Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bắt đầu, bóng tối đã bao trọn lấy bầu trời của Nhật Bản. Ánh đèn từ những toà nhà cao tầng cũng đã được bật sáng, các phương tiện giao thông cũng bắt đầu thưa thớt.

-"hâyya! đáp đất an toàn"

Một người con trai tóc dài đến vai được buộc nửa đầu, khoác một chiếc áo khoác mỏng nhảy xuống khỏi bức tường cao tầm ba mét ấy.Michinaga cúi xuống nhặt chiếc túi xách lớn lên, kéo theo vali quay đầu nhìn về phía căn nhà mà em vừa mới thoát được nơi ấy, trong miệng lẩm bẩm một câu nói gì đó rồi quay ngườ bỏ đi. Chắc hẳn từ khi làm vợ hắn em đã trải qua rất nhiều chuyện nên giờ đây em mới phải trèo tưởng bỏ đi như thế này đây.

-"tạm biệt, "địa ngục trần gian" mong sẽ không phải trở lại nơi này nữa"

Căm hận? Không em chỉ ghét cái nơi này thôi. Vì sao á? Lúc điều ước của Ace thành sự thật là lúc địa ngục của em bắt đầu, Michiaga đã không có một ngày nào có thể ra khỏi căn nhà ấy, bị giam lỏng ở một căn phòng bốn bên chỉ là bức tường. Có trách thì cũng chỉ có thể trách máu chiếm hữu của Ace quá cao thôi. tuy vậy em vẫn có thể đi tự do trong nhà nhưng chỉ vào một thời gian nhất định mà thôi, cứ coi như hắn còn chút tình người với em đi.

Tay kéo vali, vai đeo túi đồ lớn em rảo bước quanh thành phố Tokyo rộng lớn, đi mãi đi mãi nhưng chẳng biết đi về đâu. Khi đi ngang qua  một con hẻm, từ trong ngực em nhói lên một cơn đau, nó cứ thế từ từ lan khắp người em thì lại ngưng. Cùng Lúc đó bên trong con hẻm mà em đang đứng lại có một tiếng la thất thanh. 

Chạy vội vào xem nhưng đến nơi lại không thấy ai, cùng với sự nghi hoặc em quay trở vè con đường cũ nhưng...

-"Aaaaa"

Michinaga rơi vào một cành cổng không xác định, từ từ nhắm mắt tận hưởng làn gió và giai điệu du dương ở nơi mà em tới. Em mở mắt ra khi cảm nhận được chân của mình đã chạm vào nên đất.

-"Chào cậu Azuma Michinaga"

Từ khoảng không tĩnh mịch, một giọng nói vang lên. Em có thể cảm nhận được giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai mình.

-"Ai đó? sao lại biết tên tôi" Michinaga lên tiếng trả lời.

-"Cậu nghĩ sao nếu đến một vùng trời mới, một nơi cẫu vẫn sở hữu Driver biến thân nhưng chồng cậu sẽ không tìm thấy cậu, ý tôi là Ukiyo Ace đó" như phớt lờ câu hỏi của em, gióng nói ấy tiếp tục vang vọng trong không gian ấy.

Michinaga nhận ra, lần này là một giọng nói khác, không phải cái thứ tiếng mà em nghe được nó không phải là một thứ âm thanh cố định. Đôi lúc em nghe thấy nó là giọng nói của một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi nhưng lại có lúc là một giọng của một cô gái trẻ chỉ khoảng 19-20 tuổi.

-"Một thế giới mới?"

-"Đúng vậy"

-"Vậy những người ở thế giới của tôi..."

Hiểu được hàm ý của câu nói vừa rồi, giọng nói ấy nhanh chóng đáp lại bằng tone giọng giống như...đang cười? -"Nếu họ biết đến thế giới này thì khả năng cao sẽ tới đây đó"

-"Có thể cho tôi một chút thời gian chứ?"

-"Nếu cậu muốn, Azuma Michinaga"

Giọng nói ấy nhỏ dần và cuối cùng là biên mất. Giờ đây em mới để ý tới cảnh vật xung quanh. Nó chỉ là một khoảng trắng xoá và thứ em thấy chỉ có vali đồ và cái túi lớn của em ở đó, được xắp xếp ngăn nắp ở một nơi cách em không xa.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, từ lúc em trống được khỏi cái nơi theo cách gọi của em là "địa ngục trần gian" ấy thì em đã thấm mệt. Thay vì suy nghĩ để trả lời cho giọng nói bí ẩn kia thì em lại chọn cách đi ngủ.

Lúc em tỉnh dậy là khi em bị một vật thể lạ chọc vào má, theo cách nhìn của em thì thứ đó giống như một linh hồn nhưng lại có chút khác. Nó tự xưng mình là Fresh, thuộc hạ thân cận nhất với chủ nhân của nơi này, và nó đến đây để hỏi em đã có thể đưa ra sự lựa chọn của mình chưa?

Tất nhiên câu trả lời của em là có rồi, chỉ cần thoát khỏi "tên điên thích giam cầm" (biệt danh em đặt cho Ace) thì em có thể bất chấp tất cả chứ

Hỏi: Vậy tại sao Michinaga không trả lời ngay từ đầu mà phải có thời gian để suy nghĩ làm gì chứ?

Đáp: Nếu bây giờ em đi thì cậu bé con của Haruki thì phải làm sao đây?

Hỏi: Nhưng giờ Michinaga cũng đã chọn đồng ý đến thế giới mới thì cậu bé đó phải làm sao?

Đáp: Em không nghĩ Ace ác đến mức có thể bỏ rơi đứa trẻ đó, nhưng nếu có thì Keiwa và Neon có lẽ sẽ giúp đỡ thằng bé thôi.

Đó chính xác là những gì mà em đã nghĩ. Chắc em phải thất hứa mất rồi

Đến đoạn em nhắm mắt lại theo sự chỉ dẫn của cá thể tên Fresh kia và lần nữa...em lại rơi tự do. Nhưng lần này khi em mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi em đã giúp em biết điều đó.

Cạch

Cánh cửa của căn phòng mở ra, một người theo Michinaga là có một quả đầu rất dị bước vào theo sau đó là khoảng 2-3 người nữa theo sau

-"A, để tôi đi gọi bác sĩ" người đi đầu tiên nhìn thấy em thì chạy ra khỏi phòng

-"Tôi ở đây bao lâu rồi?" Em lên tiếng nhưng mắt em lại hướng về phía cửa sổ

-"Khoảng ba ngày "

-"Các cậu là ai?"

Ấn tượng đầu tiên của bé Michi là bộ tóc của họ. Người thì tóc dài, người thì tóc vàng nhưng đối với em cũng tạm coi là nhìn ưa mắt đi. Nhưng riêng người đã chạy đi gọi bác sĩ cho em thì...

Cạch.

Cánh cửa lần nữa bật mở. Người Đầu Dị Dị bươc vào theo sau đó là bác sĩ và 2-3 y tá.

-"Mọi người đi ra ngoài một chút để tôi kiểm tra cho bệnh nhân"

Sau khi mấy người đó rời đi, bác sĩ kiểm tra sức khoẻ của em rồi cũng đi ra.

Em muốn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng đâu có được. Những người Đầu Tóc Dị Hợm lại đi bước đến chỗ em đang nằm mà liên tục hỏi chuyện. Nào là "Anh tên gì?", "Anh bao nhiêu tuổi?" "Nhà anh ở đâu". Michinaga cũng chỉ đáp lại qua loa rồi nằm xuống ngủ một mạch tới chiều mới dậy.

Lúc Michinaga thức dậy, trước mắt em là 2 đứa trẻ con một gái một trai và thêm một ông anh trong nhóm những người Đầu Tóc Dị Hợm lúc sáng có đến thăm em.

-"Anh ấy dậy rồi nè, anh Takeomi"

Cậu bé tóc trắng lên tiếng, người tên Takeomi đang ngồi ở ghế đứng dậy tiến đến gần Michinaga.

-"từ giờ anh ở nhà tôi nhé, anh nói anh không có nhà mà"

-"cảm ơn nhé. Vậy hai đứa trẻ này..?"

-"em là Senju Kawaragi" đứa bé gái lên tiếng trước, Michinaga đưa tay xoa mái màu bạc có chút ánh hồng ấy. Mềm thật.

-"Sanzu Haruchiyo, là con một" Thằng bé lớn hơn chút ngồi xuống cạnh em tay cầm quả táo đã gọt vỏ đưa lên miệng cắn.

-"Anh đừng nghe nó nói, hai đứa là em của tôi"

Em chỉ gật nhẹ đầu, hai đứa bé làm em nhớ đến lời hứa của em với Haruki, không biết thằng bé ở trường có bị bắt nạt không nhỉ?

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, em cùng 3 anh em nhà Akashi đi bộ về đến nhà

Takeomi rủ Michinaga đi chơi cùng anh ta, Sanzu và Senju cũng chạy đi chơi.

Trong lúc đó ở thế giới của em đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày em bỏ ngôi nhà đó mà đi. Lúc phát hiện ra em đã bỏ trốn, Ace đã tìm em khắp nơi từ nhà cũ của em đến nhà của Keiwa và Neon cũng không bỏ qua. Hôm nay hắn đến trường mà con trai của Haruki đang học

Giờ ra về

-" này tên không bố mẹ"

Một cậu học sinh có thể cho là to béo chạy đến đánh vào đầu Haru ( tên mà Michinaga đặt cho con của Haruki)

-"tớ có tên mà đừng gọi như thế nữa"

-"haha, tên không có bố mẹ như mày thì sao lại vào được đây thế này."

-"anh tớ..."

-"haha cặp mày đẹp đấy cho tao nhé"

Vừa nói thằng cu to gấp Haru 3 lần ấy cướp lấy cặp của Haru chạy về phía cổng trường. Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Haru rồi cười như đang khoe chiến tích. Đang chạy thì thằng bé va vào ai đó cao khoảng 1m8 đổ lên. người đàn ông đó cướp lấy chiếc cặp trên tay nó rồi trả lại cho Haru

-"anh là ai mà xen vào chuyện của tụi em chứ" 

Bị cướp mất chiến lợi phẩm cậu học sinh đó giận dữ hét toáng lên.

-"anh là ai em không cần biết nhưng em cướp đồ của bạn thế là không được đâu"

Đeo lại cặp sách cho Haru người đàn ông cao lớn đó lại đáp lại câu hỏi mang giọng điệu giận dữ đó bằng một nụ cười tươi.

-"a, tao nhận ra rồi, đó là diễn viên nổi tiếng Ukiyo Ace đó. Gặp được anh ta không dễ đâu"

-"muốn xin chữ kí sao?" Hắn vừa nói vừa ngồi xuống xoa đầu cậu học sinh kia

-"nhưng giờ anh bận mất rồi, hôm khác nhé" Ace dứng dậy, ngoảnh đầu về phía của Haru đang nhìn chằm chằm vào anh -"đi thôi Haru, em biết anh đến tìm em để làm gì mà" 

-"anh Michi thật sự không có ở nhà em mà"

-"vậy tại sao em lại không thể dẫn anh về nhà em được nhỉ"

-"mọi người đều gọi anh là Thần Linh gì đó, đơn giản anh không cần nhờ tới em cũng có thể tìm ra anh ấy"

Họ vừa bước đi trên đường vừa nói chuyện, giữa đường hắn còn mua bánh cho cậu nữa. Theo như vai vế hiện giờ thì Haru phải gọi Ace là anh rể nhỉ?

-"anh đã tìm khắp nơi rồi, nhưng vẫn không thấy Michi đâu cả"

Nhóc Haru suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời Ace

-"nếu bây giờ..."

-"hửm?"

-"nếu bây giờ em nói cho anh biết nơi mà anh Michi đang sống thì anh phải hứa với em một điều nhé?"

-"được thôi, nói đi điều ước của em là gì nào"

Phía bên em

Sau mấy ngày ở thế giới mới, Michinaga đã quen với cuộc sống hiện tại của mình. Còn nữa, em được Shinichiro mời vào bang Hắc Long sau khi quen biết đươc khá lâu, cụ thể là 24 tiếng.

Tối nay Michinaga sẽ ở lại tiệm sửa xe của Shinichiro để phụ giúp anh ta sửa một chiếc xe máy nhằm tặng cho Manjiro- em trai của Shinichiro, vào ngày sinh nhật sắp tới em cũng đã được mời tới dự đó.

-"cậu ở đây nhé, tớ ra ngoài xem lại chiếc xe chút"

-"ừm"

Michinaga đi ra ngoài gara , em định bật đèn lên thì nghe thấy tiếng trẻ con đang nói chuyện với nhau, em tiến lại gần một đứa trẻ tóm lấy tay nó rồi nhấc nó lên. 

-"em là ai, làm gì ở đây?"

Từ đằng sau Michinaga cảm giác có người đang chuẩn bị đánh lén em, nhẹ nhàng né sang một bên, đúng lúc em định đánh cho hai đứa nó một trận thì Shinichiro tiến đến bật đèn.

Ánh đèn chiếu sáng cả gara để xe, nhìn rõ chân dung của hai đứa trẻ Michinaga tính giao bọn chúng cho cảnh sát nhưng Shinichiro lại ngăn em lại.

-"không sao đâu Michinaga, hai đứa nó là bạn của Mikey"

Nghe vậy Michinaga cũng thả 2 đứa ra, Shinichiro ngồi xuống chất vẫn 2 đứa nhóc. Hai đứa cũng chỉ trả lời và xin lỗi Shinichiro và Michinaga.

-"hai đứa làm anh nhớ tới lần đầu anh gặp được Haru đó" Michinaga đưa tay xoa đầu một trong hai đứa nhóc"

-"anh cũng có em trai ạ?"

-"ừm, nó lớn lắm nhưng chỉ là em nuôi thôi"

-"tớ chưa từng nghe cậu kể đó Michinaga"

-"thì có ai hỏi đâu" tiến lại gần ghế rồi ngồi xuống, em bắt đầu kể câu truyện của mình.

-"Ngày tớ gặp Haru là ngày cuối cùng Haru có thể gặp được mẹ nó"

-"vậy sao anh lại nhận nuôi đứa trẻ đó mà không đưa vào trại trẻ mồ côi ạ?" đứa trẻ vừa được Michinaga lên tiếng.

-" lúc đó nó lớn rồi" em lại tiếp tục kể câu truyện của mình đột nhiên một trong hai cậu bé lên tiếng.

-"đột nhiên em nhớ ra, có một cậu bé cầm tấm ảnh của anh chạy khắp nơi trên đường hỏi mọi người có thấy anh không đó"

-"anh á?" Em ngang nhiên xác nhận lại với cậu bé đó.

-"đúng rồi ạ" đứa nhóc còn lại cũng gật đầu phụ hoạ -"cậu bé còn đưa ảnh cho chúng em xem nữa nhỉ, Baji"

Nhóc Baji liên tục gật đầu. 

Michinaga bất ngờ cũng phải thôi, em mới đến đây đươc có một tháng, trừ nhóm của Shinichiro ra thì em cũng đâu có đi chơi với ai hay quen biết ai ở thế giới mới này. Nếu có thì cũng là hai đứa em của Takeomi-người đang cho em ở nhờ.

-"mai nếu hai em gặp được cậu ấy thì dắt cậu ấy đến đây giúp anh nhé" Trong lòng nổi lên một nỗi nghi hoặc, lẽ nào ai đó ở bên thế giới kia đã biết em đang ở đây mà qua đây tìm em? Nhưng điều em lo sợ hơn là hắn đã biết đến thế giới này, Ace ấy. Hắn mà biết em ở đây sẽ truy lùng rồi lại bắt em về nơi Địa Ngục ấy lần nữa. 

Chống cự? Có, em đã làm điều ấy rất nhiều lần nhưng không đáng kể.

Giờ đây em lại ước cái game thực tế ảo kia lại lần nữa được tổ chức để em có thể có được sức mạnh tiêu diệt hết Kamen Rider. Và người đầu tiên là Geats.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro