Nước Cờ Thứ Ba - Trắng và Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, cây cối trong khu rừng, nơi nằm ở phía Tây Hắc Thành, như đòi nguồn nước.

Cũng chính vì vậy mà phía đông khu rừng, dần dần hình thành hoang mạc. Nơi không có bất kỳ một loài thực vật nào trừ những bụi xương rồng chịu được cái nóng bức khắc nghiệt của thế giới này.

Hoang mạc vốn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nổi lên một cơn bão cát nhẹ, đủ làm ta phải dừng chân, dụi mắt, nay lại vang lên một những âm thanh ồn ào.

Keng.

Đây là lần thứ mười hai thanh kiếm ấy chạm nhau và chủ nhân của chúng lại đối mặt nhau.

Nhưng có đến tận ba người đang ở trên hoang mạc.

Trong số đó, có một chiến binh mặc trên mình bộ giáp trắng và hai người mặc bộ giáp đen.

Đó là các PawnRider mang nhiệm vụ bảo vệ hai bức tường thành.

PawnRider mang con số 32 là Ren Tokiyama, một con người bị cuốn vào trò chơi của Thần Linh với Sự Ban Phước của quân tốt trong bộ cờ Thánh.

Mới vừa nãy, Ren còn chưa biết gì về thế giới này, nhưng vẫn phải tham gia vào cuộc chiến. Chỉ bởi lẽ cậu muốn trở về thế giới cũ.

Thanh kiếm đen trên tay Ren, hấp thụ ánh sáng mặt trời, tạo nên một cảm giác rất dễ chịu.

Giữa nơi tiếp xúc của hai lưỡi kiếm, thậm chí có xuất hiện những tia lửa.

Ren yếu thế hơn PawnRider trắng kia vì có lẽ, cậu thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Điều đó đã khiến cho cậu phải hứng chịu sát thương ngay từ khi mới xông vào.

Mặc dù vậy, cậu cũng đã gây được một ít sát thương lên đối thủ.

PawnRider đen chiến đấu với PawnRider trắng lúc trước đang trấn tỉnh lại, nhận thấy Ren ở phe mình nên cũng tham gia vào giúp sức.

Trận chiến tiếp tục trong tình trạng một đánh hai.

Ưu thế lúc này lại nghiêng về phía Ren và PawnRider đen. Các đòn tấn công liên tục có hiệu quả.

PawnRider trắng lại có kĩ năng chiến đấu rất cao, cứ như là...

Một kiếm sĩ chuyên nghiệp.

Và đúng là như vậy, PawnRider mang số 07 chính là một kiếm sư nổi tiếng ở đất nước phía Bắc của thế giới cũ.

Vậy nên đối với những dân nghiệp dư thì tỉ lệ chiến thắng gần như bằng không.

Mặc dù Ren và PawnRider trắng mang số 08 có phối hợp ăn ý như thế nào cũng không thắng nổi. Đấy là chưa nói đến phối hợp của hai con người này vốn chẳng ăn ý chút nào cả.

Trận chiến diễn ra không hề cân sức. Cả ba hiện tại chẳng hề biết đến việc bản thân đang được quan sát.

- Này này! Thế có quá ăn gian không đấy? Ngươi cho hai đánh một kìa.

Ngồi trên chiếc ngai được làm hoàn toàn bằng thạch anh trắng, Bạch Thần nhìn vào quân cờ Thần, thứ đang hiện lên hình ảnh trận chiến.

Quân cờ Thần là quân cờ đã bị loại bỏ khỏi bàn cờ do quyền năng bất tận của nó.

Khả năng hủy diệt toàn bộ quân cờ khác trừ quân cờ Thần còn lại.

Đó giống như hiện thân của hai vị thần bây giờ, không được phép tham chiến, mà chỉ có thể đứng sau.

Đối diện Bạch Thần, là một chiếc ngai làm hoàn toàn bằng Hắc Diện Thạch. Hắc Thần ngồi trên đó, hơi ngã về sau.

- Thì sao nào? Cuộc chiến mà! Đông hơn thì vui hơn.

Hắc Thần nở một nụ cười nham hiểm.

Rồi nụ cười ấy vội tắt đi.

Đó là lúc Ren và Số 08 bị áp đảo bởi kĩ thuật tuyệt vời của số 07.

"Chậc"

Đó là những gì mà Bạch Thần nghe được lúc ấy.

Sau đó nụ cười chuyển dần sang Bạch Thần.

Nhìn vào viên quân cờ pha lê của mình, Hắc Thần tiếp tục theo dõi trận chiến.

Ren và số 08 đang từ từ mất dần lợi thế số đông.

Có lẽ nhờ vào sự nhạy bén của một kỳ thủ cờ vua nên Ren đã nghĩ ngay được một kế hoạch.

Nhớ thời xưa, đã có rất nhiều cách đánh trận, dùng binh.

Ren đang nhớ lại một trong số các cách đó mà áp dụng vào trận chiến hiện tại.

Đó là một kế trong cuốn "Tam thập lục kế" ở Trung Hoa thời xưa, nay nằm ở đất nước phía Bắc.

Nghe kế này có lẽ chẳng vẻ vang gì đâu, nhưng xét tình hình hiện tại có lẽ như là tốt nhất rồi.

"Tam Thập Lục Kế tẩu vi thượng sách"

Nói nôm na là trong 36 kế, chạy là cách tốt nhất.

Quyết định xong, Ren đá văng cát dưới chân, tạo nên bụi mù nhằm che mắt PawnRider Trắng. Sau đó, cậu ngay lập tức cầm lấy cánh tay của số 08, rồi chạy nhanh vào rừng. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức số 07 còn chưa kịp định thần.

Lúc bụi tan là lúc cả hai đã thoát khỏi hoang mạc.

PawnRider Trắng nhìn vào rừng chốc lát rồi thôi.

- Này cậu kia! Chạy nhanh thế? - PawnRider số 08 nói với Ren.

- Không nhanh sao được? Mà có lẽ không bị đuổi theo.

Nói rồi, Ren dừng lại, cúi xuống thở hồng hộc. Đồng thời tìm cách cởi bỏ áo giáp. Vô tình chạm vào nút bấm trên thắt lưng, bộ giáp đen của cậu biến thành vô số mảnh sáng và văn tự cổ bay lên trời.

Số 08 nhìn vào Ren, như có gì đó.

-R... Re... Ren!?!?

- Hả? Mà sao cậu biết tên tôi? - Ren bỏ qua sự mệt mỏi, bất ngờ trước lời nói của người kế bên.

Số 08 thực hiện hành động mang tên "Giải Trừ Chuyển Hóa", gỡ bỏ áo giáp, để lộ gương mặt mà Ren nhìn vào phải thốt lên kinh ngạc.

- Cậu... Cậu là...!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro