Chap 21: Vực dậy sau màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về với những diến biến chính, Megumi vẫn chưa ngất đi khi miễn cưỡng giải trừ biến thân mà chỉ đau đớn và mệt mỏi. Cô cố đứng dậy, cố đưa tay về phía Takuma với những sức lực yếu đuối của mình. Họ chỉ cách nhau chỉ chưa tới 1 sải tay, nhưng đối với Megumi, nó lại xa quá, khoảng cách ấy tuy rất gần nhưng lại xa tới mức cô chẳng thể chạm vào người mình yêu. Cảm giác thật bất lực làm sao

Vài phút sau, cấp cứu đã tới để đưa cả Takuma và Megumi tới bệnh viện một cách nhanh chóng. Mặc dù sở hữu khả năng phục hồi gấp đôi so với người thường nhưng Takuma vẫn trong tình trạng hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Trong phòng bệnh của mình, Megumi suy sụp hoàn toàn và luôn tự trách bản thân về tình trạng của Takuma. Nếu như cô cẩn thận hơn có lẽ điều này đã không xảy ra. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, chúng rơi tựa như không điểm dừng, tựa như nỗi buồn ấy vẫn chưa có hồi kết

"T...tại sao...tại sao ông lại gánh nó thay tôi...Tại sao?! Hic hic...." - Megumi không thể ngừng khóc, không thể ngừng trách về sự yếu đuối của bản thân mình, không thể ngừng trách sự liều lĩnh của Takuma

Trong sự đau khổ tột cùng, Megumi chẳng còn cách nào để kiếm lại niềm vui ngoài việc tìm đến mộng cảnh của mình, nơi mà Hikari Megumi đang chờ đợi. Cô nhắm mắt, bỏ lại những nỗi đau và hiện thực đầy nghiệt ngã để đến với mộng cảnh của chính mình. Thật không may, mộng cảnh cũng sẽ thay đổi dựa trên tâm trạng của chủ nhân. Những cái cây anh đào dần rụng lá nhanh hơn, không khí trở nên lạnh lẽo và không gian không còn bao la rộng lớn như trước. Trong không gian ấy, Hikari Megumi ngồi lặng yên trên băng ghế gãy nát, miệng vẫn nơ một cụ cười rất tươi và tay đặt lên đùi

"Nửa kia của tôi, bạn quay trở lại rồi"

"Tôi..." - Megumi hoảng hốt khi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không thể ngờ rằng chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mà Hikari Megumi phải chịu những điều như thế này - "Tôi cảm thấy không thoải mái ở thế giới thực một chút. Tôi đến đây để nói về chiếc thắt lưng của tôi"

"Ý bạn là bạn không chị được áp lực từ việc trở thành một kamen rider sao?"

Megumi quay mặt đi rồi gật đầu, cô cảm thấy thật xấu hổ khi đối diện với người đã trao cho mình thứ sức mạnh phi thường ấy. Nhìn thấu nỗi buồn và tủi hổ của cô, Hikari Megumi chỉ cười khúc khích rồi vội chạy tới nửa kia của mình rồi đặt tay lên vai Megumi nhằm động viên cô

"Kamen rider không phải là nghề nghiệp mang lại cho bạn tiền hay danh vọng nhưng lại mang một mối nguy hiểm rất lớn. Vậy nên không phải ai cũng đủ dũng cảm và lòng trắc ẩn để gánh vác được tính mạng của hàng triệu người. Nhưng đó không có nghĩa là không một ai có thể làm được, và bạn là người có thể làm được. Bạn không cần phụ thuộc vài ai cả, hãy tin tưởng chính mình tự tin lên"

Hikari Megumi buông tay khỏi nửa kia của mình, lùi xuống và chắp tay với nhau. Những cánh hoa anh đào còn sót lại bay xung quanh cô. Những cơn gió khiến tóc của Megumi bay theo và vô tình che đi mắt cô khiến bản thân cô chẳng nhìn thấy gì sau đó

Mở mắt ra, trước mắt Megumi là một thanh katana tuyệt đẹp. Bao kiếm được bao phủ bởi một màu hồng nhẹ nhàng và dịu êm, chuôi kiếm được cuốn bằng những sợi vải rất mêm và dễ chịu khi cầm. Megumi đỡ lấy thanh đao rồi rút nó ra khỏi vỏ, đó mới là lúc thứ đẹp nhất của món vũ khí này được thể hiện ra. Một lưỡi kiếm làm bằng đá quý nhưng rất cứng và sắc bén. Biết rằng Hikari Megumi đã hy sinh tất cả chỉ đẻ lấy lại sự tự tin đã mất đi của bản thân mình, Megumi ôm thanh đao trong lòng rồi bật khóc

"Cảm ơn...cảm ơn cô...thật sự...cảm ơn..."

Những giọt nước mắt đau buồn đã ngừng rồi để rồi nó được thay thế bởi những giọt nước mắt của hạnh phúc. Bây giờ, mục đích của Megumi chỉ có duy nhất: tiêu diệt Darkwing

Cô nhắm mắt và trở về thế giới thực với một tâm trạng được đổi mới hoàn toàn. Vết thương ở ngực và tay của cô vẫn chưa lành như điều đó vẫn chưa đủ để ngăn cản sự quyết tâm của người con gái ấy. Không một chút do dự, Megumi đứng dậy, tay cầm lăm lăm cái Emperor Driver của mình rồi chạy đi. Trên con đường ấy, Megumi vô tình đi lướt qua phòng điều trị của Takuma, cô dừng lại và nhìn qua tấm kính, nở một nụ cười nhẹ nhàng

"Takuma, hãy chờ tôi nhé"

- Ở một diễn biến khác -

Takuma không ngất đi hoàn toàn mà linh hồn chỉ đang ở lại trong mộng cảnh sau đòn tất sát của Darkwing. Nhưng vì sở hữu đến tận 3 cục "linh hồn" kèm việc sở hữu khả năng xâm nhập vào mộng cảnh một cách tự do, cậu không nhất thiết phải vào mộng cảnh của mình

Lần này, cậu đến mộng cảnh của Michinaga. Đây là một thư viện rộng lớn vì mong ước của Michinaga là trở thành một người tài giỏi để giúp đỡ gia đình mặc dù cậu đã chết rồi. Trong căn phòng không chỉ có một mình Michinaga và Takuma mà vẫn còn Erina với người đàn ông trong mộng cảnh của Takuma, tất cả họ đều thưởng thức khoảng thời gian thư giãn để đọc sách, và chỉ riêng Takuma là ngồi tâm sự với Michinaga với sự lo lắng và buồn bã

"Michinaga-san, từ khi em mất Miracle Riser thì em không còn cảm thấy bản thân chẳng thể đóng góp gì nhiều cho mọi người nữa. Thật sự em cho rằng bản thân đang rất kém"

"Anh cũng đoán ra vậy mà. Nghe này Kunigami, vũ khí chỉ là công cụ giúp chúng ta hoạt động trong chiến trường chứ không phải toàn bộ chúng ta. Nếu chúng ta mất đi vũ khí của mình, chúng ta vẫn còn những thứ khác để sử dụng. Thứ duy nhất không được phép thay đổi đó chính là lòng trắc ẩn của em"

"Nhưng mà..." - Takuma ngắt quãng vì những lo lắng cứ thế mà bủa vây lấy chàng trai trẻ này - "Với sự chắp vá ấy, em không nghĩ nó đủ sức để bảo vệ cho mọi người"

"Ahaha, đừng nghĩ nông cạn như vậy. Giúp đỡ một người thôi đã là quá khó chứ đừng nói đến bảo vệ mọi người. Em vẫn chưa thật sự trưởng thành đâu, Kunigami. Hãy nhớ một điều rằng: trưởng thành không phải là nói những điều lớn lao, trưởng thành là lúc chúng ta thấu hiểu những điều nhỏ bé. Em sẽ chẳng thể bảo vệ được ai nếu như cứ giữ mãi cứ lý tưởng bảo vệ tất cả"

Nghe được lời giảng dạy, Takuma cười phá lên khiến Michinaga cũng không nhịn nổi mà phát ra những tràng cười. Quả thật việc bảo vệ và giúp đỡ một người khó hơn rất nhiều so với những gì một cậu nhóc chưa học xong trung học như Takuma có thể tưởng tượng ra. Michinaga lấy từ trong cái thư viện khổng lồ của mình một cuốn sách về võ thuật rồi đưa nó ra trước mặt Takuma. Dễ dàng đoán được ý đồ của Michinaga, cậu cầm lấy cuốn sách rồi bắt đầu đọc nó

- Quay trở về diễn biến chính -

Megumi lao đầu vào trong phòng và tập kendo không ngừng nghỉ. Thấy rằng con gái mình cư xử bất thường như vậy, mẹ của Megumi chẳng bao giờ có thể yên tâm nên ân cần hỏi han

"Megumi, con đừng cố quá như vậy nữa. Mẹ đã nói với con rằng đừng xen vào những vụ bạo lực như thế này mà"

"Vâng, con biết mà mẹ. Nhưng mà sẽ có lúc con buộc phải chiến đấu vì hạnh phúc của riêng bản thân mình. Đôi khi có những tình huống mà trái tim con đã vượt qua những toan tính và trí tuệ của bản thân con"

"Tại sao con lại cố gắng làm những việc dại dột này vậy, Megumi? Từ trước đến nay con có như vậy đâu"

Một đôi mắt long lanh quay lại ngước nhìn bà, Megumi vẫn cầm chắc thanh katana gỗ trên tay, tay còn lại đặt lên giữa ngực để nắm chặt cái dây chuyền của cô và cũng đồng thời thể hiện một ý chí không thể bị lay chuyển của cô

"Bởi vì con có thứ để hướng đến. Đúng là từ trước đến nay, con luôn hành động một cách đầy tính toán để bản thân được hưởng lợi tối đa và đảm bảo sự an toàn của bản thân. Nhưng khi con thấy rằng vẫn có một người liều mạng để bảo vệ con. Đó có thể nói là một tên ngốc vì cậu ấy chẳng vì lợi ích gì mà lao đầu vào can ngăn người khác. Đó chính là thứ tinh thần mà đến chính con cũng chẳng thể có được. Vậy nên con xin mẹ hãy cho con được nhận trọng trách gánh vác mạng sống của những người khác được không?"

Mẹ của Megumi giật mình vì sự quyết tâm hiếm thấy ở đứa con gái của mình. Cô không thể biết tại sao đứa con gái duy nhất của mình lại thay đổi như vậy nhưng có lẽ việc tin tưởng vào Megumi là lựa chọn duy nhất của cô. Người mẹ ấy cuối cùng cũng đành chấp thuận cho Megumi luyện tập kendo để chuẩn bị cho trận chiến với Darkwing

- 1 tuần sau -

Sau 1 tuần bình yên, nhà tù giam giữ Darkwing đã bị phá tan bành bởi chính hắn. Trong hình dạng con người, tên quái vật này đã điều khiển toàn bộ các tù nhân và chỉ cần 1 tuần là đủ để tạo ra 1 đội quân ngàn người. Các tù nhân không chỉ bị điều khiển về tâm trí mà về thể chất, họ bị thứ bóng tối của Darkwing thao túng và trở nên mạnh hơn người thường rất nhiều

Với đội quân của mình, Darkwing không cần ra mặt để tấn công thành phố mà để đám binh lính của mình làm việc. Mặc dù các tù nhân vẫn mang cơ thể con người nhưng sức chống chịu là vô cùng lớn, bất kì món vũ khí nào cũng không gây quá nhiều sát thương lên chúng. Về phần Darkwing, hắn chỉ cần chọn một góc quan sát đẹp để chứng kiến tất cả sự hỗn loạn trong thành phố

Tin tức nhanh chóng được lan rộng ra nhanh chóng khiến cư dân trong thành phố ai cũng hoảng sợ và bỏ chạy. Trong toán người đang vội chạy đi, một cô gái vẫn đứng lại và đối diện với đám tù nhân bị bao phủ trong bóng tối, đó là Megumi. Cô đặt tay lên chiếc thắt lưng Emperor Driver của mình rồi nhẹ nhàng kích hoạt nó

*Crystal! Confirm...*

"Henshin"

*Sakuranohanabira ga gensō-tekina utsukushi-sa o kamoshidashimasu. Joō-sama ga arawareta*

*Kamen Rider Crystal*

Thanh katana mà Hikari Megumi đã tặng cho nửa kia của mình từ từ xuất hiện trên tay cô sau màn biến thân. Megumi nhẹ nhàng đặt thanh đao vào bên hông trái và rút đao khỏi vỏ. Một ánh sáng chói lóa tỏa ra khiến tất cả các tù nhân bị thao túng bởi bóng tối bị chói mắt. Megumi chĩa mũi đao về phía đám tù nhân

"Mau đưa tên kamen rider đen xì đó tới đây. Ta sẽ đánh bại hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro