Thực và ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái gì đó mâu thuẫn và đầy dấu chấm hỏi tui viết nhảm khi có men bia.
________

"Nè Hajime! Anh đoán thử xem đồng xu là sấp hay ngửa?"
"Đoán vì cái gì?"
"Nếu sấp là tôi sẽ luôn chiến đấu cùng anh đó!"
"Vậy ngửa thì sao?"
"Chà... thì lật lại là xong! Tôi sẽ không thay đổi ý định của mình đâu, tôi sẽ luôn sát cánh bên Hajime."

Hajime cạn lời nhìn Kenzaki lại bày ra trò mới mỗi khi đến chơi cùng anh tại quán cà phê Jacaranda. Chẳng ngọt chẳng mặn đáp.

"Ấu trĩ..."
"Gì chớ!? Trò này hay mà, tôi thấy Mutsuki chơi cùng với bạn gái cậu ấy rõ vui!"
"..."

Đúng là một tên ngố thừa năng lượng, Hajime nghĩ.

.

Kenzaki Kazuma rất gầy. Dường như chỉ có da cùng cơ bọc trên khung xương cao lớn, dù vậy cậu vẫn khỏe mạnh hơn so với mặt bằng chung loài người.

Chỉ cần Aikawa Hajime đặt ngón tay lên làn da ấm áp ấy thì sẽ cảm nhận được từng dòng huyết mạch đang tung hoành bên dưới lớp da. Xương cứng rồi thịt cơ mềm, trồi sụt theo hơi thở rồi như dòng điện li ti chạy đến ngón tay của Hajime.

Kenzaki là sự sống, một sự sống khiến lòng joker râm ran tê dại khó giải thích. Giống như mỗi khi Hajime đắm chìm trong cuộc chiến đấu tranh nội tâm giữa bảo vệ và chiến đấu, thì chẳng hiểu từ đâu ra, sẽ có một chú chó golden cao bự nhảy xồ vào người joker, liến thoắng nói về những điều như sẽ quyết tâm chiến đấu bên cạnh anh. Ấm áp chói mắt đến không ngờ. Sức sống mãnh liệt ấy làm cổ họng anh ta châm chích, thôi thúc anh xòe bàn tay ra để chạm vào nó nhiều hơn.

Aikawa Hajime không thể giải thích được cảm giác này và cũng không tìm ra cách để vượt qua nó.

Anh ta tò mò về con người.
Và anh ta chưa bao giờ là con người.

.

Lại một lần nữa.
Aikawa Hajime đang ngẩn người, cách đây không lâu, chính xác là nửa tiếng trước, anh lại vào phòng ngủ của Kenzaki với hơi sương lạnh lùng bám theo từ màn đêm.

Dù là bây giờ hay nửa giờ trước, Hajime vẫn chưa có ý định rời khỏi căn phòng này.

Anh ta đơn giản đứng đó suốt nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngắm tên con người ngốc nghếch ấy ngủ.

Mình đang nghĩ gì thế này?

Suy nghĩ là một điều bí ẩn, tạo hóa ban nó cho Joker cũng như 52 thủy tổ của các giống loài trên trái đất. Quay trở lại với sự bí ẩn lạ kì của suy nghĩ, nó khiến joker trồi khỏi núi tuyết, đặt cho anh cái tên Aikawa Hajime và thúc đẩy anh học hỏi những thứ hay ho từ loài người.

Dưới sự dẫn dắt chẳng đâu vào đâu của nó, Hajime vẫn mãi lang thang ngoài rìa xã hội con người, giống như con ốc mượn hồn ở bờ biển, cứ trồi sụt theo nhịp sóng đánh vào bờ cát, con ốc sẽ để lại dấu vết trên cát mềm nhưng nhanh chóng bị biển khơi kéo trở lại đáy nước, rồi nó lại chậm rãi đẩy con ốc lên theo cơn sóng, để ốc tiếp tục bò lên mặt cát.

Con ốc joker sẽ lại cuộn tròn trong cái vỏ mà nó vay mượn từ Heart Category Ace.

Làm ơn, hãy để tôi đi...

.

Suy nghĩ là một điều nguy hiểm, nó luôn khiến Hajime làm mấy việc mà chính anh cũng chả hiểu được. Ví như là chơi với cái tên phiền phức Kenzaki mà mình đòi đe dọa giết mấy lần, vắt lát chanh vào mắt Kenzaki để trả thù, rồi cùng Kenzaki phong ấn Undead xem như để giải tỏa ham muốn chiến đấu.

Nhưng lần này thì khác.
Suy nghĩ là một điều hấp dẫn, lần này nó khiến Hajime muốn chạm vào Kenzaki Kazuma với một lý do gì đó mà anh ta không rõ lắm. Có lẽ là muốn xác nhận sự sống tồn tại ở sinh vật khác biệt hẳn với joker như anh ta chăng?

Gần như mọi vấn đề xoay quanh Aikawa Hajime đều trở nên kì lạ sau khi Kenzaki rảo bước vào cuộc sống tẻ nhạt của nhiếp ảnh gia.

Kenzaki không tắt đèn khi ngủ.

Con người đang ngủ say, cuộn tròn gọn gàng trong tấm chăn màu hoa mơ, mái tóc màu hạt dẻ lộn xộn trên gối mềm, như óng ánh dưới ánh đèn ngủ hơi màu vàng vọt, đắp lên người Kenzaki một lớp ánh sáng mỏng ấm áp.

Con người này vẫn toả ra ánh sáng ngay cả khi ngủ, làm phần bóng tối mà Hajime đang nương dựa để ngắm nhìn cậu say giấc càng thêm buồn tẻ, vạch ra một đường ranh giới rõ ràng giữa sáng và tối.

Ánh sáng này cũng sẽ chối bỏ mình giống thế sao?

.

Aikawa Hajime nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ kia, Kenzaki có dáng ngủ khá ngoan ngoãn, vượt ngoài mong đợi của Hajime, bình thường tên nhóc này siêu cấp ồn ào, chạy tới chạy lui rồi cười đần suốt ngày, không ngơi nghỉ nói ra mấy lời chính nghĩa tình bạn ấm áp ngàn khơi cho anh nghe. Như thể thật sự chẳng gì có thể ngăn cản Kenzaki cả, dẫu cho xác thân có bị trù dập như thế nào đi nữa, chỉ cần còn một tia sự sống thì cậu vẫn sẽ tiếp tục đứng lên chiến đấu một lần nữa, không hề hối hận.

Ấy vậy mà lúc đệm ấm chăn êm cậu ta lại yên tĩnh đến lạ thường, tiếng hít thở cũng rất nhỏ, thứ báo hiệu sự sống từ cậu mà Hajime nhận thấy chỉ là cơ thể khe khẽ phập phồng theo nhịp thở ấy thôi. Con người mềm mại và mong manh đến lạ, khác với joker như anh, Hajime có thể kết liễu cuộc đời tên ngố ấy mà chẳng cần đến dao sắc.

Mềm mại quá.
Một cảm xúc cáu kỉnh bập bùng trong lồng ngực Hajime, ngọn lửa này đã cháy lên tại lòng anh tự khi nào?

.

"Hajime này, anh từng đi học chưa?"

Kenzaki hỏi khi Hajime đang ngồi viết lại menu quán cà phê bằng phấn màu. Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu của nhiếp ảnh gia kiêm barista.

Kenzaki Kazuma mỉm cười, ngồi sụp xuống bên cạnh đối phương, một nửa khuông mặt vùi trong vòng tay đang ôm lấy đầu gối, ánh mắt sáng ngời, lời nói vui sướng không thể che giấu được.

"Vậy à? Nhưng qua chữ viết thì tôi thấy Hajime đã học tập rất chăm chỉ đó. Chữ đẹp lắm."

Hajime dừng việc đang làm lại, quay mặt sang nhìn về kẻ làm rối bời tâm trí anh, còn thủ phạm thì hơi ngẩng đầu lên nhìn Hajime, rất vui vẻ hỏi.

"Sao anh không viết tiếp?"

Aikawa Hajime không trả lời, quay đi tiếp tục viết. Trong lòng dệt nên suy nghĩ, rằng tên ngốc ấy rất hợp với màu vàng.
Và tên ngốc ấy vĩnh viễn cũng không biết rằng, bản thân lúc đó trông nhiệm màu như thế nào trong mắt gã nhiếp ảnh gia kia.

Như sở hữu một lăng kính riêng ở đáy mắt, chỉ trong phút chốc ngắm nhìn ánh mắt đôi môi, Hajime đã thầm ngưỡng mộ cách đôi cửa sổ tâm hồn ấy lóe lên một chút, rồi chúng lúng liếng cười tinh nghịch. Và nắng chiều đắp lên mặt Kenzaki như quét thêm một lớp sơn phát sáng ấm áp, với nụ cười luôn chân thật hướng về Hajime. Bao lần rồi bao lần khiến gã joker choáng váng hụt hơi, tựa chao nghiêng trong giây lát rồi cố gắng lấy lại thăng bằng trước sự phấn khích thuần khiết từ Kenzaki.

Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, Aikawa Hajime đã có cho riêng mình một bức ảnh thật nhiều "ánh nắng", và đương nhiên anh sẽ riêng tư lưu giữ nó ở một góc kín đáo tại đáy lòng.

.

"Tuyệt quá, Hajime!"
"Hajime!! Anh có sao không?!"
"Hajime, đừng lau chùi ly nữa, nói chuyện với tôi đi~"
"Hajime..."
"Hajime..."

Tựa tiếng chuông đồng, mọi lời nói tiếng cười của Kenzaki vang vọng khắp nơi bên trong xác thân trống rỗng của Joker như Hajime. Chậm rãi lấp đầy bình chứa linh hồn của con ốc mượn hồn kia.

Những lúc như thế, Aikawa Hajime lại có cảm giác bị đẩy ra khỏi núi tuyết, bị sóng đánh dạt vào bờ cát, và giọng nói ấy chỉ cách anh một bước chân thôi, chỉ một bước chân nữa thôi là anh có thể đến được xã hội loài người, giọng nói thôi thúc anh muốn chạm vào sinh vật ấm áp ấy, anh khó nhọc cất bước, muốn đưa tay ra níu lấy ánh sáng kia, nhưng rồi,

lại bị con sóng kéo về lưng chừng vực thẳm.

Làm ơn, hãy để tôi đi...

.

Hajime bước ra khỏi bóng tối bằng đôi chân của mình, đế giày đi trên sàn nhà không phát ra tiếng động, chỉ có âm thanh sột soạt nhẹ nhàng từ chiếc áo gió sáng màu của Hajime. Anh muốn đến gần con người kia hơn một chút.

Nhưng ngay sau đó, nhộng con cuộn tròn trên giường bắt đầu trở mình, trong căn phòng ấm áp thoáng dậy lên mùi chăn ga thơm hơi nắng, rồi chủ nhân của chúng phát ra tiếng thở dài khe khẽ, và tỉnh giấc.

"Hmm...? Hajime...?"

Giọng Kenzaki ngáy ngủ, mắt khép hờ rồi lại chớp chớp vài cái như đang cố nhìn rõ vị khách không mời đang đứng cách giường mình vài ba bước chân.
Kenzaki không cố gắng thức dậy cho lắm, chép miệng rồi cong môi cười ngố, tay vươn ra khỏi chăn, vươn vai hệt con mèo lười biếng, dù rõ ràng cậu ta giống chó hơn.

Nếu có được phép màu ngưng đọng thời gian thì Hajime sẽ lén lút làm vậy, chỉ để ngắm nhìn Kenzaki cười lâu hơn một chút, dưới ánh đèn ngủ vàng vàng và nụ cười ngây ngô làm hồng hào đôi gò má. Một Kenzaki thơm nức mùi nắng ấm áp nhìn anh giữa đêm đen lạnh căm, mái tóc màu hạt dẻ lộn xộn trông thật buồn cười làm sao, và cũng thật đáng yêu làm sao. Kenzaki hơi ngẩng đầu lên khỏi gối, tay kéo tấm chăn sực nức hơi ấm ra, cất giọng lười biếng mời hỏi Hajime.

"Máy sưởi ở phòng anh lại hỏng rồi hả? Vậy mau đến đây, trời lạnh lắm đó."

Ngọn lửa lặng lẽ tí tách cháy dưới ánh trăng, làm tan tuyết trắng và soi sáng hằng hà sa số vết tích vẫy vùng bất tận trên bãi biển.

Làm ơn, hãy để tôi đi...

Môi Hajime co giật, chậm rãi cong lên thành một nụ cười trông có vẻ không đẹp mắt, nhưng anh thật sự đang mừng rỡ. Anh nâng tay, khó nhọc cất bước giống như một con robot với khớp nối rỉ sét, vẫn cố gắng di chuyển để đến với đích đến mà nó mong muốn.

Đích đến mà Aikawa Hajime mong muốn.

"Kenzaki..."
"Tôi ở đây... mau đến đây đi... Hajime..."

Tiếng gọi của Kenzaki như thổi một làn hơi ấm vào cơ thể lạnh lùng tối tăm của Aikawa Hajime, từng bước từng bước anh ta tiến đến bên cậu như thể được gột rửa thứ bóng tối nhớp nháp nhầy nhụa kia, chậm rãi rót đầy ánh sáng dịu dàng mang tên linh hồn vào miền lý trí bên trong Hajime.

Aikawa Hajime đã bước đến bên cạnh giường, nơi Kenzaki Kazuma đang cười híp cả mắt giang tay chờ kẻ lạc lối như anh sà vào để ấp ôm. Hajime đưa tay lên, ánh mắt đê mê chẳng giấu được tình mình, lặng im ngắm cậu vài ba giây cho bỏ thèm, rồi quyết định phá vỡ xiềng xích gông cùm giam giữ cái phận gã bao lâu nay, để đắm chìm vào cậu.

Giây phút Hajime sà người ôm lấy Kenzaki, tưởng chừng thứ đón lấy anh là hơi ấm ngọt ngào thân thương trân quý, nhưng không.

Hajime vồ hụt, ngã thẳng vào chiếc giường trống vắng lạnh tanh, không có đèn vàng, không hơi ấm chăn gối, và Kenzaki Kazuma trước mắt anh cũng biến thành bong bóng, vỡ tung trong không khí rồi phai nhòa mất dạng vào màn đêm.

Chẳng hề có ánh sáng nào ở bên cạnh Hajime lúc này cả, gã choàng tỉnh, rồi lại khựng người, giọng bắt đầu run lên, toàn thân thì lẩy bẩy, từ đâu từ đâu, những hạt nước tủi hờn thi nhau đậu trên mi mắt, rồi lũ lượt kéo nhau lăn dài trên gò má kẻ vừa đánh giấc chiêm bao. Bao nhiêu giọt rơi là bấy nhiêu kỉ niệm dấu yêu ngày nào bị bỏ lại, hệt như lá bạch quả mải miết rụng rơi lả tả chẳng đợi chờ chi, bởi lẽ dáng hình thân thuộc bên gã ngày ấy dưới nắng vàng đã bỏ gã đi mất rồi.

Khung cảnh xung quanh Hajime dần dần sụp đổ vỡ nát, hình ảnh căn phòng nho nhỏ đầy ánh đèn ấm áp, thơm mùi nắng và bột giặt mới tinh, rồi trên chiếc giường là lộn xộn tấm chăn, bên cạnh là nhóc con lười biếng nằm vùi ngủ nướng. Rồi Hajime nghe được tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ, sững sờ quay đầu nhìn lại, ký ức, Kenzaki và tất cả những điều bình yên bên cậu mà anh chật vật lắm mới giành lấy được, tất cả đều đang vụn thành tro tàn bay đi.

"Làm ơn.. hãy để tôi đi... hãy để tôi đi!!! Đừng đi mà.. Kenzaki..."**

Vùi mặt vào tấm chăn đã cũ, gã nhiếp ảnh gia nức nở, thở không ra hơi mà thì thầm cầu xin với số phận. chẳng ai đáp lại Hajime cả, khi thứ anh mong cầu là trở thành con người nay đã nằm gọn trong vòng tay, nhưng người mà anh yêu mến nay đã xa tận chân trời.

Kenzaki là người cứu rỗi anh.
Kenzaki là người hành hạ anh, hành hạ bằng thứ tình yêu quá đỗi cao thượng của cậu.
Trước đây chỉ có số phận giày xéo anh, nhưng bây giờ chẳng gì đau đớn bằng khi cậu đã lấy hết linh hồn mình trao trọn cho Hajime. Và nhờ cậu mà Joker mang hình hài một con người trọn vẹn hoàn chỉnh.

Nhưng Kenzaki lại rời đi, để lại cho anh một mùa thu đầy bạch quả rụng rơi, một mùa đông u ám quạnh quẽ, một mùa xuân vạn vật tái sinh và một mùa hạ nức lòng bao nhung nhớ anh gửi vào gió lộng thổi đến bên cậu.

Và chúng lặp đi lặp lại như con quay không có hồi kết, chỉ có niềm tin yêu chờ ngày gặp lại ngập ngụa khắp lòng Hajime. Nuôi dưỡng Aikawa Hajime sống trong miền hư vô mà anh vĩnh viễn bị kẹt lại cùng những vướng bận nặng nề mà cả một kiếp đời Joker dài đằng đẵng chẳng thể nào buông bỏ được.

Cuộn mình trong chăn suốt đêm, Aikawa Hajime chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Trong màn đêm như vô tận lạnh căm căm, nghe đâu đâu tiếng gió như thét gào hộ cho nỗi lòng của người đã đánh mất đi tình yêu.

_____
Hoặc đơn giản hơn nếu mình viết khó hiểu, là về Aikawa Hajime bi lụy đến mức gặp ảo giác.
** Mình muốn đoạn này rằng Hajime đang gào về quá khứ là bản thân sẽ tự nguyện đi phong ấn, trả bình yên lại cho thế giới. Và đương nhiên như TV series, Kenzaki không cho phép điều đó.
P/s thứ hai. Nếu có ngoại truyện về những điều Hajime thấy là sự thật mà không phải ảo giác (mình không viết đâu lười lắm), thì Kenzaki sẽ thật sự cuộn Hajime vào chăn rồi ngủ tới sáng.
Tính ra 2 năm rồi không viết gì cho hai người, tui quên cảm giác ngày ấy ít nhiều rồi. Viết ra được vài dòng lộn xộn lung tung. Không biết mọi người thấy sao nữa.
Nhưng tóm lại nhớ họ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro