Nước Cờ Thứ Sáu - Chess-O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rao bán đồ ngoài khu chợ vẫn cứ ồn ào, náo nhiệt, đến nỗi ngồi trong quầy bar tuốt trong con hẻm này, người ta vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.

Bỏ qua sự ồn ào đó, hay có thể, đang tận hưởng nó, người đàn ông đang ngồi trong quán rượu, cứ hả hê uống sạch từ cốc này đến cốc khác.

"Rượu của anh lýc nào cũng ngon."

Người đàn ông nói với chủ quán đang chùi chiếc ly thủy tinh bằng một tấm vải mỏng. Nghe những lời như vậy, người chủ quán này cười một cách khoái chí.

"Còn cậu, thấy sao?"

Người đàn ông trung niên kia, nhìn sang bên phải mình. Tại đó, có một nam thanh niên sỡ hữu vóc dáng mảnh khảnh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đã qua rèn luyện, mái tóc ngắn đen, nhưng lại có qua chút tóc bạc, trái ngược với tuổi cậu ta.

"Cũng ngon..."

Trước câu trả lời miễn cưỡng của cậu trai kia. Chủ quán vừa đặt chiếc ly lên kệ, vừa tỏ vẻ thất vọng.

"Này này, nói thế mà được à? Chủ quán đã bỏ công pha loại rượu ngon nhất cho chúng ta rồi mà. Khen đàng hoàng đi chứ!"

Người đàn ông trung niên vừa vỗ mạnh vào lưng cậu trai kia, vừa nói to. Chủ quán thấy vậy quay ngắt sang, nói.

"Chả sao cả. Cậu ta lúc nào chả vậy. Đúng không... Kiba?"

Cậu trai kia là Kiba, một nam thanh niên lạ mặt được tìm thấy ở rìa khu rừng gần hoang mạc, nơi tiếp gần với dãy núi Line. Có thể nói đó là vùng chiến sự gay gắt giữa Hắc Thành và Bạch Thành.

Cũng tầm hai tháng kể từ lúc đó. Cái cậu Kiba này chẳng nhớ gì về quá khứ cả, có thể nói là mất trí nhớ. Cũng may, là được người đàn ông kia, tên là Masamune Ichiyou, vốn là một PawnRider phía Bạch Thành, cứu giúp thì có lẽ, Kiba đã phải chôn thây nơi hoang mạc rồi.

Thứ duy nhất cậu ta nhớ được là cái tên Kiba.

"Này, cũng một thời gian rồi đấy. Cậu có nhớ một chút gì về quá khứ chưa?"

Ichiyou hỏi Kiba, nhưng chẳng nhận được gì ngoài một cái lắc đầu.

"Thế cứ từ từ mà nhớ nhé."

Ngừng lại một lúc, Ichiyou lại vỗ vào lưng Kiba.

"Muốn nghe trận chiến hôm qua không, tôi đã chiến đấu với KnightRider đen rồi đó."

Kiba chẳng mấy quan tâm đến việc đó, nhưng Ichiyou lại cứ nói tiếp.

"Cái tên đó, mạnh hơn PawnRider, phải thôi nhỉ, hắn ta là Ngựa mà. Tuy nhiên, ngoài tốc độ cao và cái trò gọi thú cưỡi ra thì cũng chẳng khác quân Tốt là bao."

Ho một tiếng, Ichiyou lại huênh hoang.

"Vì thế nên dù chênh lệch về khả năng được ban phước, tôi vẫn có thể chiến đấu ngang cơ với hắn ta nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng. Cơ mà vũ khí của hắn cũng khá lạ đấy, hình như là cái gì mà..."

Ichiyou cố nhớ lại tên gọi của món vũ khí mà tên Mã đen cầm, sau đó hét to.

"... Là Liễu Kiếm!"

Kiba vẫn chẳng đoái hoài gì đến việc Ichiyou vừa nói. Điều này làm Ichiyou tổn thương tâm hồn.

"Tôi sắp được về lại quê nhà rồi. Đã là quân tốt cuối cùng rồi, một số Quân cấp cao cũng đã ngã xuống. Bây giờ lực lượng hai bên đang cân bằng, nhưng cán cân đó lại sắp vỡ rồi..."

Nói đến đây, Ichiyou lại quay sang Kiba. Cậu ta vẫn lặng thinh, làm Ichiyou tổn thương thêm một lần nữa.

Tối hôm đó, Ichiyou, vì là quân Tốt cuối cùng nên lúc nào ông cũng phải trực đêm.

Đang nghĩ ngợi lung tung, thì ông nhìn thấy Kiba.

Nhờ Ichiyou mà Kiba có một chân trong quân đội Bạch Thành. Điều này cho cậu một ít quyền lợi, dù cậu phải chiến đấu trực tiếp ngoài chiến trường.

"Đâu phải giờ trực của cậu đâu, ra đây làm gì?"

"Chán."

Một câu trả lời cộc lốc của Kiba làm Ichiyou bật cười.

"Kể ra tôi cũng lớn tuổi hơn cậu đấy, xưng hô đàng hoàng."

Ichiyou vốn cũng đang chán, thấy Kiba nên cũng bảo cậu lại gần nói chuyện.

Rốt cục cuối cùng, chỉ là Ichiyou nói, Kiba nghe, rồi lặng thinh. Phải nói Ichiyou trong hôm nay bị tổn thương không biết bao nhiêu lần.

Bỗng nhiên từ phía doanh trại, một bóng người đi đến.

Đó là Đức Tài, là vận động viên điền kinh trong thế giới cũ, tuy nhiên bây giờ là một quân Xe trong quân đội Bạch Thành.

"Cậu ta là?"

Đức Tài nói với Ichiyou, trong khi ngón trỏ chỉ vào Kiba.

"Bạn tôi đấy, tên cậu ta là Kiba."

"Kiba..."

Đức Tài nhẩm cái tên đó, như nhớ lại một điều gì đó trong quá khứ nhưng lại không nhớ ra.

Kiba nhìn vào gương mặt của Đức Tài, sau đó quay ngắt đi.

Cuối cùng Kiba cũng trở về lều.

Đêm đó cậu ta không ngủ.

~

"CHÁY! CHÁY!!!!!!!"

Doanh trại của quân Bạch Thành bị cháy, nghi vấn là do kẻ địch từ phe Hắc Thành tấn công.

Ichiyou ngay lập tức chạy tới lều của Kiba, nhưng khi đến nơi thì không thấy cậu ta ở đó.

"CÓ QUÂN ĐỊCH TỚI!!!"

Cả một quân đoàn lính từ phía Hắc Thành đang tiến tới. Ichiyou tặc lưỡi, rút PawnDriver ra, đeo vào.

《PAWN! LET THE WAR BEGIN!》

Ngay sau đó, Ichiyou chuyển sang dạng PawnRider, chạy đến chỗ quân địch.

Đức Tài cũng theo rất sát trong dạng CastleRider.

"Đó là...?"

Cả hai hoảng hốt khi thấy cảnh tượng trước mặt. Hàng trăm kẻ địch đều đang nằm đó, xác chất ngổn ngang. Ở đống xác chết, một người đứng chờ thứ gì đó.

Trắng hay đen?

"Cả hai màu à?"

Đức Tài lên tiếng, trên tay cầm khẩu phóng lựu, bắn vào tên đang đứng đó.

Nhưng...

Ngay tức thì khi Đức Tài vừa bắn xong, tên kia đã ra sau lưng anh, cầm thanh kiếm chém một nhát chí mạng.

Máu chảy, CastleRider ngã xuống. Đúng thật là dù có sức mạnh đến đâu thì việc bị giết khi bị đánh bất ngờ là điều không tránh khỏi.

"Tôi tha cho anh đấy, dù sao anh cũng từng cứu tôi..."

PawnRider Ichiyou ngạc nhiên trước giọng nói đó, đó là Kiba, người mà anh đã cứu vào 2 tháng trước.

"Cậu là... Kiba..."

" Có lẽ... Nếu anh muốn gọi thế thì cứ việc. Kiba đã chết dưới tay cái tên đang nằm kia, và tôi là người trả thù cho cậu ta! Tôi sẽ trả thù cả Trắng và Đen, cả hai tên thần bệnh hoạn trên kia nữa. Lần sau mà gặp, tôi sẽ giết anh đấy..."

Kiba ngừng lại, nói thêm một câu.

"Tôi không phải Kiba. Tôi là..."

Ren Tokiyama, cậu muốn nói nhưng không được, vì danh xưng ấy đã bị chôn vùi vào ngày đó, lúc cậu lập giao kèo với "người đó".

"KAMEN RIDER CHESS-O"

Đó là lời cậu nói trước khi đánh ngất Ichiyou. Sau đó, Ren dần dần khuất dạng trong màn đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro