Quá Khứ của Marvin Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marvin: Chào tôi là Marvin, chắc các bạn cũng đang thắc mắc là tại sao mình lại ngồi đây hàn huyên với tất cả các bạn có đúng vậy không nè? Thì thật ra là mình muốn được tâm sự về các bạn về quá khứ của tôi. Cuộc đời của tôi và tại sao tôi lại trở thành Kamen Rider Eden. Well thì this is my story about my life

-> Lưu ý: Đây là Marvin của thực tại Outsiders do nhóm chúng mình làm ra nên sẽ không liên quan tới thực tại này

*Marvin sinh ra trong một gia đình rất chi là bình thường, cuộc sống của cậu gần như toàn là màu hồng và cậu được bố mẹ cưng chiều như cưng trứng vậy đó. Nào là quần áo đẹp, đồ chơi mới và thậm chí cả đồ dùng mới cậu đều được mua cho không chừa một món đồ nào Nhưng cho tới khi cậu bé ngày nào đã lên 10 tuổi, thì một biến cố lớn đã thay đổi cuộc đời của cậu vĩnh viễn. Tại công viên, lúc đó Marvin đang cùng với các bạn chơi đuổi bắt cùng nhau thì bố mẹ của cậu đã gọi cậu để đi về*

Bố: Marvin, tới giờ về rồi con

Mẹ: Đúng rồi đó con yêu, mẹ có làm món gà rán mà con yêu thích nhân ngày con 10 tuổi đó

Marvin (10 tuổi): Dạ vâng ạ

*Marvin liền chào các bạn để đi về đúng lúc gọi bố mẹ của cậu ấy thì bỗng một chiếc xe tải phóng tới rất nhanh, nhưng do bố mẹ của Marvin không để ý nên đã bị xe tông chúng cả hai. Nhưng đó chỉ là bề ngoài còn bên trong thì người lái xe đang hốt hoảng vì một cái gì đó, hóa ra đó là trong xe tải có Bom và khi nghe tiếng tít tít thì lập tức chiếc xe tải đã bị nổ tung cùng với banh trành xác của bố mẹ Marvin, sóng xung kích của vụ nổ đó quá mạnh đã khiến cho Marvin cùng đứa bạn của cậu ấy bị hất văng rồi đập trúng vào tường. Trong cơn hôn mê sâu, Marvin từ từ he hé mở mắt thì thấy người hàng xóm của mình đang bế mình cùng vài đứa bạn của cậu ấy đi vào bệnh viện rồi sau đó lại he hé nhắm mắt. Lần thứ hai mở mắt, cậu đã thấy bản thân đã nằm trên giường và được đẩy vào phòng phẫu thuật để bắt đầu chữa bệnh cho cậu, thế là cậu ấy lại một lần nữa nhắm mắt tiếp. Chìm vào hôn mê sâu, cậu đã vô tình thấy bố mẹ của cậu đang nhìn cậu, cậu liền hét thật to gọi cả hai*

Marvin (10 tuổi): Bố ơi, mẹ ơi *Rồi lao tới ôm cả hai*

Bố: Ôi nhà vô định của bố, con vẫn không sao

Mẹ: Con yêu của mẹ, nhìn con khôn lớn bố mẹ thấy rất tự hào về con

Marvin (10 tuổi): Bố, mẹ, bố mẹ lúc nãy đi đâu vậy ạ?

*Cả hai liền ngập ngừng trước câu hỏi của cậu con trai mới chỉ biết tình yêu màu hồng*

Bố: Bố mẹ chỉ là có một chút chuyện và có thể sẽ không bao giờ trở về được

Mẹ: Đúng rồi đó, bố mẹ biết là bố mẹ không thể ở bên cạnh con mãi được nhưng mà bố mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con. Cho dù con đang ở đâu hay làm gì thì bố mẹ vẫn sẽ ở đó vì con đó, con yêu

*Bỗng có tiếng chuông vang lên*

Mẹ: Có vẻ như bố mẹ cần phải đi rồi

Bố: Nghe lời bố dặn con yêu, dù con có làm gì hay ở với ai thì hãy nhớ tới bố mẹ con nhé?

Marvin (10 tuổi): Bố ơi, mẹ ơi. Đừng bỏ con mà (x3) *Rồi bắt đầu khóc*

Bố: Ngoan nào, Nhà Vô Định của bố. Đừng khóc. Bố sẽ luôn ở đây vì con

Mẹ: Mẹ cũng vậy. Thôi bố mẹ phải đi rồi. Con hãy sống tốt nhé, con yêu. Bố mẹ tự hào về con

Marvin (10 tuổi): Không bố mẹ ơi, đừng bỏ con, đừng bỏ con mà, đừng bỏ con. Không (x2), KHÔNGGGGGG!!!!

*Rồi sau đó, Marvin vừa nói mớ vừa mơ*

Marvin (10 tuổi): *Quay trở về thực tại* Bố ơi, Mẹ ơi. Đừng bỏ con mà đừng bỏ con. Không (x2) KHÔNG!!! *Rồi mở mắt ra vì do y tá đánh thức*

Y tá: Marvin, em ơi, em có sao không? *Hỏi thăm Marvin*

Marvin (10 tuổi): Chị y tá ơi *Marvin khóc và ôm lấy y tá*

Y tá: Sao thế em? Sao em khóc vậy?

Marvin (10 tuổi): Bố mẹ em... *Rồi thút thít, vẫn còn đang khóc*

Y tá: Bố mẹ em làm sao? Có muốn chị gọi bố mẹ cho em không?

Marvin (10 tuổi): Bố mẹ em (x2)... Bố mẹ em mất rồi

*Marvin khóc thật to khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy dừng lại mọi hoạt động của bản thân lại và dành sự chú ý về phía Marvin, lúc này cô y tá đã há hốc bất ngờ rồi lao tới ôm trầm lấy Marvin và an ủi Marvin cũng như cũng đang đồng cảm với cậu nhóc khi đã mất đi bố mẹ trong một ngày. Đúng lúc này, cô chú của Marvin vừa mới tới nơi nhìn thấy Marvin đang khóc và cô y tá đang ôm Marvin*

Cô: Marvin, cô đây con. Con có làm sao không?

Y tá: Thưa anh chị, nếu không phiền thì tôi có thể nói chuyện với anh chị một lúc được không ạ?

Chú: Vâng được ạ

*Rồi cả ba liền ra chỗ riêng tư để có thể nói chuyện*

Y tá: Hiện tại tình trạng của Marvin có vẻ như bị thương rất nặng và tôi sợ rằng có thể cậu bé sẽ không thể nào di chuyển được nữa

Chú: *Ngỡ ngàng* Vậy cô đã bảo gì với bố mẹ của thằng bé chưa ạ?

Y tá: Về chuyện đó...

Cô: Sao vậy Y tá? Có chuyện gì với bố mẹ của thằng bé sao?

Y tá: Tôi e là tôi rất tiếc khi phải thông báo điều này nhưng mà... bố mẹ của em ấy

Cô: Sao? Bố mẹ của thằng bé làm sao? *Rồi nắm lấy tay của Y tá*

Y tá: Bố mẹ của Marvin đã mất rồi

*Ngay lập tức, tiếng sét đánh ngang tai cả hai và cô của Marvin đã ngã gục xuống*

Chú: Cô Y tá, cô... cô đừng có nói bậy. Bố mẹ của thằng bé không thể nào chết được.

Y tế: Tôi xin lỗi nhưng vì Marvin đã khóc, cậu bé ôm lấy tôi thật chặt và nói với tôi như vậy

Cô: Không... không thể nào *Vào trong phòng bệnh của Marvin và hỏi* Marvin à cháu yêu, hãy nói với cô đây không phải sự thật đi con. Bố mẹ của con không thể mất được có đúng không?

Marvin (10 tuổi): Cô ơi, bố mẹ cháu đang... đang đón cháu thì bố mẹ cháu bị.... Bị một chiếc xe nào đó chạy qua và tông bố mẹ cháu rồi...rồi sau đó chiếc xe đã bị nổ tung

Chú: Marvin, hãy nói thật đi cháu yêu. Đây không phải là sự thật đúng không? *Vẫn không tin đây là sự thật*

Marvin (10 tuổi): *Khóc thật to và lớn hơn bao giờ hết khiến cho Y tá phải chấn tĩnh lại Marvin*

*Cô chú của Marvin cũng ngay lập tức đau khổ nằm xuống, cô thì khóc còn chú thì gục xuống suy sụp tinh thần đứng không vững. Khoảng 1 tuần sau sự ra đi của bố mẹ Marvin, Marvin đã được xuất viện nhưng không thể nào di chuyển được nữa vì chân của Marvin đã bị liệt hoàn toàn sau vụ nổ kinh hoàng đó. Rồi sau đó, đám tang của bố mẹ Marvin đã được tổ chức tại nhà tang lễ, có rất nhiều quan khách đã tới thăm viếng cũng như chia buồn cũng như hỏi thăm tới đứa con trai duy nhất của nhà Statham. Thằng bé cúi đầu trước từng người và khóc nhưng cũng được cô và chú an ủi động viên, kể cả hàng xóm lẫn bạn bè của Marvin cũng an ủi cậu ấy. Sau khi tới phần cúng vái các thứ xong, thì quan khách cùng với hàng xóm bạn bè đã ngồi xuống ăn bữa cơm, mỗi người mỗi kiểu thì có người nói về nỗi buồn vì mất đi bố mẹ của Marvin, cũng có người thì nói về những chuyện vui vẻ mà bố mẹ của Marvin đem tới cho mọi người lẫn quan khách đang có mặt tại đây. Marvin thì vừa khóc vừa ăn cơm chan nước mắt, cậu bé ngày nào cảm thấy vui vẻ giờ đã không thể nào nở nụ cười được nữa. Trong lúc Marvin đang ăn vừa khóc thì lúc đó có một bàn tay ấm áp từ đằng sau chạm vào vai của cậu, không ai xa lạ hơn đó chính là ông bà nội ngoại của Marvin.

Ông nội: Cháu trai của ta

Marvin (10 tuổi): Ông nội

Ông ngoại: Cháu cảm thấy sao rồi?

Marvin (10 tuổi): Cháu... cháu

Ông nội: Cháu không cần phải nói gì hết. Cháu chỉ cần an toàn là ông yên tâm rồi

Marvin (10 tuổi): Nhưng bố mẹ cháu...!!!

Bà ngoại: Bố mẹ của cháu là do không may, dù gì bố mẹ cháu cũng muốn cháu được an toàn trong vòng tay của chúng ta. *Rồi an ủi Marvin*

Bà nội: Phải đó, ngay cả chúng ta cũng không giấu nổi sự suy sụp khi bố mẹ cháu ra đi. Ta sẽ rất nhớ đứa con trai bé bỏng của ta. Chắc chắn rằng bố mẹ cháu an toàn thì họ chắc chắn sẽ yên lòng mà ở thế giới khác

Marvin (10 tuổi): Dạ hic... Vâng ạ

Bà nội: Hay là như này, nếu mà cháu muốn. Bọn ta sẽ dẫn cháu tới nhà của chúng ta để cháu không bao giờ thiệt thòi nữa. Ta muốn cháu sẽ cùng sống cùng với chúng ta, ta hứa với cháu là chúng ta sẽ làm cho cháu vui vẻ và sống một cuộc sống giàu sang phú quý. Cháu có thể làm bất cứ điều gì mà cháu muốn kể cả theo đuổi ước mơ

Marvin (10 tuổi): Nhưng chân của cháu đã không thể đi được nữa thì làm sao có thể thực hiện ước mơ được ạ? Cháu giờ chả khác nào vô dụng

Ông ngoại: Về chuyện đó, chúng ta có thể sẽ giúp cho cháu. Chỉ cần cháu có thể tin chúng ta thì tụi ta đảm bảo sẽ giúp cho cháu có thể đi lại chạy nhảy như trước kia

Marvin (10 tuổi): *Với vóc dáng của đứa trẻ 10 tuổi nhưng trưởng thành sớm, cậu ấy liền suy nghĩ thật kĩ* Dạ... dạ vâng ạ

Ông nội: Vậy thì tốt quá. Ta đảm bảo cháu sẽ cảm thấy được yêu thương khi ở bên chúng ta

*Sau khi đám tang xong, thì Marvin được đi cùng ông nội và dàn vệ sĩ đặc biệt đưa tới nhà của Marvin. Chỉ là một căn hộ nhỏ đơn sơ không có gì nhiều. Ông nội của Marvin đã bảo các dàn vệ sĩ thu dọn lẫn bưng bê mọi đồ đạc từ quần áo của cả ba cho tới đồ dùng liên quan tới ký ức về bố mẹ của Marvin. Sau khi dọn xong sạch bách hết đồ đạc, ông nội của Marvin liền hỏi Marvin*

Ông nội: Cháu có chắc là cháu muốn chuyển tới sống cùng chúng ta không?

Marvin (10 tuổi): Dạ cháu chắc chắn. Dù gì nơi đây cũng để lại cho cháu nhiều cảm xúc và kí ức. Cháu sẽ nhớ nơi này lắm

Ông nội: Yea I know what you mean. Được rồi, ta đi chứ cháu trai?

Marvin (10 tuổi): Dạ vâng ạ

*Rồi cả hai cùng dàn vệ sĩ đi ra khỏi căn hộ, bước vào trong xe Limousine. Xe cũng bắt đầu khởi hành. Trong lúc di chuyển thì Marvin luôn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi trầm tư, chán nản cũng như đau khổ vì những gì đã xảy ra. Ông nội của Marvin thấy vậy cũng hiểu được cảm xúc của cậu bé liền nảy ra một ý

Ông nội: Cháu Trai, cháu có muốn ăn gì trên đường đi không để ông mua cho?

Marvin (10 tuổi): Dạ cháu muốn ăn gà rán ạ

Ông nội: Oke then, ông sẽ mua gà rán chi cháu nha

*Rồi xe Limo đều dừng lại tại một tiệm gà rán, một vệ sĩ đã bước ra và mua cho Marvin. Sau khi mua xong thì người vệ sĩ đó liền mở cửa xe Limo ra và đưa cho Marvin*

Vệ sĩ 1: Của cậu đây cậu chủ

Marvin (10 tuổi): Dạ cảm ơn anh ạ

*Thế là hành trình lại tiếp tục, hai ông cháu Marvin đều vừa ăn vừa tâm sự những chuyện vui của bố mẹ Marvin cũng như những thứ mà họ đã cho Marvin. Cậu vừa ăn vừa nói đầy vui vẻ với ông nội của Marvin làm cho ông ấy nở nụ cười hạnh phúc khi cậu ấy đã quay trở về với chính cậu mà gia đình của Marvin luôn muốn thấy nhất. Sau một hồi đi xa, thì cuối củng cũng đã tới nơi. Giống như một thành phố hơn là một căn biệt thự bình thường, nơi đây có tất cả những thứ mà cậu ấy muốn nào là cư dân, bạn bè mới, trường học, bệnh viện,.... Sau một lúc mới tới nơi, một toà Penhouse cực kỳ đồ sộ, khổng lồ và rộng lớn. Marvin lúc đó ngơ ngác khi nhìn thấy và tự hỏi:

Marvin (10 tuổi): "Mình đang nằm mơ hay là ông bà nội ngoại ai nấy đều giàu hết vậy?"

*Ông nội của Marvin để ý Marvin đang ngơ ngác và cười thầm*

Ông nội: Vậy giờ chúng ta cùng vào chứ, Cháu trai?

Marvin (10 tuổi): *Đầy hứng khởi* Dạ vâng ạ

*Dàn vệ sĩ đều bước ra xe, một trong số đó đã lấy xe đẩy cho Marvin. Anh ấy liền bế cậu ra khỏi xe Limo để ngồi vào xe lăn, rồi đẩy cậu ngay bên cạnh ông nội. Dàn hầu gái cùng đứng thành một hàng dọc và cúi đầu*

Dàn hầu gái: Mừng cả hai đã về, Ông chủ - Cậu chủ

*Marvin cảm thấy hơi bất ngờ vì có nhiều dàn hầu gái và dàn quản gia tới như vậy, rồi khi bước vào bên trong ngôi nhà thì Marvin choáng ngợp trước đồ nội thất, trang trí, tác phẩm nghệ thuật đều đang bày trước mắt của cậu ấy*

Marvin (10 tuổi): Nơi này đẹp quá ông ơi

Ông nội: Yea I know, nơi này là nơi mà gia tộc của chúng ta cùng xây nên và từ đời này sang đời khác tất cả chúng ta đều luôn ở đây rồi

Marvin (10 tuổi): Gia tộc của chúng ta? Ý của ông là sao ạ?

Ông nội: Chắc ông nghĩ đã tới lúc ta nên nói cho cháu biết rồi. Marvin Statham, cháu có biết về Glitch hay không?

Marvin (10 tuổi): Glitch ạ? Ý của ông là sự nhiễu loạn màn hình TV đó đúng không ạ?

Ông nội: Đúng vậy, nhưng đó chỉ là bề nổi mà thôi. Còn bề sâu của nó thì phức tạp hơn rất là nhiều *Ra hiệu cho vệ sĩ đẩy Marvin để di chuyển tới phòng lịch sử* Hồi tổ tiên chúng ta chỉ là những người dân bình thường, họ đã bị đàn áp cũng như bị đối xử tệ bạc. Nhưng sau đó, tổ tiên của chúng ta đã vô tình gặp phải một cơn sóng mang tên Glitch the Darkness hoặc Black Mass hay Black Water. Nó là một chất lỏng Pixel màu đen khổng lồ Black Inky. Và kẻ tạo ra sinh vật Glitch này được tạo ra bởi Lusa để trả thù Pibby và loại bỏ cô như một đối thủ cạnh tranh không biết gì, tuy nhiên, khi cô thấy Glitch bắt đầu hấp thụ không chỉ thế giới của Pibby, mà tất cả các thế giới khác, cô quyết định thay đổi kế hoạch. Lusa quyết định tiêu diệt và chiếm đoạt toàn bộ vũ trụ hoạt hình và bẻ cong mọi thứ trên chân cô. Một bóng tối lấp lánh, tràn lan như mực với tiếng ồn trục trặc xuyên thấu tai, đồng hóa mọi thứ trên đường đi của nó và không rõ nguồn gốc của nó. Tất cả những gì được biết về nó là nó có một lực lượng vô tâm dường như nhắm vào phim hoạt hình và biến tất cả các nhân vật mà nó đồng hóa thành các tác nhân vô tâm mà nó sử dụng để lan truyền ảnh hưởng của nó. Và không may thay, tổ tiên của chúng ta cũng là một trong số nạn nhân của ngày Glitch Apocalypse. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, nó không thể nào hấp thụ hay biến tổ tiên của chúng ta thành những thây ma vô tâm, mắt trắng mà thay vào đó biến tổ tiên thành một dạng tiến hóa hoàn toàn mới, từ máu đỏ đã biến thành máu Glitch, chữa mọi loại vết thương. Thậm chí, tổ tiên của chúng ta có thể chạm, đánh thậm chí là chống ngược lại khả năng hấp thụ của Glitch một cách thoải mái mà không hề bị ảnh hưởng gì hết. Vì đã mang trong mình sứ mệnh đặc biệt nên tổ tiên của chúng ta đã lập ra một lực lượng đặc biệt mang tên Glitch Slayer. Vừa thanh trừng đám Glitch the Darkness nhưng cũng đồng thời giải cứu những nhân vật hoạt hình còn sót lại. Nhưng nó cũng đã cho chúng ta sức mạnh của sự bất tử, vậy nên đó chính là lý do vì sao ta vẫn có thể sống tới tận bây giờ. Mặc dù đã tiêu diệt được kẻ đứng đằng sau vụ Glitch nhưng bọn chúng vẫn còn tồn tại và châm ngôn của chúng ta đó chính là. Chỉ cần bọn Glitch còn hiện hữu thì tất cả chúng ta vẫn sẽ tồn tại và bất tử dù chỉ để xổng mất một con. Do bố mẹ của cháu đã quyết định từ bỏ đi quyền lực, sự bất tử này và chúng ta để có thể đưa cháu tới một nơi an toàn. Nhưng mà bây giờ cháu đã ở đây rồi nên chúng ta mới có điều hỏi cháu là. Cháu có muốn thay bố mẹ cháu đảm nhiệm trọng trách nguy hiểm và gian nan này không?

Marvin (10 tuổi): *Hơi trần trừ nhưng vì tự do của thế giới* Vâng cháu đồng ý ạ

Ông nội: Vậy thì tốt quá rồi. Vệ sĩ, cậu hãy mau đưa Marvin tới phòng Glitch và chuẩn bị cho cuộc biến đổi này đi

Vệ sĩ: Vâng thưa ông chủ

*Rồi vệ sĩ liền đưa Marvin vào bên trong phòng Glitch và ở đó đã có ông bà nội ngoại, cô chú thậm chí cả anh em họ cũng đã tới để chứng kiến cậu chuyển hóa thành cơ thể bất tử. Rồi quá trình chính thức bắt đầu, họ liền mở lồng, một con Glitch nhân tạo do họ tạo ra bám lấy Marvin rồi sau đó chữa thương lẫn biến đổi cơ thể của cậu ấy. Sau một hồi, Marvin cuối cùng cũng đã xong. Cậu từ từ từng bước chân liền bước xuống giường và vô tình té ngã, mọi người liền lập tức đỡ Marvin dậy*

Ông ngoại: Cháu trai, cháu không sao chứ?

Bà ngoại: Bây giờ cháu cảm thấy thế nào rồi?

Marvin (10 tuổi): Cháu cảm thấy khác biệt quá. Cảm thấy mạnh mẽ hơn

Bà nội: Để bà xem nào *Rồi lấy ống tiêm ấn và kiểm tra. Kết quả là có một giọt máu Glitch xuất hiện trên ngón tay của Marvin* Không... Không thể nào

Cô: Sao vậy mẹ?

Bà nội: Marvin.... Marvin

Chú: Marvin làm sao ạ Mẹ?

Bà Nội: Độ tương thích với Glitch của Marvin là vô cực, Marvin đang mang trong mình sức mạnh giống hệt với tổ tiên của chúng ta từ hàng ngàn năm về trước

*Ngay lập tức, tất cả đều chết lặng vì sức mạnh của Marvin có thể coi là ngang so với sức mạnh của tổ tiên gia tộc nhà Marvin*

Marvin (10 tuổi): Khoan (x5), ý mọi người muốn nói với con là... Con đang có sức mạnh giống hệt với tổ tiên của con sao?

Anh họ: Em họ. Anh không ngờ sức mạnh của em đã trên cơ anh rồi đó. Anh rất tự hào về em

Chị họ: Chị cũng vậy. Không ngờ nhìn thằng bé hiền lành vậy thôi mà thằng bé mạnh mẽ thật đó

*Rồi cả hội liền lao tới ôm lấy Marvin và mỉm cười với cậu ấy*

Ông nội: Ta quả là không sai khi đã tin tưởng vào cháu mà

Ông ngoại: Đúng đó, giờ chúng ta có thể có người nối dòng tộc của chúng ta rồi

*Marvin nghe vậy cũng nở nụ cười kiêu ngạo*

Marvin (10 tuổi): Tất nhiên đó là cháu mà. Và cháu sẽ chắc chắn rằng sẽ làm cho mọi người tự hào về cháu

Ông nội: Đúng là cháu trai của ta

*Rồi tất cả đều ôm Marvin một lần nữa, Marvin biết rằng sắp tới sẽ là khó khăn rất lớn đối với cậu ấy khi phải gánh vác cả gia tộc và chống lại các Glitch nhưng Marvin biết rằng, cậu không cô đơn. Và những người cậu gọi là gia đình sẽ giúp cho cậu cố gắng hết sức để có thể cứu lấy các đa vũ trụ*

*Miễn là tụi Glitch vẫn còn hiện hữu thì Marvin vẫn sẽ tồn tại và chống lại chúng*

End or More? -> Choose the Answers!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro