hắn nghĩ ra trên đường đi, hắn chỉ có thể lắp bắp nói, "Tôi... tôi rất nhớ cậu." Kenzaki cười khẽ rồi vuốt tócHajime để trấn an, hai người cùng nhau ngồi xuống ghế.
"Tôi cũng rất muốn gặp Hajime, có rất nhiều chuyện tôi muốn chính miệng nói cho cậu nghe, Hajime có thể cảm nhận được tình cảm của tôi không? Không chỉ có tình bạn và tình thân, còn có rất nhiều tình cảm khác."
Có lẽ vì để chúc mừng cặp tình nhân nhỏ có thể đoàn tụ, hoàng hôn vẫn đang nhuộm đỏ cả bầu trời. .
"Có." Hajime cam chịu gật đầu, rất nhiều năm qua, gã dùng bút danh là Masaki Kenichi, cũng chỉ vì không muốn để tình cảm quý giá ấy biến mất.
"Sau này, chúng ta có rất nhiều thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả những chuyện muốn làm."
"Cậu đúng là đồ ngốc, Kenzaki, cậu biết hoa bách hợp đỏ nghĩa là gì không?"
Kenzaki thở dài, hắn cho rằng anh Tachibana sẽ nói cho Hajime, hiện tại thì hắn chỉ có thể tự mình nói ra.
"Hoa bách hợp đỏ chính là, vĩnh viễn ái người."

Vĩnh viễn là gì, bọn họ không biết, bởi vì bọn họ cũng sớm đã có được cái gọi là vĩnh viễn rồi, bọn họ chứng kiến thế giới đổi thay, cũng để thế giới này chứng kiến tình yêu của bọn họ.
Kẻ lang thang đã tìm thấy đường về nhà.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro