74. Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số điện thoại

Aikawa Hajime muốn gọi điện thoại, nhưng khi gã đặt tay phải của mình lên chiếc nhẫn có hình trái tim rỗng màu đỏ luôn ở trên ngón tay trái và xoa nhẹ như thể chạm vào một thứ gì đó mỏng manh, gã không làm gì tiếp theo. Ánh nắng mỏng manh chiếu lên điện thoại, xung quanh có vầng sáng màu đỏ bồng bềnh, như thể có một tia hy vọng mới nào đó. Gã nhìn điện thoại với ánh mắt phức tạp như đang sợ điều gì đó.

"Tại sao?"

Hajime đột nhiên cảm thấy sợ khi phải trả lời câu hỏi này.

"Tại sao?"

Gã có gì phải sợ?

Một ngày nọ, cuối cùng gã cũng nhấc được chiếc điện thoại màu đỏ lên. Khi ngón tay của gã chạm vào bàn phím, gã đột nhiên dừng lại, nỗi cô đơn dâng trào trong mắt Hajime. Gã chưa bao giờ dám chạm vào điện thoại mà chỉ dám ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Không có lý do phức tạp nào ngoài việc gã đã quên số điện thoại của Kenzaki.

"Tại sao?"

Việc người bình thường quên số điện thoại cũng chẳng có gì lạ. Đó chỉ là một dãy số, dù có quên số điện thoại thì hai người vẫn có thể gặp lại nhau và trao đổi số điện thoại. Nhưng đây lại là một chuyện cực kỳ đáng tiếc đối với Hajme, gã phân tâm, chiếc điện thoại được trả về vị trí ban đầu. Cuối cùng, gã chậm rãi bước về căn phòng dưới tầng hầm của quán cà phê Jacaranda.

Tại sao?

Bởi vì thứ gã quên là số điện thoại của Kenzaki.

——

"Hajime, cậu có số điện thoại không?" Kenzaki đột nhiên hỏi gã như thế trong lúc với quán cà phê để giúp Haruka. Lúc đó, gã vẫn bình tĩnh lau bàn, còn Kenzaki chỉ đặt chiếc khay đen trống rỗng vừa đựng ba ly nước chanh trở lại trên quầy bar, những chiếc khay được xếp thành một ngọn tháp nhỏ. Hajime không hiểu gì nên ngẩng đầu lên nhìn Kenzaki, , đôi mắt của hắn lấp lánh như thường lệ, nụ cười ngốc nghếch khiến Hajime nhớ đến chú cún Golden Retriever lúc trước thường xin ăn trong cửa hàng.

Khi đó Hajime không hiểu tại sao Kenzaki lại hỏi như vậy, gã cũng không biết ý nghĩa đằng sau đó là gì, gã chỉ cho rằng đó là những thứ con người thường hỏi trong vô thức mà thôi. Suy cho cùng thì con người cũng có tổ tiên là Human Undead.

"Hả?" Gã bối rối đáp rồi nhìn về phía Kenzaki.

"Chính là số điện thoại!" Kenzaki lấy chiếc điện thoại của hắn từ trong túi ra. Chiếc dây chuyền hình quân bích màu trắng bạc lơ lửng trong không trung. Gã không hiểu gì hết.

Kenzaki cười toe toét và nhìn Hajime bằng ánh mắt sáng rực.

"Cái đó." Hajime liếc nhìn chiếc điện thoại màu đỏ của Jacaranda.

"Không phải! Điện thoại của Hajime là của Hajime, không giống với điện thoại của Jacaranda."

Hajime nghĩ về số điện thoại của mình, nhưng gã lại nhìn đi chỗ khác rồi cúi đầu và trả lời thản nhiên, "Cậu muốn số điện thoại của tôi để làm gì?"

"Có chuyện gì thì liên lạc với tôi nhé!"

"Tôi có thể nói chuyện gì với cậu?" Hajime ngẩng đầu lên.

"Buồn quá đấy, tôi tưởng chúng ta là bạn thân mà."

"Đừng làm tôi buồn nôn nữa!"

Hajime quay đầu để tránh ánh nhìn của Kenzaki.

"Chà, cậu không đưa cũng không sao." Kensaki có chút hối hận, hắn quay người sải bước về phía bóng tối, Kenzaki đi về phía chiếc điện thoại màu đỏ.

Bóng dáng của hắn tan vào trong bóng tối dần dần không rõ ràng, Hajime không biết vì sao gã muốn bảo hắn dừng lại, nhưng vô số lời muốn nói lại mắc kẹt trong cổ họng của gã. Gã thấy bóng tối mà Kenzaki đang bước tới vô vọng đến mức nào, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã như đang âm thầm nheo mắt chế giễu. Nhưng Kenzaki cứ đi về phía trước, gã càng muốn Kenzaki dừng lại thì Kenzaki lại càng đi xa, xa đến mức Hajime không thể nhìn thấy hắn nữa.

Hajime muốn lao đến bên Kenzaki, muốn đến bên cạnh Kenzaki, dù chỉ là một giây cũng được, gã vẫn muốn nói lời tạm biệt đàng hoàng.

Cả hai không được phép chạm mặt nhau. Gã liều mạng xé toạc rào cản vô hình và đối mặt với một cơn gió biển khổng lồ. Gã bước đến một vách đá, sóng cuồn cuộn xô vào những tảng đá bên dưới, sóng bạc vỗ không ngừng nghỉ và trái tim của gã cũng vậy. Tim của gã đang đập trong lồng ngực, gã không khóc khi họ lần đầu tiên xa nhau, Hajime lặng lẽ cảm nhận nhịp đập của trái tim mình, như thể đó là một tiếng vọng tuyệt vời.

Gã sẽ không bao giờ có thể gặp lại Kenzaki nữa.

"Đừng đi......"

Rõ ràng người phải chịu đựng tất cả những điều này là gã, nhưng tại sao cuối cùng Kenzaki lại là người rời đi? Tên khốn tự tiện quyết định số phận thay người khác để làm gì? Đồ ngốc!

Ở lại đi!

Điện thoại... Có điện thoại!

Gã mở điện thoại nhưng lại phát hiện chẳng hề có số của Kenzaki.

Khi gã mở album ảnh trên điện thoại, cũng chẳng còn bức ảnh nào của Kenzaki.

Không còn bóng dáng nào của Kenzaki sót lại, người đó giống như một ảo ảnh, một ảo ảnh quá chân thực khiến Hajime đắm chìm trong đó để rồi gã cảm thấy rối bời mỗi khi tỉnh dậy. Trong đầu của gã có thêm ký ức và một đống cảm xúc vô dụng.

Kenzaki chỉ mới xuất hiện bên cạnh gã một năm nhưng cảm xúc mà hắn dạy cho gã còn sâu sắc hơn cả vạn năm.

Đây là một giấc mơ, nhưng nó là sự thật.

...

Hajime không bao giờ chủ động chạm vào điện thoại nữa.

Không có lý do nào khác.

Gã chợt nhớ ra.

Gã chưa bao giờ có số điện thoại của Kenzaki.

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro