79. Rainy days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rainy days

Mưa to đột nhiên kéo tới.
Cả thành phố chìm trong một màu xám, bầu trời bỗng tối sầm lại, mưa to như trút nước. Người đi đường có người cầm ô, có người chọn cách trốn vào mái hiên của những tòa nhà ven đường để tránh mưa to. Tiệm cà phê Jacaranda có mái hiên rộng rãi trở thành lựa chọn của đại đa số người.

"Số 23, cậu đi muộn mười phút." Tachibana đặt menu lên quầy, tay cầm lấy một cốc nước đã được pha xong, anh đi về hướng cửa sổ. Chiếc cửa gỗ của tiệm liên tục được mở ra, lại có không ít khách hàng đi vào trong. Tachibana mỉm cười đúng chuẩn nhân viên chuyên nghiệp, anh nhanh chóng viết các món khách gọi, rồi xoay người đi xuống bàn phía dưới. Sau khi anh bận rộn khoảng mười mấy phút, số lượng khách hàng bắt đầu giảm dần, quản lý cho anh nghỉ giải lao một chút.
Anh móc bao thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo ra, khi Tachibana đang muốn châm lửa, anh đột nhiên nhớ tới quy định của tiệm nên phải tiếc rẻ nhét bao thuốc vào trong túi một lần nữa, anh thưởng thức chiếc bật lửa đang cháy trong tay phải của anh, anh nhìn ngọn lửa màu vàng vụt sáng rồi chợt tắt. Phía sau vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

"Mutsuki tới." Tachibana quay đầu lại, anh thấy gương mặt vô cảm của Hajime. Thanh niên pha cà phê trong tiệm đã cởi bộ đồng phục đen trắng ra để mặc quần áo của gã. Tachibana gật đầu, nhường đường, phòng thay đồ sau lưng anh vang lên tiếng của Mutsuki, Mutsuki vẻ mặt đau khổ chạy tới, chiếc nơ màu đen trên cổ nhóc còn bị đeo lệch.
"Tiền bối! Chờ một chút! Em bảo đảm lần sau sẽ không đến trễ nữa! Để em mời anh uống một chén coi như tạ lỗi cho hôm nay nhé!" Mutsuki lôi kéo tay Hajime cầu xin, nhóc thấy Tachibana đang đứng một bên xem kịch vui liền trừng mắt với anh.

Hajime nhíu mày, nhìn Mutsuki, gã không đáp lại. Tachibana thấy Mutsuki cầu cứu anh, anh cười rồi tiến lên hoà giải: "Mưa lớn như vậy, đi xe máy sẽ không nhìn rõ đường. Không bằng nghe theo lời của Mutsuki , uống một ly cà phê để Mutsuki thanh toán." Mutsuki không ngừng gật đầu, nhóc chờ Hajime nói một câu đồng ý.
Hajime nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màn mưa trắng, trên đường cũng không thấy người đi bộ, cây cối hai bên đường ngả nghiêng trong gió, mưa lớn không thích hợp để đi xe máy, mà nhà trọ của gã cũng cách đây một đoạn khá xa. Gã nghĩ một lát rồi nói với Mutsuki: "Một ly cà phê, làm theo khẩu vị của tôi là được."
Mutsuki thở dài một hơi rồi nói: "Cảm ơn tiền bối!" Sau đó, nhóc đi về phía quầy bar, chuẩn bị làm việc, Tachibana còn phải nhắc nhở Mutsuki chỉnh lại chiếc nơ lệch trên cổ. Anh Tachibana lắc đầu, rót một ly nước chanh thủy mang tới cho Hajime đang ngồi bên cửa sổ rồi nói: "Sao cậu phải dọa Mutsuki như thế?" Hajime cầm chiếc ly thủy tinh màu lam trong tay, gã nhấp một ngụm, ý cười vẫn còn đọng lại trong đôi mắt, "Nếu còn đi muộn, cứ một phút sẽ trừ 200 yên."

Tachibana dựa lưng vào tường, anh vui vẻ cười, "Đúng là cậu! Tên nhóc ấy chắc chắn không dám đến muộn nữa. Cậu đúng là một nhà giáo nhân dân." Hajime lại uống thêm một ngụm nước chanh, gã không để ý đến lời trêu chọc của Tachibana. Một vị khách ngồi ở một chiếc bàn sát vách vẫy tay, Tachibana gật đầu rồi vỗ vai Hajime, sau đó anh bắt đầu một ca làm mới.
Không gian trong góc là của một mình gã, gã khẽ xoa mũi rồi dựa vào ghế , gã thấy hơi buồn ngủ. Có vẻ như mọi thứ xung quanh cũng thiên vị Hajime nên tiệm cà phê đang ồn ào đã từ từ yên tĩnh lại, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng cười và tiếng trẻ con khóc, nhưng chúng không ngăn cản được giấc ngủ say của Hajime. Năm phút sau, gã nghe theo cơn buồn ngủ, vùi đầu vào hai tay rồi nhắm mắt ngủ trên chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng ấy. Màn mưa trắng xoá ngoài cửa như đưa gã tới một không gian khác trong mơ.

Gã không biết mình nghe được mùi cà phê hay tiếng bước chân của Mutsuki trước. Khi gã mở mắt ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, gã đứng thẳng người lên, gã từ từ nhận ra là Mutsuki đang xin lỗi gã. "Xin lỗi tiền bối, em đánh thức anh sao?" Hajime lắc đầu, tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Ngày hôm nay, trời có chút lạnh, mà gã lại mặc hơi ít áo, có thể là lúc ngủ bị lạnh mà thôi.

Tachibana ở quầy bar gọi Mutsuki, nhóc cất tiếng trả lời rồi quay đầu nhìn Mutsuki, Hajime vẫy tay để nhóc rời đi. Hương thơm của cà phê như ôm lấy gã, vị đắng nơi đầu lưỡi khiến gã tỉnh táo thêm một ít. Hajime ôm một cốc cà phê, hơi nóng trong lòng bàn tay khiến cảm thấy ấm áp cùng và vui vẻ, nó như đang nhắc nhở gã, đây mới là thế giới thật.

Hình như gã vừa nằm mơ nhưng gã không nhớ được gì, có lẽ trong lúc mơ hồ, gã nghe tiếng sấm chớp rền vang trong đêm mưa, và một bóng người. Giấc mộng kia cũng không làm gã vui, dù gã không nhớ rõ nhưng cảm giác bi thương cứ bao trùm lên người gã. Hajime nghĩ, loại bi thương ấy có vẻ cũng không phải đến từ nội tâm của gã, cảm giác nhè nhẹ xa cách ấy giống như tình cảm của một người khác.

Gã khuấy ly cà phê trong tay, chiếc vòng bạc hình kiếm giống nhau ngang lá bài át cơ màu bạc ấy, cuối cùng chỉ còn lại có một giọng nói khàn khàn. Hajime nhìn vòng xoáy nhỏ trong ly cà phê, gã lại im lặng. Bầu trời ngoài cửa sổ tối đen, vài tia sét lấp ló trong những tầng mây, một hai tiếng sấm rền thỉnh thoảng vang lên.
"Tiền bối, anh có cần thêm cà phê không?" Mutsuki đã pha xomg đồ uống của khách hàng trong tiệm, cũng không có thêm khách mới, Mutsuki có chút thời gian rảnh rỗi. Nhóc thấy Hajime ngồi yên rất lâu liền lễ phép tiến lên hỏi. Hajime như đang chìm sâu vào trong thế giới của gã, Mutsuki hỏi nhưng gã vẫn chưa trả lời."Tiền bối?"

Chỉ trong chớp mắt đó, Mutsuki thấy ánh mắt của Hajime rất kì lạ, nhóc suy nghĩ rất lâu cũng không tìm thấy từ nào phù hợp để miêu tả, nhóc chỉ có thể nói, Hajime hoàn toàn không giống ngày thường. Dù Hajime không được tính là đối xử thân thiện với nhóc, nhưng cũng không làm gì quá đáng. Ánh mắt của gã lúc ấy khiến Mutsuki cảm thấy rét run từ tận trong xương và làm cậu sợ hãi. Nhóc vô thức lùi về phía sau một bước.

Tâm trí Hajime đột nhiên trống rỗng trong vài giây chỗ trống, gã nghe giọng của Mutsuki liênd quay đầu nhìn, gã chỉ thấy thanh niên e dè nhìn mình. Gã nhận ra mình vừa cho người ta ăn bơ nên lúng túng nhỏ giọng nói: "Không cần đâu, em cứ đi làm việc đi." Mutsuki ngơ ngác gật đầu, rồi đi ra ngoài. Hajime thở dài, gã uống hết nửa cà phê còn lại, đeo ba lô, rồi rời khỏi chỗ ngồi. Nhất định là mấy ngày liên tục đều tăng ca khiến hắn mệt muốn chết rồi, mưa đã nhỏ lại một chút, gã phải mau trở về nghỉ ngơi cho thật tốt.
Tiếng chuông gió ở cửa vang lên, Hajime cúi đầu, gã không cẩn thận va phải vị khách mới vào cửa. Trán của hắn ướt đẫm nước mưa, gã ngẩng đầu, liền va phải một ánh mắt ướt đẫm nước giống như mưa ngoài cửa sổ giọt mưa đều đọng lại trong đôi mắt màu rám nắng ấy, khiến gã thấy đắng ngắt trong cổ họng.

Thanh niên ấy rất cao, cao hơn Hajime một cái đầu, hắn lại hơi cong lưng rồi cúi đầu nhìn Hajime Hắn cởi mũ bảo hiểm, rồi xin lỗi gã, hắn cười nói: "Thực sự rất xin lỗi. Tôi không chú ý tới câu." Giọng hắn rất dịu dàng cũng rất thu hút. Có vẻ hắn đang e dè do sợ Hajime không vui. Giọng điệu ấy làm Hajime thấy không quen. Hajime không trả lời, chỉ gật đầu rồi cầm lấy chiếc ổ để bên cạnh cửa rồi đi ngang qua thanh niên ấy.

"Xin cậu chờ một chút, đây là lỗi của tôi. Tôi có thể mời cậu uống một ly cà phê để xin lỗi không?" Hajime nghe xong nhưng vẫn không dừng lại, gã đã uống quá nhiều cà phê trong hôm nay, thanh niên ấy thấy Hajime không trả lời thì nói."Xin chờ một lát!" Hắn xoay người bắt lấy tay Hajime, Hajime khẽ lảo đảo, ở tác dụng của quán tính, Hajime đánh rơi chiếc ô trong tay. Nước mưa lạnh như băng xối vào người hắn, cảm giác lạnh lẽo do bị gió thổi qua truyền từ đầu ngón tay đến từng mạch máu nhỏ.

Gã chưa bao giờ ghét trời mưa như thế, cho dù trước đây gã cũng không thích mưa.

Hajime xoay người, gã hơi tức giận nhìn về phía thanh niên cao gầy ấy nhưng không nói gì. Thanh niên cúi đầu xin lỗi một lần nữa, bây giờ cả hai người đều đứng ở trong mưa, nước mưa lạnh lẽo tạt vào mặt. Hajime nhắm gã hít sâu, rồi bình tĩnh nói: "Cảm ơn. Nhưng không cần. Anh cũng không nợ tôi cái gì."

Câu trả lời hợp tiêu chuẩn xã giao làm cho thanh niên sửng sốt, gã không tự chủ mà buông lỏng tay Hajime. Hajime xoa xoa cổ tay, cổ tay bên dưới lớp áo sơmi có một vết hồng, gã cau mày không hài lòng. Hajime chào thanh niên ấy rồi bung dù, nhanh chóng bước ra khỏi tiệm cà phê.

Từ phía xa, gã nghe giọng nói khàn khàn của thanh niên ấy ở trong mưa.
"Tôi là Kenzaki! Kenzaki Kazuma!"
"Đúng là kỳ lạ." Hajime nghĩ. Vết đỏ trên tay trái nhắc gã phải nhớ kỹ cái tên ấy. Hajime đi được một đoạn thì phát hiện đường về nhà gã đột nhiên như xa hơn, tầm nhìn của gã càng lúc càng mơ hồ. Hóa ra là mưa lại to lên.

Cơn mưa đầu tháng ba ấy báo hiệu một mùa mưa vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro