9. Căn nhà gỗ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 năm sau

Góc nhìn của Kenzaki

Ở vùng ngoại ô trong rừng rậm có một căn nhà gỗ nhỏ bỏ hoang. Thanh niên tóc vàng bỏ mũ bảo hiểm xuống, nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc tờ mờ sáng, hoa lay ơn đỏ đang vươn lên, ánh đỏ lấp lánh như lửa trong vườn. Kenzaki thở dài, vươn tay mở cổng.

"Quả nhiên là như thế. Không sao, mình đi về cũng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy một lần thôi, không cần gặp mặt trực tiếp. "

Nghĩ như vậy, Kenzaki cảm thấy bớt khó chịu hơn chút. Hắn cầm lấy tay nắm cửa, khẽ xoay một cái. "Hóa ra là không có khóa."

Chân giẫm lên lá khô nghe tiếng lạo xạo, Kenzaki nhận ra hơi thở của Joker. Hắn giật mình, hơi thở ấy rất nhẹ, cảm giác như đang dần biến mất.

"Chờ một chút... Biến mất !"

Kenzaki cuống quýt mở cửa.

"Lá rụng cũng không quét... Không lẽ Hajime!"

Kenzaki đẩy cửa ra, ánh lửa trong lò làm hắn chói mắt. Lò sưởi đỏ rực cùng cháo nóng làm hắn nhớ tới nhiều năm trước.

Sau đó ảo ảnh biến mất, chỉ thấy ảnh chụp rơi đầy đất và Hajime té trên mặt đất không nhúc nhích.

"Hóa ra chỉ là đang ngủ."

Kenzaki thở phào nhẹ nhõm.

"Hajime?"

Hắn khẽ gọi người kia, Hajime không dậy. Vì vậy Kenzaki yên tâm ngồi xuống bên Hajime.

Hajime đang ngủ ngon, không hề có chút cảnh giác nào. Có lẽ vì mơ đẹp, tóc dính vào miệng mà cũng không biết.

"Thật là, dù Undead không cần ngủ, nhưng cũng không thể làm việc cả ngày lẫn đêm rồi ngủ trên đất chứ?"

Kenzaki quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng trách móc.

"Tôi cũng không có tư cách nói cậu."

Hắn muốn bế Hajime lên giường, nhưng lại không biết nên làm thế nào.

Kenzaki không biết nên làm gì với Hajime.

Hắn dịu dàng vén tóc cho Hajime. Chỉ cần ở bên Hajime là quá đủ rồi. Kenzaki vươn tay nhặt ảnh chụp rơi trên đất, như đang gom lấy kí ức mấy năm qua của bạn bè.

"Đây là chụp ở vườn hoa của quán cà phê sao? Amane đã lớn như vậy rồi sao?"

"Cây viết nổi tiếng... Sách của Kotarou sao, có cơ hội mình cũng nên đi đọc thử một lần!"

"Bức này là Mutsuki. Đã kết hôn rồi sao?"

"Sở nghiên cứu mới của nhân loại... Là BOARD được nâng cấp, mình lại nhớ những ngày huấn luyện trước đây... Chị Hirose và tiền bối Tachibana. Anh Tachibana đã có tóc bạc rồi sao? "

Hắn ngắm từng tấm hình thật kĩ, dường như muốn đem từng hình ảnh khắc sâu vào trong đầu, sau đó gom lại thành một chồng.

"Không có ảnh của tôi và cậu."

Kenzaki buồn bã nghĩ, hắn ngắm Hajime, gã đang nắm một tấm hình trong tay. Hắn cẩn thận gỡ từng ngón tay của Hajime. Một bức hình mới chụp, có lá rẻ quạt vàng rực rơi trên ghế dài đỏ thẫm.

"Đây là bìa của tập ảnh này sao? Hajime đã là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi."

"Masaki Kenichi là sao? Tự ý cầm tên của người khác đi chơi chữ, cậu cũng ngây thơ quá nhỉ?"

Kenzaki khẽ vuốt thái dương của Hajime, không biết có phải là ảo giác hay không , hắn thấy đôi mắt nhắm chặt của Hajime khẽ run như muốn rơi nước mắt.

"Hajime... Dậy rồi sao?"

Giọng của Kenzaki khẽ run rẩy, hắn có chút do dự muốn rời đi. Hắn nuốt nước miếng một cái, ngắm kĩ Hajime ngủ say trước mắt.

"Nếu dậy thì sẽ quát mình kiểu, ai cần người xen vào việc của người khác như cậu nhỉ?"

Kenzaki bắt đầu từ tốn kể về hành trình trong mười năm của mình

"Có cánh đồng lúa vàng bát ngát, có bầu trời rực rỡ đầy sao và vườn hoa lớn nhất thế giới... Tôi muốn Hajime cũng được nhìn thấy."

...

"Bản năng của Joker, không sao đâu, bởi vì khi đó tôi cũng không còn ở đấy."

...

"Người ở vườn hoa nói cho tôi biết, mỗi loài hoa lại có ý nghĩa riêng. Con người sẽ dùng hoa thay lời muốn nói."

...

"Hajime có biết ý nghĩa của hoa dơn hồng không?"

...

Trời sáng dần. mặt trời đã từ từ ló dạng. Kenzaki ngáp một cái, hai mắt mơ hồ nhìn về phía đồng hồ treo tường, năm giờ hai mươi phút. Hắn lẩm bẩm một mình mà cũng lâu như vậy.

Hắn biết hắn phải đi rồi.

"Rõ ràng đã tới lại không dám gặp cậu... Tôi đúng là một kẻ ích kỉ."

Kenzaki khẽ ôm lấy Hajime.

"Tha thứ cho tôi, Hajime."

Hắn vừa định đứng dậy, Hajime vươn tay ôm lấy cổ hắn. Kenzaki cảm nhận được hơi ấm quen thuộc

"Kenzaki, không cần đi."

Hajime nhíu chặt lông mày, vẫn đang mơ sao?

Kenzaki còn có một câu muốn nói trước khi đi.

"Hajime, ngủ ngon.".

Tặng cậu ấy một nụ hôn chúc ngủ ngon

"Chúng ta sẽ gặp lại trong mơ nhé."

Góc nhìn của Hajime

Ở khu rừng rậm nơi ngoại ô, có một căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang.

Nói là "bỏ hoang", thật ra là mọi người truyền miệng với nhau như thế. Hajime không hiểu tại sao mình lại tới đây, có thể vì gã tin người kia sẽ quay lại đây.

Cho dù, chỉ là nhìn nhau từ xa.

Trời vừa tờ mờ sáng, Hajime lấy từng tấm hình ra nhìn. Gã đã không ngủ suốt mấy đêm, dù có là Undead cũng không thể chịu nổi. Hajime cảm thấy hơi đau đầu rồi té trên mặt đất, ảnh chụp rơi lả tả ở trước mặt như đang cười nhạo gã.

"Kenzaki... Tôi muốn gặp cậu."

Hajime nhận ra hơi thở của một Joker khác, gã muốn chính mắt nhìn thấy Kenzaki, lại sợ cậu ấy nhận ra gã sẽ rời đi

"Chỉ cần để hơi thở của Joker biến mất là được."

Rõ ràng là giọng của mình, nhưng lại giống như phát ra từ miệng của người khác, Hajime cảnh giác.

"Ngươi là... Hai Cơ?"

"Ta có thể giúp ngươi che đi hơi thở của Joker, tiến vào trạng thái hôn mê sâu mới có thể làm chủ thân thể này. Joker lại rơi tình trạng này, đúng là khó tin."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của ta. Kenzaki Kazuma đang trên đường tới đây, ta giúp ngươi một lần, che hơi thở Joker của ngươi đi, giúp ngươi giữ lại ý thức, được không?"

Tuy không biết rõ mục đích của Hai Cơ, nhưng Hajime vẫn vui vẻ đồng ý. Gã nhận ra hơi thở của Joker đang dần biến mất, chỉ cần chờ Kenzaki đi tới nơi này...

"Két", tiếng cửa gỗ bị đẩy ra. Sau đó là tiếng thở khe khẽ. Hajime nhắm mắt lại, cố nằm yên, nhưng trái tim lại đập điên cuồng.

"Hajime?"

Giọng nói giống hệt trong quá khứ.

Gã nhận ra Kenzaki nằm bên cạnh mình. Hajime không mong gì nhiều, như vậy là đủ rồi.

Trong phòng, gã cảm thấy Kenzaki vuốt má của gã. Dù chỉ là trong nháy mắt, gã cũng không thể chịu được. Cơ bắp khẽ co rút, may là Kenzaki không chú ý tới.

Gã nghe Kenzaki nhặt ảnh chụp trên đất, ảnh của mọi người trong mười năm qua. Nghe Kenzaki nhẹ giọng nói, Hajime muốn đấm hắn một cái.

"Tên ngốc này, nhớ thì cũng phải đi về chứ... Cứ tự quyết định như vậy sao?"

Nhưng nắm tay của gã bị Kenzaki chậm rãi gỡ ra. Hajime hơi hoảng sợ, rồi gã nhớ ra mình đang cầm bức ảnh đó.

"Được rồi, đây là bìa của tập ảnh đó."

Hajime đổ mồ hôi lạnh. "Cậu ấy thấy quyển sách đó sao?"

Nghi vấn như sâu mọt gặm mòn lý trí. Để giữ được tỉnh táo, Hajime ngừng thở, cố lắng nghe.

"Masaki Kenichi là sao? Tự ý cầm tên của người khác đi chơi chữ, cậu cũng ngây thơ quá nhỉ?"

Hajime khẽ run rẩy. Người ấy nói tên ai cũng được, chỉ có cái tên kia là không thể. Rồi bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve trán của hắn, là Kenzaki.

Bao đêm không ngủ, Hajime đã thức cả đêm viết tên Kenzaki. Gã chú ý tin tức chiến tranh, đọc bút ký nơi chiến trường, anh hùng cứu vớt người khác... Không có "Kenzaki Kazuma" dù Hajime biết người ấy không thể để lộ thân phận.

Thời gian trôi qua, Hajime dần rời xa bạn bè, sau đó gã chủ động rời khỏi quán cà phê, một thân một mình tới nơi này. Có lúc Hajime nghĩ, nếu mọi người đều ra đi, trên cái thế giới này sẽ còn ai nhớ tới cậu ấy, chỉ còn mình hắn mà thôi.

Gã viết tên của Kenzaki ở khắp nơi, để cái tên ấy trở thành một mối liên kết của cả hai. Ở thần thoại cổ xưa, Eva sinh ra từ xương sườn của Ađam , gã cũng có thể để Masaki Kenichi sinh ra từ "Kenzaki Kazuma" nhỉ?

Ađam và Eva bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, còn người ấy lại bỏ gã lại trong đám đông, một mình rời đi.

Hajime còn không nhận ra mình rơi nước mắt. Không được, không thể để lộ ra kẽ hở. Gã cắn chặt răng, trong cổ họng đắng ngắt.

Kenzaki cũng chỉ hơi ngạc nhiên, hắn cũng không đi luôn, hai người không muốn lãng phí thời gian quý giá , cố gắng hưởng thụ khoảnh khắc này.

Kenzaki thong thả kể về hành trình của mình, giọng nói giống như từ một thế giới khác truyền đến. Hajime im lặng nghe, từng lời như gõ vào tim khiến gã rung động.

Hajime bắt đầu thấy buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, gã nghe Kenzaki hỏi gã ý nghĩa hoa dơn đỏ, là bó hoa kia...

Trên con đường phủ đầy lá rẻ quạt, gã đã từng thấy ảo ảnh Kenzaki ngồi trên ghế dài, cười với gã. Giờ đây gã muốn vươn tay chạm vào Kenzaki để khoảnh khắc này là vĩnh hằng.

Trời gần sáng, sao mai dần biến mất, gã ôm lấy Kenzaki. Cách một lớp vải mỏng, da thịt dán vào nhau.

Hajime dụi đầu vào trong lòng của Kenzaki, dán sát vào ngực của hắn, tham lam hưởng thụ hơi thở của người kia. Gã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, mọi khổ sở đều tan biến.

"Kenzaki... Không cần đi."

Hai tay ôm lấy cổ của người kia, Hajime khẽ lẩm bẩm.

Đáp lại gã là một nụ hôn.

"Ngủ ngon, Hajime."

Bọn họ sẽ lại gặp nhau trong mộng.

"Cho nên anh đi tới khu nội chiến, nghe nói ảnh của anh bán chạy lắm..." Trong quán cà phê, Kotarou Shirai cầm điện thoại, nhỏ giọng nói.

"Phải."

"Chị và Amane đều rất lo cho anh, tuy không cần thiết nhưng... ?" Kotarou ảo não đặt điện thoại di động xuống, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Thật là, không chịu nghe người ta nói hết. Giống hệt người kia."

Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, cầm bộ ảnh của "Masaki Kenichi" đặt vào tủ kính trong quán cà phê. Ảnh bìa là một bó dơn đỏ trong nắng mai đang khoe sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro