115. Trăng non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng non

Aikawa Hajime dùng hai tay ôm lấy đầu gối, gã ngồi trên thảm cỏ dại mềm mại rồi nhắm chặt hai mắt. Trước mặt gã là một vách đá hiểm trở, vách đá lởm chởm vỡ vụn như tre già măng mọc sau mưa, sóng biển va vào vách đá rồi tung bọt trắng xóa. Sau lưng gã là một thị trấn với những ngọn đèn sáng lấp lánh. Gã nghe thấy tiếng cười của trẻ con, tiếng hò reo vui vẻ của những Kamen Rider và người dân ở nơi đó. Bọn họ đang ăn mừng vì đấng thống chế đã biến mất, đô thị Nam Cực đã chiến thắng. Những con người vừa trải qua một thảm họa toàn cầu ấy đang vui vẻ ăn mừng vì họ đã sống sót. Gió thổi từ thị trấn về phía vách núi, cơn gió ấy cũng làm vạt áo khoác màu trà của gã tung bay.

Nơi này là trái đất. Kenzaki đã dẫn dắt nhân loại quay về trái đất. Đây là tinh cầu mà Kenzaki chịu đựng bao đau khổ và cô độc suốt trăm năm để bảo vệ.

Hajime không cần dùng tới thị lực siêu cấp của Undead thì gã cũng có thể nhìn thấy biển sao lấp lánh trên nền trời đen. Dải ngân hà ấy là chiếc áo khoác sáng lấp lánh của hành tinh xanh tên là trái đất. Nàng cũng là đao phủ công bằng đầy lạnh lùng để phán xét tất cả sự sống trên trái đất. Nàng có thể sinh ra vạn vật nhưng cũng có thể hủy diệt tất cả.

Biển xanh cũng dịu dàng và tàn nhẫn như thế. Gã nghe thấy tiếng bước chân hòa lẫn trong gió. Tiếng đế giày chạm vào bãi cỏ mềm và nền cát vàng hòa cùng tiếng gió biển. Aikawa Hajime cũng không đứng dậy, gã không mở hai mắt ra, gã nghe tiếng bước chân vừa dừng một chút, như ai đó đang do dự.
Kenzaki Kazuma thử nắm lấy một cọng cỏ rồi buông ra. Sau khi hắn biết bản thân không có suy nghĩ muốn chém giết và hủy diệt mọi thứ xung quanh, hắn hiểu mình sẽ không đột nhiên biến thành quái vật với những móng vuốt sắc nhọn.
"Cậu không đi ăn mừng cùng mọi người sao?"
Cả người Kenzaki Kazuma ngập trong mùi của biển và máu, hắn đứng cách chỗ Hajime vài bước, Aikawa Hajime có thể tưởng tượng ra trên người hắn rất nhiều vết thương, Joker cũng phải tốn rất nhiều thời gian đến chữa lành vết thương do đấng thống chế gây ra.
"Đó cũng không phải là một câu nói hay để mở đầu một cuộc nói chuyện đâu, Kenzaki. Cũng không phải chỉ có một mình tôi chạy trốn bữa tiệc ấy."
Hajime châm chọc Kenzaki.
"Mọi người đang uống rượu chúc mừng... Tôi, rất dễ say. Lần trước tôi uống say liền thiếu chút nữa phá hỏng cả một tiệm sửa xe..."

Aikawa Hajime không trả lời hắn. Âm thanh náo nhiệt của lễ hội ở sau lưng gã và tiếng sóng biển rít gào đột nhiên vang dội khiến linh hồn của cả hai phải chấn động.
Hajime có thể tưởng tượng ra cảnh Kenzaki gãi đầu, hắn cong môi cười, khóe môi khẽ cong lên như một vầng trăng nhỏ. Hóa ra tửu lượng của Kenzaki không tốt, đây là gã nghe thấy chuyện này sau ba trăm năm qua. Gã đột nhiên nhận ra căn bản gã không hiểu Kenzaki Kazuma, có lẽ đối phương cũng đang nghĩ như thế. Bọn họ chỉ mới ở cạnh nhau một hơn, mà một năm này giữa bọn họ chỉ có chiến đấu với nhau cùng vài lần hợp tác ngắn ngủi. Cả hai không có thời gian để cùng ngồi xuống nói chuyện như bây giờ. Mà như vậy thì có sao chứ?

Cảm giác xa lạ mà quen thuộc giữa hai trái tim cô độc đã sinh ra cộng hưởng, chúng đang co bóp để đưa chất lỏng màu xanh biếc sền sệt tới từng mạch máu trong cơ thể của hai người. Nhịp đập của trái tim không có ý nghĩa gì lớn lao với Undead, đó cũng chỉ là một loại ký ức của bắp, một thói quen đến từ linh hồn của tộc quần. Lúc này,  Aikawa Hajime cảm thấy trái tim trong lồng ngực gã đau nhói, trái tim vốn thuộc về con người trong cơ thể Undead ấy đang giãy giụa, nó rung động như muốn phá tan những thanh xương sườn đang chắn đường nó để đi tìm một nửa mà nó đánh mất.
"Hajime."

Chủ nhân của trái tim còn lại đột nhiên mở miệng gã bằng cái tên cũ từ ba trăm năm trước đây. Aikawa Hajime muốn nói cho hắn biết, gã đã đổi tên vô số lần trong ba thế kỷ này, phần lớn những cái tên giả ấy được gã tạo ra từ Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime, cứ hợp rồi tách, tách rồi hợp trong lúc chơi chữ để cho ra một cái tên mới. Cuối cùng, gã vẫn không nói ra, gã tùy ý để ba âm tiết bay từ đầu lưỡi của đối phương theo gió biển bay vào màng nhĩ của gã.
"Chuyện gì vậy, Kenzaki?"

Vì vậy, gã cũng dùng tên cũ của đối phương, cái tên quen thuộc của ba trăm năm trước. Gã biết Kenzaki không thích đổi tên. Đôi lúc, gã đã bắt gặp tên của hắn ở trong hệ thống truyền thông khi chúng chưa bị bom đạn và thiên tai phá hủy hoàn toàn, gã thấy tên của Kenzaki Kazuma trong danh sách binh sĩ biến mất hoặc tử vong, hay kí giả vùng chiến sự. Kenzaki có thể dạy cho gã hiểu cách để sống như một con người, nhưng hắn phải học thêm nhiều thứ từ Aikawa Hajime để có thể ngụy trang thành một con người bình thường. Gã nghĩ tới đây thì chính gã cũng có thể cảm nhận thứ tình cảm gọi là "tự hào" mà Human Undead đã để lại trong cơ thể này.
"Hajime."

Kenzaki không nói gì thêm, hắn gọi cái tên đó một lần nữa. Hắn muốn nhấm nháp cái tên này trong miệng để nhớ thật kĩ người này. Anh hùng vừa mới cứu vớt loài người hình như đột nhiên không biết phải nói gì, hắn chỉ có thể nói ra cái tên có ba âm tiết ấy.

Aikawa Hajime nghĩ Kenzaki có lẽ đang nôn nóng mà cau mày, hắn đang sắp xếp những thứ muốn nói ở trong đầu, nhưng cũng tìm không thấy thứ hắn muốn nói. Bọn hắn đều thoả mãn với sự im lặng này bởi vì im lặng mới là thứ giúp hai trái tim ồn ào hiểu nhau.
"... Ngày này năm sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây để biết trái đất và chúng ta vẫn tồn tại. Chúng ta rồi sẽ lại bước tiếp."

Khi Kenzaki nói xong, Aikawa Hajime cũng đã lên tiếng. Lần đầu tiên gã mở mắt trong buổi tối nay, gã chỉ thấy một vầng trăng khuyết tỏa sáng trên bầu trời. Một vầng trăng khuyết phủ ánh sáng bạc lên vạn vật. Giọng nói của gã như tan vào trong gió biển, rồi hòa vào hơi thở của đại đương rộng lớn kia nhưng Aikawa Hajime biết Kenzaki Kazuma có thể nghe rõ từng lời mà gã nói. Cùng lúc đó, gã nhảy khỏi vách núi, biến thành Kamen  Rider Chalice giữa không trung khiến sóng biển sôi trào. Lớp áo giáp màu đỏ như máu và Aikawa Hajime đã được biển xanh dịu dàng ôm lấy.

Ánh trăng bạc xuyên qua lớp nước biển lạnh lẽo, những tia sáng bạc nhảy nhót trên mặt biển rồi lại bị sóng đánh tan.

Aikawa Hajime vẫn nhìn về phía vách đá. Kenzaki Kazuma không đuổi theo gã, nước biển và bóng đêm khiến gã chỉ có thể thấy rõ một bóng dáng mơ hồ nhưng Hajime biết Kenzaki đang cười. Khóe môi của Kamen Rider Blade đang khẽ cong lên như một vầng trăng non.
"Năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, Hajime."
Aikawa Hajime biết Kenzaki Kazuma sẽ trả lời gã như vậy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro