Ending Forever hay New Direction - Riddle 7.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quiz 7.1: Defender too solid - VẬT CẢN CUỐI CÙNG


Solve dẫn dắt Hoài Long vào tòa lâu đài của tiểu quốc Utopia Realm. Sau khi đã bước lên bậc thang, đến trước cửa chính điện y nói:

- Như nãy giờ ngươi đã được tham quan, có tất cả là 11 tầng lâu đài ở đây...

- Vào chủ đề chính đi!

- Anh bạn trẻ, thư thái một cách hay nhất có thể nào! Này nhá, sẽ có 10 thách thức đặc biệt được đặt ra ở từng tầng, vượt qua được tầng tháp nào ngươi sẽ hồi sinh được một đồng đội hay người thân nào đó của ngươi. Dĩ nhiên là theo thứ tự sắp đặt sẵn của ta...

- Thế còn tầng cao nhất, tầng cuối cùng ấy?

- Thử suy đoán coi nào!

- Không lẽ... nơi cất giấu AmageBall sao?

- Hay lắm, đúng rồi đấy! Nhưng phải đánh bại được Ziqsult ta thì mới mong mò tới tầng cao nhất nhá thanh niên!

- Tốt thôi, hãy bắt đầu đi!


Solve chạm tay vào thành cửa, nhắm nghiền mắt một lúc. Ra là y đang vận dụng khả năng điều khiển bằng tâm trí để mở khóa cánh cửa lớn này. Xong xuôi, cả hai bước vào trong. Cánh cửa tự động đóng lại khiến Hoài Long có chút đề phòng. Cậu lại nhìn vào phòng, xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Long chậm rãi bước đi và xem xem đâu là bức tường.

- Này, ra đề được chưa, Ziqsult?

- Từ từ, bình tĩnh nào! Để ta định hình đâu là tường đã chứ...

- Ơ, đùa nhau à!

- Xong! - Y búng tay ra hiệu, một bộ bàn ghế bằng gỗ lim hiện ra trước mắt. - Giờ thì... ta ra đề đây nhá!

- Tốt lắm, ta nghe đây!

- Ta chắc rằng Drazle ngươi biết đến câu chuyện về nghịch lý Zeno. Ta sẽ giả sử rằng, Achilles chấp rùa một đoạn 100 mét. Nếu chúng ta giả sử rằng mỗi tay đua đều bắt đầu chạy với một tốc độ không đổi, thì sau một thời gian hữu hạn, Achilles sẽ chạy được 100 mét, tức anh ta đã đến được điểm xuất phát của con rùa. Nhưng trong thời gian này, con rùa cũng đã chạy được một quãng đường ngắn, ví dụ 10 mét. Sau đó Achilles lại tốn một khoảng thời gian nữa để chạy đến điểm cách 10 mét ấy, mà trong thời gian đó thì con rùa lại tiến xa hơn một chút nữa, và cứ như thế mãi. Vì vậy, bất cứ khi nào Achilles đến một vị trí mà con rùa đã đến, thì con rùa lại cách đó một đoạn. Bởi vì số lượng các điểm Achilles phải đến được mà con rùa đã đi qua là vô hạn, do đó anh ta không bao giờ có thể bắt kịp được con rùa.

- Chuyện nghe hay đấy, thế câu hỏi là gì nào?

- Dễ thôi, hãy dùng lý lẽ để phản biện nghịch lý này!

- Hmmm... khó đấy chứ dễ gì!

- À há, khó lắm sao? Thế thì hãy bỏ cuộc đi, và bỏ mạng ở đây để chấm dứt tất cả!

- Dẹp ngay ý định đó đi, ta sẽ không dễ dàng chịu thua từ vòng đầu tiên đâu!

Hoài Long gõ nhiều cái vào mặt bàn, tay còn lại chống cằm cố nghĩ.

- Để ngươi đỡ buồn chán, ta sẽ có quà cho ngươi! - Solve gọi ra một bầy tùy tùng. Hắn bảo đám bọn chúng làm trò phá phách lên, hò hét lung tung làm náo loạn cả căn phòng.

- Được, ta đã có lời giải! - Một hồi lâu, như thể không chịu nổi cái lũ quái quỷ nhải nhép làm loạn, cậu đập bàn rõ to khiến Ziqsult khá lý thú. - Cảm ơn vì món quà tinh thần này nhá!

- Nào, mau nói xem! Câu trả lời của ngươi là gì nào! - Solve khá hứng thú.

- Chờ chút... e hèm... ta cảm thấy hơi khát nước...

- Thôi được rồi, ngươi uống nước táo chứ? - Vừa nghe nói, ZIqsult đã bày sẵn hai ly đồ uống ra.

- Đúng món ta thích đấy, được lắm! Mà khoan, ngươi đang trong hình dạng Rider mà...

- Hahaha!


Hắn cười to, mồm hắn tự động mở ra theo ý thích để cho gã dễ dàng xơi ly nước mát lành. Hoài Long có ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên việc chính, Sau khi uống một phần nuốc, cậu mới đáp:

- Điều quan trọng ở đây không phải là BẮT KỊP hay VƯỢT QUA, mà cốt ở đây là ĐÍCH ĐẾN.

- Ừ hử, đích đến ư? Nói như ngươi thì thằng oắt con nào chẳng nói được...

- Thong thả nào, ông chú! Để ta nói hết chứ, được không?

- Okay, ngươi muốn nói gì nữa?

- Như ngươi vừa đề cập đầu đề, vận tốc đi được của Achilles là 100 mét trên một quãng đường. Và rùa cũng với quãng dường đó mà với 10 mét, đúng chứ?

- Đúng, thì sao nào?

- Một công thức hay một định lý muốn được công nhận thì phải trải qua sự kiểm nghiệm...

- Ngươi muốn ta và ngươi cùng thực nghiệm chứ gì? Được, khá lắm cậu trai! - Vẻ mặt lý thú của y càng lộ rõ, Ziqsult vỗ tay "Bốp bốp!" tỏ vẻ thích chí.


Long thở phào, lát sau cậu lại có chút phòng bị. Ziqsult đứng lên, hất mạnh bàn tròn vào mặt cậu.

- Hây! - Long chống hai tay cố đỡ, rồi cậu đá ghế lấy đá để duỗi chân phản công. - Trò gì đây, tên "lập dị"? Bản lĩnh của bọn phản diện các ngươi kém thế, thế thì khán giả sẽ chán mất và tụt hẳng rating đấy!

- Xem nào!


Dứt lời, gã kéo đứt cặp dây pháo đeo trên người nãy giờ và quăng lại bàn. Chiếc bàn lại bị lật úp và dội ngược về phía Long. Tiếng nổ "Bốc bốc!' vừa lớn và có chút ghê ghê, xem ra tên này cũng khá là nhây đây.

- Pháo nghe vui tay lắm, hàng tốt! - Cứ tưởng cậu sẽ bị thương bởi chùm dây pháo phát nổ vừa rồi, ai ngờ được cậu lại khỏe đến nổi có thể đứng dậy để mà nâng mặt bàn to nặng lên và quăng lại phía đối thủ.

- Bụp! - Ziqsult bắt lấy và quăng nó về phía sau. - Muốn đến tầng thứ hai à, thử thách ở đây vẫn còn cơ mà!

- Ta đã giải được rồi, ngươi lại muốn gì đây?

- À... ừm... xin lỗi ngươi! Nhưng ta đã quên nói là vừa có câu đố và có một chút gì đó vận động tay chân để cơ thể dẻo dai tí à mà!

- Thế à! - Long nhếch môi cười. - Ok, thôi được! Ngươi muốn sao?

- Đã là vận động thì...

"Thì ta sẽ không nói rõ đâu, ý ngươi là vậy chứ gì?" - Cậu biết tỏng cái tẩy mà hắn dùng. Tuy nhiên, với sự kiên quyết và tự tin cao của mình, cậu sẵn sàng đón nhận tất cả để hồi sinh cho bằng được mọi người.


Ziqsult nằm dài ra, ngáp thật lâu trông thật chán đời. Long liên tục cảnh giác hành động của hắn và không hề rời mắt. Tức thì tên đó bật chân lên và đứng dậy, hắn điên cuồng bay lên và tung vô số đòn đá cốt chỉ để tấn công vào trọng tâm là Hoài Long, và chỉ Hoài Long thôi.


"Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Kik--Kik-Kikku!"

- Hây! Ha! Hây!... - Long khéo léo né tránh bằng những động tác ngã người qua lại.

- Tuyệt, tiếp nào! - Hắn ta vẫn lì lợm, y nhất quyết nhây tới cùng chứ không từ bỏ ý định.

- Sao cũng được... - Hồi lâu, Long nhận ra sơ hở từ kẻ địch, ngay lúc này... - Cho phép ta mượn cái chân ngươi một chút nhé!

- Khôngggg!


- Có nói cũng bằng thừa, hãy nhận lấy! - Long vung tay định quật, nhưng cậu lại cù trúng bàn chân làm gã ta nhột mà rơi xuống đất.

- Ruhahaha... - Ziqsult vừa té đau, vừa bị cù mà cưới đến phát rồ.

- Tệ quá, cái tay này phế thế! Định làm ngươi bật khóc chứ ai biết ngươi lại bật cười...

- Ta xin thua màn này, nhưng ngươi làm ta vui cực đấy!

- Hay lắm, mau dẫn ta đến tầng hai đi! Và còn hồi sinh người đầu tiên nữa chứ!


- Được, xem đây! - Ziqsult vung tay, lập tức một linh hồn màu trắng xanh được triệu tới và hội tụ trước mắt Long. - Đoán xem đây là ai nào?

- Màu sắc này thì chắc hẳn là Nagami rồi, đúng chứ?

- Giỏi đấy! - Y khiến linh hồn trở lại với thể xác cũ, rồi tự động những vết thương và máu trên người Nagami được tan biến đi hết.

- Ư hư, mình... vẫn còn sống à? - Cậu quay sang nhìn Fushi. - Nhưng... bạn của tôi... sao cậu ấy vẫn nằm đây chứ?


- HỎI NHIỀU QUÁ, MAU VỀ ĐI! - Gã ta nói vọng ra, dịch chuyên cậu đi.

- Ngươi... ngươi mang cậu ấy đi đâu?

- Đến nơi mà cu cậu cần đến, yên tâm! Ta sẽ không rảnh rỗi làm hại bạn ngươi đâu, mục tiêu chính của ta chính là Drazle!


...


Tình hình ở Hà Nội không khả quan rồi, Suohni và Fuukusei có lẽ sẽ không thể cản nổi bọn quái đã được cường hóa thêm. Bây giờ chỉ còn cách là cầm cự thêm lát nữa để mong có viện binh.

- Ông bạn già, xem ra chúng ta hết "gân" nổi rồi! - Fuukusei bông đùa. - Kiểu này chắc ê ẩm mình mẩy mất thôi!

- Thôi nào, cố gắng đi! - Suohni động viên. - Nếu chúng ta có thể hensh...

- Bỏ ngay ý tưởng điên rồ đó đi! Bọn Fushi cần dùng nó để chiến đấu mà. Nếu chúng ta biến thân thì Rider System sẽ không còn hỗ trợ cho tụi nhỏ được đâu.

- Đúa tí làm gì căng thế, bạn hiền! Yên tâm đi, nhóm của Nagami nhất định sẽ đánh bại được boss cuối mà!


Lũ nhép lại xông lên ngày một đông, dẫn đầu chúng là vài tên nhà ma thuật tộc Baradi. Đám dẫn đầu đang thủ sẵn gậy và rìu trên tay để sẵn sàng vận ma thuật tấn công.

- Ổn không ông? - Suohni vịn vai Fuukusei, vẻ lo lắng.

- Xong, chúng ta sắp tiêu rồi!


- Gừ... - Một tên hăng máu lao lên, chợt bị ai đó bắn gục. Những tên còn lại cũng hăng hái tiếp ứng, nhưng cũng đều bị hạ.

- Quái, là kẻ nào? - Một tên khác từ tộc Zadom hỏi to.

- Đoán xem!

- Nagami, khá đấy con trai! - Suohni nhận ra chất giọng.

- Cha ơi, con về rồi!

- Sao cháu lại đến đây, chẳng phải cháu và Fushi đang... - Fuukusei ngạc nhiên.

- Ờm... Trước mắt chúng ta nên giải quyết bọn này đã, rồi con sẽ giải thích với hai người sau!


...


- Hmmm, đây là tầng thứ hai sao?

- Đúng!

- Ngươi lại muốn bày trò gì nữa đây? Lúc nãy thì toàn màu trắng còn ở đây lại tối om...

- Đừng nhiều lời nữa, cẩn thận đấy!

- Cẩn thận, ngươi nói gì thế? - Hoài Long vừa nói, vừa bước qua cửa để vào phòng.


- NGỚ NGẨN! - Ziqsult hét lớn, làm cậu giật mình ngã xuống. Y mang kính hồng ngoại vào và cũng đưa cho Long một cái tương tự. - Phòng này đầy rẫy tia lazer cực mạnh đấy, mang cái này vào đi!

- Ngươi... sao ngươi lại cản ta? - Thật ra Long biết tỏng trong phòng có bẫy, chỉ là muốn thử Ziqsult. Lúc này, khi đã mang kính vào, cậu suy nghĩ khá lâu và thắc mắc. - Chẳng phải như vậy thì việc hạ ta sẽ dễ hơn sao?

- Hừ, nói gì đấy! Chẳng qua ta không muốn hại chết ngươi một cách tầm phào vớ vẩn thế này thôi, RÕ CHƯA?

- Được rồi được rồi! Sao đây, ngươi muốn ta và ngươi thi nhau ai vượt qua mấy tia lazer này trước đúng không?

- Hmmm... cũng đúng một phần! Cơ mà ngươi cũng mau lẹ đó! Nào, chơi thôi!


Chưa kịp nói xong, gã ta đã vượt mặt đi trước. Hoài Long nhanh nhẹn bám theo. Cậu cố gắng áp sát Ziqsult để đi theo đường đi của hắn, cốt là để không bị mắc bẫy.

- Thứ lỗi, nhưng ta sắp cán đích rồi! - Y quay lưng, cười ngạo nghễ rồi lại tiếp theo đi tới đích.

- CHẮC CHƯA? - Tiếng của Long vọng ra từ sau gáy, hắn giật mình lúc vừa ngoái đầu quay lại nhìn. Miệng hắn lẩm bẩm: "Khá thật, tay chân mau lẹ và cái đầu cũng linh hoạt nữa!". Y thầm khen sự tài giỏi của Hoài Long, nhưng ngoài mặt cứ cố tỏ vẻ cay cú và đối đấu.


- Thăng nhóc, tưởng vậy là dễ ăn à?

- Ngươi muốn gì nữa đây? Nói luôn đi!


Ziqsult thắp đèn dầu cho căn phòng sáng được mọt góc. Hắn cầm đèn giơ lên trước mặt Long tỏ vẻ thách thức:

- Hãy nhìn vào chiếc đèn dầu này đi...

- Và ngươi sẽ nói là câu đố tiếp theo sẽ không liên quan gì đến chiếc đèn này à?

- Đúng, chuẩn đấy!

- Ngươi thích màu mè nhỉ, vô thẳng trọng tâm đi nào!

- Không đấy thì làm sao nào? Ta đang muốn vận động tay chân trước đã!

- Được thôi, tiếp chiêu đi!

- Khoan đã...

- Lại gì nữa đây?

- Ngươi định đánh tay không kiểu này mãi à, khả năng chiến đấu của một Rider của ngươi đâu mất rồi?

- Hừ, tùy trường hợp thôi! Nhưng nãy giờ thì quá dễ để làm điều đó.

- À há, xem ra ta cần mạnh tay với ngươi hơn! - Ziqsult triệu hồi xích, kéo căng dây chờ chiến.

- Thích thì chiều vậy, HENSHIN!


~ Hokori no Gairyu! Kamen Raida... DRAZLE ~


Gã lập dị trông thấy cậu henshin, nhếch mép cười. Hắn ta thoắt đã nhào tới và tìm cách xích lấy Drazle.

- Ta nhào vô đây, này thì đỡ!

- Hừ, đừng hòng trói ta! - Long cố vùng vẫy, tiếng dây xích cót két kêu man rợ làm tên Solve càng xiết chặt dây hơn.

- Haha, để rồi xem! - Y móc một đoạn dây vòng qua cổ cậu, rồi càng lúc xiết mạnh vào khiến Hoài Long giẫy giụa đau đớn. Hắn lại nhân đó quật cậu ngã lăn trên sàn.

- Hâyyy, ngươi...

- Sao nào, mau chịu thua đi! Hãy quay về nơi mà ngươi đã bắt đầu càng sớm càng tốt!

- Đừng hòng, khụ khụ... không bao giờ... Nhưng... Khụ khụ... - Long ho sặc sụa vì ngứa cả cổ. Solve nới lỏng dây để cậu nói được một lúc.

- Nhưng nhị gì?

- Ta... nơi bắt đầu của ta... Ngươi... ngươi đang muốn nói đến ai?

- Ửm hừm, thế thì cả hai!

- Ok...

- Ừ okay!

- Một câu thôi...

- Nói đi!


- KHÔNG BAO GIỜ, NGHE CHƯA? - Cậu quát to vào mặt hắn. Tức tối, Ziqsult lại xiết thật mạnh cổ của cậu. Bấy giờ mắt cậu trợn trắng lên, gã đã không nghe được một tiếng thở nào từ cậu nữa,

- Haizz, tiếc thật! Drazle ngươi chỉ có nhiêu đây thôi sao?

- Ừ, nhiêu đó thôi... - Ziqsult vừa quay mặt lên, bỗng tiếng thều thào của Long khiến gã phải kinh ngạc cùi xuống nhìn.

- Ngươi... sao ngươi không chết hẳn luôn đi cho rồi?


- Sao mà chết dễ như vậy được! - Long lần lượt mở từng mắc xích rồi thong thả đứng lên. - Ta không thể để sự nỗ lực của ta và đồng đội lãng phí vô ích được!

- Hử, lại còn tự mở xích được cơ à? Rõ ràng là ta đã xích chúng lại còn chặt và chắc hơn cả khóa thường mà!


- Vì sao à, ta nhắc cho ngươi nhớ nhé: BỞI VÌ TA LÀ KAMEN RIDER DRAZLE! Mấy việc giải mật mã hay mở khóa phức tạp ta còn làm được, huống hồ gì mấy trò xiềng xích rắc rối này!

- Ờ hớ, suýt nữa ta lại quên mất! Ngươi ghê gớm ra rồi nhỉ!

- Bớt dài dòng đi, tiếp theo sẽ là gì!


Ziqsult lại cầm lấy chiếc đèn kia. Giờ thì hắn lại đập nát và giẫm nó vỡ tan tành.

- Hừm, không biết Drazle chú mày thích chơi với miểng bể không vậy ta? - Y lại nhếch môi.

- Trò mới à, Ziqsult? Thôi cái điệu cười đáng ghét đó đi! Đề bài tiếp theo là gì hả?

- ĐÓN LẤY! - Hắn ném một mảnh vỡ cho Long, cậu khéo léo bắt lấy để không bị chảy máu tay.

- Được, ta cảm thấy thú vị rồi đó!


Zidsult cầm một miểng bể khác chỉ tay vào tường, lập tức một phần tường được phát sáng. Hắn vẽ nguệch ngoạc ngang dọc thứ gì đó, rồi bảo nó là "Cửu cung".

- Ta sẽ cho ngươi một dãy số, từ 1 đến 9. Ở đây Cửu cung ta tạo nên gồm 3 hàng và 3 cột, từ đó tạo nên 9 ô vuông...

- Nhưng nó đã vuông đâu, méo quá méo!


- Hừ, ngươi hãy dùng miểng bể để viết vào mỗi ô một chữ số, chỉ một thôi. Vấn đề quan trọng là làm thế nào sắp xếp cho ma trận này sao cho ở mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo bất kỳ đều cho ra bộ 3 chữ số cò cùng giá trị với nhau.

- Chuyện! Để ta giải trò này!


Long đặt mảnh miểng đèn cọ vào tường, trong đầu thầm nghĩ ra con số định hình trung tâm. Đó là con số 5. Vẻ mặt cậu khá là tự tin với quyết định này. Xong xuôi, Long hướng về góc trên bên trái. Vừa mới viết được một nét chưa hoàn chỉnh, cậu đã bị tên Ziqsult ném sỏi vào tay làm ngón tay cậu bị trầy đi một chút.

- Khốn kiếp, ngươi nghĩ ngươi đang làm cái trò gì vậy?

- Có ai quy định là ta không được gây cản trở đâu nhỉ. Ok, vừa rồi là lần thứ nhất. Và ta, nói trước ngươi nghe sẽ còn hai lượt để cản trở nữa. Song song đó, ngươi cũng sẽ không được viết con số mà ngươi định viết ở vị trị đó nữa, mà thay bằng một số khác.

- Lằng nhằng quá, ngươi muốn gì chứ?

- Với một kẻ lanh lợi như ngươi, quá dễ và quá nhiều cách để làm ra một ma trận 3x3 như thế này. Vậy nên, phải gây cản trở để ngươi suy nghĩ ra một ma trận mới nhằm tăng độ khó.

- Ngươi muốn chơi chứ gì? Ta chấp nhận độ khó!


Nét mặt Hoài Long tràn đầy cương quyết, cậu cầm chắc miếng miểng bể và thận trong hơn ở những con số tiếp theo. Vừa nãy cậu định viết số 3, nhưng giờ thì vị trí này sẽ được đổi sang của số 2. Tiếp đến cậu hạ quy chiếu xuống duối một chút. Lần này thì chẳng thấy tên kia can thiệp gì nên cậu dễ dàng viết lên số 9. Kế nữa là ở vị trí phía giữa bên dưới, cậu cọ lên tường định viết số 6, nhưng một lần nữa Ziqsult lại ném sỏi tiếp.

- Lần hai nhé, chịu thua chưa?

- KHÔNG LÀ KHÔNG, TA SẼ TIẾP TỤC! - Long quả quyết. - Chống mắt lên mà xem đây!


Con số 3 vừa nãy đã viết hụt giờ được thay thế tại vị trí này. Long lại nhanh trí di chuyển vị trí viết lên phía giữa ở trên, tức là đối diện với ô vừa viết. Cậu viết lên con số 7. Tiếp đó, đối chiếu số 2 qua trung tâm, cậu viết tiếp con số 8. Chếch lên một tí, vị trí tiếp theo cần điền là 1. Thế là gần xong rồi, còn 3 số để điền vào thôi.

- Hay đấy, lãnh trọn đòn cuối nào! - Ziqsult quăng một chùm những viên sỏi được nối với nhau chỉ bằng một sợi dây chỉ tơ. Chùm sỏi quăng tới một cách dồn dập như một con rồng đất nhỏ đang lao lên đớp mồi. May mà Long nhanh tay, không thì chậm một chút là dính combo rồi.

- Được, hay lắm! Ta sắp giải xong rồi!


Phía bên trái số 5, số cần điền tiếp chính là 9. Xuống dươi một ô, cậu sẵn tay viết luôn số 4. Còn lại là 6, hiển nhiên nằm ở ô trống còn lại.

- Xong, vừa lòng ngươi rồi chứ?

- Tên này khá! Ngang, dọc, chéo tất cả đều có tổng là 15. Số 5 nằm ở trung tâm, cũng chính là số trung vị và trung bình cộng của dãy 9 số.


- Sao rồi, ta làm tốt chứ? Nào, người tiếp theo sẽ là ai?

- Thế... ngươi đoán xem ta sẽ chọn ai?

- Vậy... ngươi cũng đoán xem ta muốn ngươi hồi sinh ai tiếp theo?

- Hahaha, thật là tài tình! Ok, hãy xem đây!


Ziqsult lại dùng thuật triệu hồn, những quả cầu lửa nho nhỏ mà đỏ trông đầy ương ngạnh được gọi tới và tụ lại thành hình dạng hoàn chỉnh.

- Không thể lầm được, đích thị là hồn của Izumi Galin - Huỳnh Lực Hổ rồi!

- Chuẩn! - Y ta đưa ngón cái lên tỏ ý khen. - Và... tên này sẽ ở lại làm khán giả!


- Khán... khán giả sao? - Cơ thể của Lực Hổ vừa hồi phục, anh ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh tầng thứ hai của lâu đài. - Ta... ta vẫn sống ư?

- Đúng, ý ta ở đây là ngươi chỉ được đứng nhìn thôi chứ không được hỗ trợ chiến đấu cho tên Drazle này đâu!


- Hừ, ngươi cản ta được à?

- Sao không nhỉ! Trừ tên Drazle này, ta có thể cho phép hoặc cấm bất kỳ ai muốn henshin.

- Gớm đấy, nhưng ngoài việc chiến đấu... ta có thể giúp cậu ấy được việc khác chứ?

- Ố ồ, tùy ngươi thôi! Nếu ngươi nghĩ ngươi đủ thông minh bằng hoặc hơn anh bạn Drazle này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro