Nước Cờ Thứ Nhất - Sự Ban Phước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày ư? Không! Là ban đêm, nhưng sáng như ban ngày vậy.

Cả một vùng trời trên đầu con người, phát ra thứ ánh sáng bí ẩn. Sáng đến chói cả mắt. Nó lại càng ngày càng lan rộng ra. Đến khi bao trùm cả trái đất.

Khoa học chưa giải thích được sự việc này.





"Con người, chúng là sinh vật hạ đẳng, tồn tại trong vũ trụ này. Sinh mệnh của chúng chẳng ý nghĩa gì nhưng chúng lại là những quân cờ quan trọng trong ván cờ của chúng ta."

Lời nói của hai kẻ, mang hình hài chẳng phải con người. Cũng phải thôi. Chúng đã bảo con người là hạ đẳng mà.

Một trắng và một đen.

Đó là hai vị Thần của chiến tranh, người đem đến cho nhân loại hàng trăm ngàn cuộc chiến từ trước đến nay.

Tam Quốc Chiến ở Trung Hoa.

Thế Chiến Thứ Nhất và Thứ Hai.

Thậm chí cả các cuộc nội chiến nhỏ ở các khu vực.

Tất cả đều do hai kẻ đó giật dây.

Và bây giờ, chúng lại có âm mưu gì khác.

Là hai thực thể tồn tại duy nhất ở Vũ Trụ này biết về sự tồn tại của Đa Vũ Trụ. Cùng với sự am hiểu về nó. Hắc Thần và Bạch Thần đã có khả năng tạo ra một vũ trụ song song, riêng lẻ với vũ trụ này.

Nhưng quyền năng của bọn chúng có hạn.

Hắc Thần và Bạch Thần không thể đưa tất cả sinh vật sang Tân Thế Giới. Chỉ có thể đem một số người nhất định. Cụ thể là 32 người.

Tuy thế giới mới đó, đã có nền văn minh, nhưng chiến tranh lại không hề thỏa mãn được chúng.

Chúng muốn đem con người ở đây, đến nơi bọn chúng tạo ra để chúng tận hưởng thú vui của Thánh Thần.

"Chiến Tranh luôn công bằng, chỉ kẻ thắng mới có thể hưởng thụ."

Nói rồi, Hắc Thần lật đổ bàn cờ vua đang chơi dở với Bạch Thần, làm cho cả 32 quân cờ bằng pha lê mang hai màu trắng và đen rơi xuống mặt đất, nơi đang được ánh sáng từ Thánh Điện Chiến Tranh bao trùm.

32.

Đó là con số quân cờ bị đánh đổ khỏi bàn cờ.

Và cũng là số người sẽ được bọn chúng đem đến Tân Thế Giới, việc được chúng gọi là Sự Ban Phước.

"Dù ai nhặt được quân cờ, đều sẽ được Ban Phước"

Đó là những lời cuối trong cuộc nói chuyện của Hắc Thần và Bạch Thần.

~

Tại Trái Đất của Vũ Trụ 0, nơi mà Hắc Thần và Bạch Thần cai quản.

Ngày 14 tháng 3 năm Bạch Lịch thứ 2190.

Ngày 14 tháng 3 năm Hắc Lịch thứ 2190.

Thế giới hiện nay bị chia cắt làm hai, một vùng từ cực Bắc đến xích đạo và một từ xích đạo đến Cực Nam.

Đó là hai quốc gia duy nhất tồn tại trên thế giới.

Là sản phẩm do hai vị Thần tạo ra.

Một tường thành hài hơn 40000km đã được xây dựng nên vào năm 2160 sau hơn 50 năm chiến tranh triền miên.

Thậm chí cả lịch cũng có tên gọi khác nhau.

Mặc dù cùng ngày cùng năm cùng tháng nhưng vẫn khác bộ lịch.

Phía Bắc dùng Bạch Lịch và tôn thờ Bạch Thần.

Phía Nam dùng Hắc Lịch và tôn thờ Hắc Thần.

Mặc dù Khoa Học có phát triển đến đâu thì việc tôn thờ hai vị thần là việc tất yếu.

Hơn 10 năm sau khi tường thành được xây xong, chiến tranh đã lắng xuống. Giao thương phát triển. Phải nói chưa có lúc nào được như lúc này.

Tại biên giới của hai nước, ngay phía tường thành, dạo gần đây có sự kì lạ.

Thứ ánh sáng bí ẩn đến từ trên Thánh Điện cao 1000km so với mặt đất, nơi không có thứ gì chạm tới được đã bao trùm toàn thế giới vào tối qua.

Chẳng ai biết ánh sáng đó là gì và có mục đích gì.

Nhưng sáng nay trên báo đài đưa tin một số vụ mất tích bí ẩn.

"Võ sĩ Masamune Ichiyou, đã biến mất vào 7 giờ 35 phút tối ngày 13 tháng 3 năm 2190"

"Vận động viên điền kinh Đức Tài, đã mất tích vào hôm qua, hiện tại cơ quan chức năng đang vào cuộc tìm kiếm."

Và còn nữa.

Tin tức đến quá nhiều

~

Ren Tokiyama, một Kỳ Thủ cờ vua, đang náo nức chờ đợi một ngày trọng đại trong cuộc đời cậu.

Đó là ngày hôm nay : 14/03/2190.

Ngày sinh nhật mà mỗi năm mới đến một lần.

Hơn nữa, cậu đã tự hứa sẽ thưởng cho mình vì đã chiến thắng giải cờ vua Quốc Gia trước những đối thủ vô cùng nặng ký.

Và ngày sinh nhật là hợp lí nhất rồi.

Rồi cậu rời khỏi nhà, đi đến nhà hàng gần đó.

~

Đi được tầm 100m, Ren bất giác nhận thấy như có thứ gì đó rơi vào bụi cây bên đường.

Nói thầm với chính mình là bỏ đi nhưng sự tò mò lại làm cho Ren phải bước đến gần với bụi cây đó.

Lấy tay dạt bụi cây sang hai bên, cậu nhìn thấy một vật mang hình dáng rất quen thuộc.

Đó là quân tốt trong bộ cờ vua.

Quân tốt ấy, được làm bằng pha lê đen, phản xạ lại ánh sáng mặt trời, trong rất huyền ảo.

Đó là quân tốt trong bộ cờ của Hắc Thần.

Tất nhiên Ren không hề biết điều đó.

"Ai lại bỏ một quân cờ đẹp thế này ở đây nhỉ? Mất một quân xem như bộ cờ đó chắc cũng không dùng được nữa"

Nói rồi, Ren thử cầm quân cờ lên tay.

Một thứ ánh sáng tím phát ra từ quân cờ, pan sang tay phải, tay cầm quân cờ của Ren. Rồi lan sang toàn cơ thể.

Trên đó xuất hiện rất nhiều dòng văn tự cổ.

Tức thời, cơ thể Ren mờ nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn.

Ý thức Ren bây giờ như chìm vào bóng tối.

Trong bóng tối đó, Ren nhìn thấy thứ ánh sáng lóe lên.

Ánh sáng từ một chiến binh khoác trên mình một bộ giáp.

Như có sức hút lớn, người đó đã khiến Ren phải theo sau.

Ánh sáng! Lối ra!

Ren đưa tay về phía ánh sáng.

Rồi ánh sáng vụt tắt

~

Trên chiếc ngai của mình, Hắc Thần mỉm cười.

Con số mà Hắc Thần lầm bầm tăng từ 31 lên 32.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro