Chap 1: Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thời đại xa xưa nào đó

     Xuất hiện một chiến binh đang chiến đấu với một đám quái vật và chiến thắng chúng. Sau đấy, chiến binh đó liền phong ấn bản thân mình vào trong quan tài đá

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Hiện tại

Khu di tích Kurogatake, ngọn núi trung tâm

Có một nhóm khảo cổ vừa tìm thấy chính cái quan tài đá mà chiến binh đó đã tự phong ấn mình lại. Lúc này, họ đang vừa làm việc vừa nói chuyện.

Nhà khảo cổ 1: Haruto, bên cậu ổn chứ?

Nhà khảo cổ 2: Ổn cả, còn Akiyama-san?

Nhà khảo cổ 3: Tuyệt thật! Giáo sư, mọi thứ đã sẵn sàng.

Nhà khảo cổ 4: *gật đầu*

Nhà khảo cổ 5: Bên này cũng ok rồi.

Nhà khảo cổ 6: *quay phim*

Nhà khảo cổ 4: Được rồi, mở đi!

Cả bọn: Vâng!

Cả nhóm liền bắt đầu mở cái quan tài đá đó ra và phát hiện bên trong là một cái xác ướp của chính chiến binh đó. Cả nhóm cực kì bất ngờ với sự phát hiện này.

Nhà khảo cổ 4: Không ngờ Nhật Bản lại tồn tại thứ này.

Nhà khảo cổ 1: Giáo sư, em thấy cách chôn cất này không giống với bất kì nền văn hóa nào trên Trái Đất cả.

Nhà khảo cổ 2: Giáo sư, chỗ này... Ghi là "Ai chạm vào sẽ bị nguyền rủa" phải không ạ?

Nhà khảo cổ 4: Cả đám đều chạm hết rồi mà. Nói nhảm ít thôi, lo làm đi.

Cả nhóm liền cười khúc khích một lúc rồi bắt đầu làm việc của mình mà không để ý tay của cái xác ướp đó có chút động đậy.

Ở một nơi nào đấy trong thành phố

Có một cậu học sinh cao trung đang cố dỗ cậu bé khóc nhè vì bị lạc mất bố mẹ.

?: Anh không biết em thế nào... Nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu vẫn cười dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Khi anh lên 8, anh bị lạc trên ngọn núi Annapurla trên Nepal. Lúc đó anh nghĩ mình sắp chết rồi nên rất sợ và khóc nhiều lắm. Nhưng lúc đó hướng dẫn viên là một cậu bé địa phương... Mặc dù anh và cậu ấy bằng tuổi, nhưng cậu ấy đã cười và bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc đó anh nghĩ "Chà, cậu ấy thật tuyệt!".

Cậu học sinh nói với giọng điệu nhẹ nhàng và vui vẻ nhưng tiếc thay, điều đó vẫn chưa đủ để cho cậu bé ngừng khóc. Tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục dỗ.

?: Cơ mà lạc mất bố mẹ chắc là tệ lắm nhỉ?

Thấy lời nói không có tác dụng thì cậu học sinh liền lấy ra ba quả bóng nhỏ và bắt đầu tung hứng chúng lên nhưng không quên cả một nụ cười vui vẻ. Cậu bé thấy vậy liền ngừng khóc, cậu học sinh sau khi tung hứng xong thì mỉm cười và giơ ngón tay cái của mình lên khiến cậu bé đó cũng muốn làm theo. Thấy cậu bé đã ngừng khóc, cậu học sinh vui vẻ và liền tặng cho cậu bé đó một quả bóng của mình. Ngay sau đó, bố mẹ của cậu bé tìm thấy họ và cảm ơn rối rít cậu học sinh rồi bắt đầu rời đi.

?: Được rồi... Mình cũng phải đi thôi. Cơ mà mấy giờ rồi nhỉ?

Cậu học sinh liền lấy điện thoại của mình ra để xem giờ thì bất ngờ thấy lúc này đang là 8 giờ tròn. Cậu liền cuống cuồng chạy như ma đuổi tới trường.

Học viện Kuoh Private

Gần tới nơi thì cậu thấy cũng có nhiều học sinh cũng đang đi vào trường, thấy vậy cậu liền lấy lại điện thoại ra xem giờ thì bất ngờ cậu chạy cũng được 15 phút mà không ngừng nghỉ. Sau đấy cậu liền cười khúc khích một mình rồi bắt đầu vào trường. Cậu vừa đi vừa ngắm mọi thứ xung quanh ngôi trường mới chuyển này, cậu cũng có chút lạ về việc ngôi trường này có nhiều con gái hơn con trai.

?: Ủa, sao nơi này nhiều con gái vậy trời? Con trai thì rõ ít. Lạ ghê!

Cậu học sinh vẫn tiếp tục vừa đi vừa ngắm mọi thứ rồi vô tình đụng vào một cô gái. Cậu liền ngay lập tức xin lỗi.

?: Ấy chết, xin lỗi bạn nhiều nhá! Bạn có sao không?

?1: Tôi không sao. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận là được.

?: Hề hề *cười một cách lo lắng*.

?1: Hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ thì phải, cậu là học sinh mới chuyển à?

?: *mỉm cười* À đúng vậy, mình là Godai Yusuke, năm hai, đây là ngày đầu tiên của mình ở cái trường này.

?1: Tôi là Shitori Souna, hội trưởng hội học sinh và là năm ba.

Yusuke: ... Vậy à? Thế thì... *cười* Rất vui được làm quen với chị, Souna-senpai *giơ tay ra*.

Souna: *mỉm cười* Tôi cũng vậy *nắm lấy*.

Cả hai liền bắt tay nhau để làm quen rồi họ từ từ thả ra.

Souna: Vì tôi là hội đồng trong trường này nên nếu có bất kì vấn đề gì thì cậu có thể nói với tôi.

Yusuke: Dạ vâng ạ *cười*.

Cả hai vừa nói chuyện xong thì xuất hiện thêm một cô gái.

?2: Hội trưởng, cậu đây rồi! Có vài thứ cần cậu xử lí gấp! *để ý tới Yusuke* Mà ai đây?

Yusuke: *cười* Chào chị, em là Godai Yusuke, năm hai, học sinh mới chuyển đến *giơ tay ra*.

?2: Ờm chào, tôi là Shinra Tsubaki, hội phó hội học sinh và tôi năm ba. *nắm lấy*

Giống như vừa rồi với Sona, cả hai cũng bắt tay nhau để làm quen rồi bắt đầu thả ra.

Yusuke: Chà, tính ra em vừa tới trường mà làm quen tận 2 người rồi. Ha ha ha... *cười làm quen*

Souna/Tsubaki: ...

Yusuke: Ơ mà... Làm thế nào để tìm cái lớp mình học nhở?

Souna: Đi tới phòng hành chính và họ sẽ cho cậu biết cậu học lớp nào.

Yusuke: *cười* Thế ạ? Cảm ơn chị nhiều nhá, Souna-senpai. Mong được gặp lại hai chị, Souna-senpai, Tsubaki-senpai.

Yusuke vừa đi được một lúc thì liền quay lại chỗ họ.

Yusuke: Xin lỗi, hai chị biết phòng đấy ở đâu không ạ? Hề hề... *cười lo lắng*

Souna: ...

Tsubaki: Phía bên phải phòng thứ ba.

Yusuke: *cười* Cảm ơn chị, Tsubaki-senpai. Hẹn gặp lại hai chị.

Yusuke liền giơ ngón tay cái của mình lên thay vì kiểu vẫy tay tạm biệt rồi sau đấy đi mất.

Souna: *mỉm cười* Cậu học sinh này coi bộ khá là thú vị đấy.

Tsubaki: Thú vị?

Souna: Chỉ là cậu ta có hơi khác so với nam sinh của trường ta thôi.

Tsubaki: Có lẽ là vậy.

Souna: Mà này Tsubaki, cậu có cảm thấy gì không?

Tsubaki: Ý cậu là sao?

Souna: Chỉ là tớ có linh cảm sắp có một tai họa nguy hiểm nào đấy ập tới.

Tsubaki: ... Cậu đang lo sợ về cái linh cảm ấy của cậu ư?

Souna: Có lẽ vậy. Thôi quên đi, giờ làm việc nào.

Cả hai người họ liền bắt đầu đi làm việc của mình.

Lớp 2-D

Giờ học đã bắt đầu, Yusuke hiện đang đứng phía trước lớp học của mình và bên cạnh cậu là giáo viên của cậu, ông liền bắt đầu giới thiệu cậu với cả lớp.

Thầy giáo: Cả lớp, thầy muốn các em gặp học sinh mới của lớp ta.

Yusuke: *cười* Chào các bạn, mình là Godai Yusuke. Mình mong chúng ta sẽ hợp nhau.

Yusuke giới thiệu bản thân cùng với nụ cười của mình khiến vài nữ sinh bắt đầu nói thầm về cậu.

Nữ sinh 1: Cậu ấy đẹp trai thật.

Nữ sinh 2: Lại còn dễ thương nữa.

Nữ sinh 3: Muốn làm bạn gái của cậu ấy quá!

Các nam sinh ở lớp Yusuke liền tặng cậu một cái nhìn căm ghét vì mức độ chú ý của cậu từ các nữ sinh.

Thầy giáo: Đúng lúc đang trống một chỗ, em ngồi chỗ đó nhá.

Yusuke: Vâng thưa thầy.

Yusuke liền ngồi vào chỗ trống đó, vừa ngồi vào thì đột ngột có một giọng nói bên cạnh cậu.

?3: *cười* Chào, lâu rồi không gặp.

Yusuke: Ờm, chào... Bộ chúng ta quen nhau à?

?3: Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà. Hyoudou Issei, thằng bạn thuở nhỏ của cậu nè.

Issei vừa cười vừa giơ ngón tay cái của mình lên trước mặt Yusuke, đợt nhiên trong đầu lên xuất hiện một đoạn kí ức về hồi nhỏ của mình và Issei. Sau đấy, cậu liền nhận ra ngay cái đứa bên cạnh mình.

Yusuke: *bất ngờ* Issei, lâu lắm rồi không gặp đó!

Issei: Quả nhiên cậu vẫn còn nhớ tới tớ.

Cả hai liền cụng tay rồi bắt đầu bắt tay nhau theo kiểu đoàn kết và cười rất tươi.

Yusuke: Tính ra tớ suýt nữa thì quên cậu rồi đấy. Dạo này cậu thế nào rồi?

Issei: Vẫn ổn thôi.

Thầy giáo: Này hai cái đứa kia, im lặng đi. Đến giờ học rồi đó.

Yusuke/Issei: Vâng ạ *cười lo lắng*.

Thế là cả hai bắt tập trung vào giờ học của mình.

Ở một nơi nào đấy

Xuất hiện hai cô gái đang bàn tán với nhau chuyện gì đấy.

?4: Có chuyện gì sao, hội trưởng?

?5: Chỉ là tôi cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy đến.

?4: Chà, hình như tôi cũng cảm thấy vậy.

?5: *lo lắng* Chính xác cảm giác này là sao chứ?

Học viện Kuoh Private

     Hiện đang là giờ nghỉ, Yusuke và Issei đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

Issei: Không ngờ thằng bạn thuở nhỏ và cũng là thân nhất của tui đây lại có ngày trở về nơi này. Tưởng cậu chuyển sang nơi khác sống rồi chứ.

Yusuke: Thực ra... Tớ trở về nơi một phần là muốn trả ơn một người.

Issei: Trả ơn? Ai vậy?

Yusuke: Đó là một người quan trọng nhất đối với gia đình tớ.

Issei: Vậy à?

Yusuke: Cơ mà Issei này, tại sao học viện này ít con trai vậy?

Issei: Ha ha, tớ biết kiểu gì cậu cũng sẽ hỏi câu đó mà. Thực ra học viện Kuoh Private trong vài năm gần đây từ trường nữ sinh đã chuyển sang trường tổng hợp. Đó là lí do tại sao số lượng con gái ở đây hoàn toàn áp đảo, đó là chưa kể lũ con gái ngoại quốc xinh đẹp *hớn hở*.

Yusuke: Vậy đó là lí do tại sao số lượng nam lại ít như vậy.

Issei: Nói cách khác, tuy bọn họ không nói gì, nhưng thật ra chúng ta rất nổi tiếng. Nó giống như trong eroge vậy.

Yusuke: Thế à...?

Issei: Hay đúng hơn, đó là HAREM!

Yusuke: ... Ok...

Yusuke thực sự không biết nói gì hơn sau khi nghe những gì Issei nói. Sau đấy, cả hai đang vẫn tiếp tục nói chuyện cho tới khi một cô gái đi qua họ làm Issei tập trung vào cô gái đó.

Yusuke: Chà, tính ra cậu cũng thay đổi rồi... Này, Issei, cậu có nghe tớ nói không đấy? *nhìn cô gái đó* Ai vậy?

Issei: *say đắm* Gremory Rias. Ba vòng: 99, 58, 90. Năm hai, hội trưởng của câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn.

Yusuke: Vậy à...?

Issei: Và tớ cũng là thành viên trong câu lạc bộ ấy.

Nói xong, Issei liền thì thầm nhỏ với Yusuke.

Issei: *thì thầm* Vì cậu là thằng bạn đáng tin của tớ nên tớ sẽ nói cho cậu bí mật này của tớ *cười*.

Yusuke: *tò mò* Chà, hẳn là một chuyện thú vị nhỉ?

Issei: *thì thầm* Siêu thú vị luôn ý! Đây nhá, tớ và Rias-senpai đã từng ngủ khỏa thân với nhau đó *cười khúc khích*.

Yusuke nghe xong bất ngờ tới mức không thể nói lên một lời nào.

Issei: Ha ha ha... *cười ngủ với gái*. Tớ cảm thấy mình sắp lập được harem rồi. Ha ha ha... *cười harem*

Yusuke: ... Dù sao thì chúc mừng cậu nha, Issei *cười lo lắng*.

Yusuke vừa nói xong thì xuất hiện hai cậu con trai đang gọi Issei.

Issei: Có gì à, Matsuda, Motohama?

Matsuda: Sắp trễ giờ rồi đó!

Issei: Trễ?

Yusuke: Nhưng đã hết giờ nghỉ đâu.

Motohama: Cậu hiểu mà, Issei.

Matsuda và Motohama đều nở nụ cười ác quỷ khiến cho Issei liền hiểu ý và bắt đầu cười giống họ.

Issei: Thế thì còn chờ gì nữa. Đi thôi!

Matsuda/Motohama: LET'S GO!

Yusuke: Bộ các cậu định đi đâu vậy?

Issei: *thì thầm* Cậu biết đấy. Ngắm zú *cười*!

Yusuke: *đỏ mặt* HẢ?!

Issei: Đi cùng không?

Yusuke: Thôi khỏi. Mà tớ nghĩ các cậu đừng nên làm vậy thì hơn.

Issei: Không sao đâu. Mà cậu không đi thì thôi vậy, hẹn gặp lại ở lớp. Đi nhanh nào!

Thế là ba người họ liền chạy làm mấy việc biến cmn thái, Yusuke thất vọng với sự thay đổi thằng bạn thuở nhỏ của mình và đành phải về lớp một mình.

Trường đại học khảo cổ Jounan

     Tối nọ ở trong một căn phòng, có một cô gái đang vừa xem xét các bức ảnh chụp quan tài đá đó trên máy tính của cổ vừa nói chuyện điện thoại cho người đầu dây bên kia.

?6: Alo? Lại là anh à, Makoto? Tôi đang bận, anh chờ chút được không? Sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Họ muốn tôi giải mã vài đoạn văn tự cổ từ khu di tích Kurogatake. Nên tôi đang xem thử chúng có phù hợp với bất kì ngôn ngữ nào trên thế giới không đó mà.

Đang nói chuyện điện thoại thì một đồng nghiệp của cô bắt đầu rời đi nhưng không quên vẫy tay tạm biệt cô, cô cũng vẫy lại và tiếp tục nói chuyện với Makoto. Đột ngột Makoto nói về lời nhắn nguyền rủa của quan tài đá đó với cô ấy.

?6: Hả?! Thôi nào, nguyền rủa cái gì chớ?

Cô nói chuyện điện thoại mà không hề hay biết có một người nào đấy trèo lên dây leo bên ngoài tòa nhà.

?6: Mấy di tích như vậy kiểu gì chẳng có mấy lời "nơi đây chôn cất" rồi này nọ người nằm trong đó. Cho nên nếu muốn có tin sốt dẻo thì tự mà kiếm đi. Chào!

Nói chuyện xong, cô liền kết thúc cuộc gọi rồi bắt đầu tìm vài tập tài liệu. Lúc này, người đấy đã trèo qua được cửa sổ ở căn phòng cô đang làm việc. Cậu ta đang đeo một chiếc mặt nạ quái dị và bắt đầu lẻn ra sau lưng cô một cách từ từ, nhẹ nhàng. Người đấy chuẩn dọa cho cô một vố thì đột nhiên cô nói.

?6: Lâu rồi không gặp, nhưng đừng có vào bằng cửa sổ nữa, Godai-kun.

Yusuke: Tại nơi này làm em nổi hứng leo trèo mà!

?6: Làm gì có. Và tụi chị bị người ta than phiền vì chuyện đó đấy.

Yusuke: *cởi mặt nạ ra* Xin lỗi, xin lỗi. Đây, quà từ Indonesia, bùa hộ mệnh nha!

Yusuke vừa cười vừa khoe chiếc mặt nạ vừa mới đeo của mình cho cô ấy xem. Cô chỉ cười và tiếp tục nói.

?6: Lại món quà quái dị từ mấy chuyến phiêu lưu nữa. Có muốn dùng cà phê không? Mà ngôi trường mới thế nào?

Yusuke: Rất là được luôn. Ơ mà Sakurako-san, bộ chị không ở bên kia à?

Sakurako: Đâu phải lúc nào chị cũng ở bên đó đâu. Mà hơn nữa, có người nhờ chị dịch mấy cái ngôn ngữ cổ đây này.

Yusuke: Ha ha, Sawatari-san không những giỏi về mặt khoa học mà còn giỏi cả mấy cái khảo cổ nữa. Chị quả đúng là có một không hai *giơ ngón tay cái lên*.

Sakurako: *cười* Cái thằng này, thôi ngay cái kiểu tâng bốc người khác đi.

Đột ngột máy tính của Sakurako đã hoàn thành việc dịch hai trong số các nét chữ từ khu di tích. Sakurako liền tới xem.

Sakurako: Cái gì đây? Nghĩa là sao?

Yusuke: *tò mò* Sao thế?

Sakurako: Nhìn này!

Yusuke tiến tới xem hai cái chữ vừa được dịch trên máy tính, một trong số chúng có nghĩa là "chết" và nghĩa khác là "cảnh báo". Sakurako vừa cười vừa có chút lo lắng.

Sakurako: Chị nghĩ mình nên nói cho cả đội biết... Chắc họ sẽ cười lăn ra đấy mất.

Sakurako liền lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu gọi cho nhóm khảo cổ để nói về nó.

Ở bên đấy, thiết bị của đội đang bị gặp trục trặc. Hiện nhóm khảo cổ đang bị tấn công bởi một thứ gì đó. Một trong nhóm những nhà khảo cổ đang cố gọi điện cho cảnh sát để yêu cầu cứu viện.

Nhà khảo cổ nào đó: Alo! Có phải cảnh sát không? Đây là khu di tích mới khai quật Kurogatake! Cứu chúng tôi với! Cứu với! Á Á Á Á Á... *gào thét*!

Cùng lúc ấy, thiết bị ghi âm của họ ghi lại hình ảnh một bóng đen bí ẩn đang tấn công họ.

Sakurako nghe thấy tiếng kêu cứu của nhóm qua điện thoại và sửng sốt. Thấy vậy, Yusuke liền đi ngay lập tức ra ngoài thì bị Sakurako hỏi làm cậu dừng lại.

Sakurako: Em tính đi đâu vậy?

Yusuke: Đến nơi em sẽ gọi cho chị.

Sakurako: Đến nơi...? Nhưng mai em còn phải đi học mà.

Yusuke: Thì nghỉ một bữa có sao đâu *cười*.

Sakurako: Chắc là không sao. Nhưng em định đến đó bằng cách nào?

Yusuke: Thì dùng xe máy đi tới đó thôi. Đừng lo, xe máy của em có đủ xăng nha. Thôi em đi đây!

Yusuke liền đi khỏi và ngồi lên xe máy của mình đi tới chỗ nhóm xem xét.

Cao tốc trung tâm, gần nghĩa trang Komagane

     Yusuke đang lái xe dưới trời mưa thì dừng lại ở đèn đỏ, nhìn sang trái và thấy một chùm năng lượng lớn màu xanh bắn lên bầu trời từ đống đổ nát Kurogatake. Chùm tia sau đó giải phóng nhiều tia điện vào không khí xung quanh.

Bóng đen đã tấn công nhóm khảo cổ đang đi bộ xuyên rừng với hào quang màu xanh và cùng với cây cối phát nổ xung quanh.

Hắn sau đó bắn năng lượng xuống đất và nói một cái ngôn ngữ gì đó.

?!: Thức tỉnh đi!

Việc đấy khiến một số bàn tay quái dị trồi lên khỏi mặt đất.

Khu di tích Kurogatake

     Hiện trời đã sáng, một nhóm cảnh sát đã đến và bắt đầu điều tra hiện trường. Một thanh tra trong nhóm cảnh sát nhìn xung quanh xong thì bắt đầu nhận xét.

?7: Nếu là sét đánh thì khủng khiếp thật... Có lẽ nào đây là một vụ nổ không?

Sĩ quan nào đó: Không. Đài quan sát khí tượng không phát hiện trận động đất nào cả.

Yusuke đã tới nơi và hiện đang quan sát từ hàng cây gần đây. Khi nhìn thấy lối vào khu di tích, trong đầu Yusuke xuất hiện vài hình ảnh kì lạ khiến cậu ngạc nhiên tới mức làm mình lùi lại. Ở bên đấy, sĩ quan nào đó tiếp tục nói.

Sĩ quan nào đó: Càng nhìn càng khó giải thích. Tôi làm công tác cứu hộ trên núi đã lâu rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.

Yusuke bắt đầu cố gắng lẻn vào khu di tích bằng cách chạy ngang qua anh thanh tra và nói.

Yusuke: Xin lỗi đã đến trễ! Tôi quay lại làm việc đây!

?7: *ngăn lại* Cậu là ai?

Yusuke: Aishhh... Chết tiệt! Cách này không được rồi.

?7: Cậu muốn gì?

Yusuke: "Cảnh báo về cái chết".

?7: Hở?

Yusuke: Sawatari-san từ Đại học Jounan đã giải mã một tin nhắn từ khu di tích.

?7: Cậu có quan hệ với đội khai quật à?

Yusuke: Không. Tôi chỉ là người qua đường thôi. Đây.

Yusuke đưa cho anh thanh tra danh thiếp của mình, trên đó có dòng chữ "Người theo đuổi giấc mơ. Godai Yusuke. Sở hữu 1999 kĩ năng.". Anh thanh tra xem xong liền gọi một sĩ quan nào đó.

?7: Kameyama.

Tsurumaru: Vâng!

?7: Đưa tên này lên phường.

Yusuke kiểu:

Tsurumaru: Rõ! Đi!

Tsurumaru liền lôi Yusuke lên chiếc xe tuần tra. Trên đường ra xe, Yusuke đánh lạc hướng các sĩ quan bằng cách chỉ lên trời.

Yusuke: Khoan đã, gì thế kia?

Cả bọn: *nhìn lên trời*

Thấy các sĩ quan đều bị đánh lừa, Yusuke liền nhanh chóng chạy về phía khu di tích. Anh thanh tra nhìn thấy điều này liền dang tay chặn Yusuke lại, nhưng tiếc là cậu tránh được anh bằng cách luồn dưới cánh tay anh thanh tra. Tuy nhiên, anh thanh tra sau đó nắm lấy mắt cá chân của Yusuke, khiến cậu vấp ngã và anh thanh tra đã đỡ được Yusuke trước khi cậu đập đầu vào một chiếc hộp kim loại. Yusuke bất ngờ liền giơ ngón tay cái của mình lên và nói.

Yusuke: Giỏi quá anh cảnh sát ơi!

?7: Cậu muốn bị bắt vì cản trở công tác điều tra không?

Yusuke: *lo sợ* Xin lỗi, tôi đi liền đây.

Yusuke bắt đầu rời đi, nhưng sau đó cậu nhìn thấy một sĩ quan nào đó mang thứ khá giống một chiếc thắt lưng ra khỏi khu di tích trong một cái túi bọc lớn. Điều này khiến cho đầu của Yusuke xuất hiện thêm những hình ảnh kì lạ nữa, gần như đều là về chiến binh đó. Trước khi rời đi, Yusuke cũng đã nhìn kĩ vào một trong những hình tượng trên mặt của thứ đó.

Trụ sở cảnh sát Nagano

Yusuke hiện ở bên ngoài trụ sở và gặp Sakurako đang trong tình trạng mệt mỏi bởi cô vừa chạy bộ một cách hấp hối.

Sakurako: Chị không chắc có mang đúng những gì em yêu cầu không... Nên có mang thêm vài thứ nữa đây nè.

Yusuke: Chà, xin lỗi chị nhiều nha! À, chị nhận được fax của em từ cửa hàng tiện lợi chưa?

Sakurako: Chị có đem theo đây.

Sakurako lấy ra một bản glyph có hình của một trong những hình tượng của thứ đó mà Yusuke đã thấy.

Yusuke: Nó nghĩa là gì vậy?

Trong hai người họ đang tìm hiểu về cái hình đó thì anh thanh tra xuất hiện.

?7: Lại gặp nhau nữa rồi.

Yusuke: A, để tôi giới thiệu. Đây là người tôi nói với anh đó, Sawatari Sakurako-san.

?7: À, ra là cậu?

Sakurako: *vui mừng* Ichijo-san, lâu rồi không gặp đó! Dạo này thế nào rồi?

Kaoru: *mỉm cười* Vẫn ổn thôi.

Yusuke: Ủa, hai người quen nhau à?

Sakurako: Giới thiệu với em, người này là một thanh tra cảnh sát, Ichijo Kaoru. Và là bạn cũ của chị.

Yusuke: Thế ạ! *quay sang Kaoru* Chào anh Ichijo-san, rất vui vì được biết đến anh *vừa cười vừa giơ tay ra*.

Kaoru: Ừm *nắm lấy*.

Hai người bắt tay nhau xong rồi thả ra. Kaoru liền quay sang Sakurako.

Kaoru: Tính ra tớ định liên lạc với cậu. Nhưng giờ cậu ở đây rồi thì tốt quá.

Sakurako: Bộ có việc gì à?

Kaoru: Hai người đi theo tớ.

Kaoru dẫn hai người đi vào trong trụ sở. Ở trong một căn phòng nào đó, Kaoru lấy ra một cái đoạn băng đang được bọc trong túi bóng cho họ xem.

Kaoru: Đây là cuộn băng được điều tra. Đây là thứ duy nhất còn sót lại...

Sakurako: *bất ngờ* Lẽ nào... Họ... Chết hết rồi sao?

Kaoru: Tất cả thành viên trong đội nghiên cứu... Họ có vẻ đều chết ngay tức thì.

Sakurako: Mới hôm trước tớ còn gặp họ trong phòng nghiên cứu mà...

Yusuke: Vậy có gì trong đoạn băng thế?

Kaoru: Xin hãy xem bản sao của bọn tớ! Tớ sẽ dừng nó nếu hai người không chịu được nữa.

Kaoru bắt đầu cho họ xem video trong đoạn băng cho thấy quan tài đá được nhấc lên từ bên dưới quan tài và bị ném sang một bên, sau đó một cái bóng đen trồi lên từ cái lỗ ở dưới quan tài. Cái bóng đen đó sau đấy liền giơ một thứ gì đó khá giống thắt lưng và gào lên: "Kuuga...". Tiếng kêu cứu vang lên trong đoạn ghi âm đầu tiên sau đó bắt đầu và đó cũng chính là lúc video kết thúc. Sau khi kết thúc video, Kaoru liền lên tiếng.

Kaoru: Chúng tớ vẫn chưa xác định được cái bóng đó là ai... Tuy nhiên... Ở đoạn cuối, hắn đã ném chiếc thắt lưng trang trí xuống như thể rất khó chịu. Hành động đó đã làm tớ chú ý.

Nói xong, Kaoru liền lấy ra một chiếc va li.

Kaoru: Thường thì thứ này sẽ được lưu trữ nghiêm chặt vì là chứng cứ, nhưng tớ đã lên tiếng nên là...

Kaoru bắt đầu mở chiếc va li ra cho họ xem, bên trong chính là thứ khá giống chiếc thắt lưng. Yusuke liền nhận ra và cầm lên đưa cho Sakurako xem cái biểu tượng trong bản fax mà cậu gửi cô.

Yusuke: Là nó. Là biểu tượng trong bản fax em gửi đấy.

Đột ngột một sĩ quan bước vào phòng gọi Kaoru và thì thầm với anh một chuyện gì đó khá là nghiêm trọng, Kaoru nghe xong thì ra hiệu bảo sĩ quan kia đi trước. Trước khi rời đi, anh nói tiếp với họ.

Kaoru: Tớ giao lại nó cho hai người, xin hãy giữ gìn cẩn thận! Xin lỗi, nhưng tớ phải đi rồi!

Nói xong, Kaoru liền ngay lập tức đi mất. Yusuke bắt đầu hỏi Sakurako.

Yusuke: Sakurako-san, biểu tượng này nghĩa là gì?

Sakurako: "Sức mạnh".

Yusuke: Sức mạnh?

Phía nam Nagano

Hiện có rất nhiều sĩ quan đang tập trung tại một địa điểm. Một trong số đó đang thông báo một vấn đề nghiêm trọng thông qua bộ đàm.

Sĩ quan nào đó: Đây là khu vực phía nam Nagano gần tòa nhà 1532 MK. Có một sinh vật không xác định đã tạo ra một mạng nhện khổng lồ!

Đột ngột sinh vật không xác định đó bắt đầu tấn công các sĩ quan.

Vừa tấn công hai sĩ quan xong, hắn bắt đầu nói một ngôn ngữ kì lạ.

?8: Lũ sâu bọ!

Các sĩ quan liền ngay lập tức nổ súng vào hắn nhưng tiếc là mấy viên đạn đấy không thể làm gì được tên đó. Hắn sau đó tiếp tục tấn công và giết chết tất cả các sĩ quan cảnh sát. Một sĩ quan vì quá sợ hãi khi thấy thứ quái vật đó đã giết hết đồng đội của mình nên đã lao lên xe tuần tra chạy thoát. Tưởng thoát được tên đó nhưng không ngờ rằng hắn lại đuổi theo.

Yusuke và Sakurako hiện đang trên đường ra khỏi trụ sở.

Yusuke: Em nghĩ ta nên bắt đầu giải mã các kí tự trên thắt lưng trước đi.

Đột nhiên một chiếc xe tuần tra đâm sầm qua cửa khiến mọi người bất ngờ và sợ hãi, thứ quái vật đó liền bò ra khỏi cửa xe. Hắn đứng dậy và nhìn vào thứ khá giống chiếc thắt lưng.

?8: Kia chẳng phải là thắt lưng của Kuuga sao?

Thứ đó đột ngột phát ra một ánh sáng chói lọi khiến đầu của Yusuke xuất hiện thêm những hình ảnh khác về cảnh chiến binh đó đang chiến đấu với đám quái vật.

Yusuke: Lại nữa?! Chuyện gì thế này?!

Thứ quái vật đó bắt đầu tấn công mọi người trong trụ sở, tuy cũng có phản kháng nhưng đều không tác động được gì tới hắn. Thấy thế, Yusuke liền trở nên tức giận và bảo với Sakurako.

Yusuke: Sakurako-san, chị mau trốn ngay đi!

Sakurako: Cái gì?

Yusuke: Em sẽ đeo nó vào!

Thứ quái vật đó bất ngờ tới chỗ họ nhưng cả hai đều đã né sang mỗi người một bên để tránh đòn tấn công từ hắn. Yusuke trong lúc né cũng nhanh chóng lấy luôn thứ khá giống chiếc thắt lưng rồi ngay lập tức đeo vào bụng mình và thứ đó hấp thụ vào cơ thể Yusuke, khiến cậu đau đớn dữ dội. Sakurako chứng kiến việc này không khỏi bất ngờ.

Sakurako: Không thể nào... Chiếc thắt lưng... Nhập vào cơ thể Godai-kun rồi.

Thứ quái vật đó sau đấy ném Yusuke ra khỏi trụ sở và tiếp tục tấn công cậu. Hắn tấn công Yusuke quá hăng khiến cậu không thể nào phản kháng lại được.

Yusuke: *đau đớn* Không xong rồi! Mình chết mất!

Yusuke liền đấm tên đó khiến cánh tay của cậu biến đổi thành màu trắng và trông như được bọc thép.

Yusuke: *bất ngờ* Biến đổi rồi!

Yusuke sau đó tiếp tục đấm đá hắn và cậu thay đổi nhiều hơn sau mỗi cú đánh cho đến khi cuối cùng anh ấy hoàn toàn biến đổi thành thứ gì đó khá giống chiến binh đó. Hắn ta cùng với Sakurako vừa chạy tới xem đều bất ngờ với sự biến đổi này của Yusuke.

Tuy nhiên, sự biến đổi này dường như đã khiến cơ thể của Yusuke bị căng thẳng, cậu liền nhanh chóng khuỵu xuống. Thứ quái vật đó thấy vậy liền bật cười nói.

?8: Sừng của ngươi nhỏ quá đấy, Kuuga. Với hình dạng này của ngươi thì làm sao mà đấu lại được Xu-Gmun-Ba ta đây.

Gmun liền tận dụng điều này mà tấn công Kuuga và đánh bay cậu. Kuuga sau đó đẩy một chiếc xe tải vào Gmun, khiến hắn bị bẹp vào tường nhưng tiếc là Gmun vẫn không bị làm sao sau việc đó.

Gmun: Chỉ thế thôi à, Kuuga?

Gmun đẩy ngược lại chiếc xe tải khiến Kuuga ngã xuống, hắn liền nhả tơ vào tay Kuuga và dùng nó để ném cậu lên một mái nhà gần đó, sau đấy Gmun cũng bò lên để tiếp tục chiến đấu với Kuuga. Trong trận chiến, Gmun đã dồn được Kuuga và chuẩn bị giết cậu.

Gmun: Mi tiêu rồi, Kuuga! Ha ha ha... *cười đắc thắng*

Bất ngờ một chiếc trực thăng xuất hiện, Kaoru hiện đang ở trong đấy và bất ngờ khi thấy Kuuga và Gmun.

Kaoru: *bất ngờ* Hai tên?

Kaoru liền lấy ra một khẩu súng bắn vào tên Gmun, khiến hắn trở nên phân tâm rồi bỏ qua Kuuga và sang đối tượng tiếp theo là Kaoru. Hắn bắn nhả tơ lên chiếc trực thăng và leo lên tấn công Kaoru. Tuy nhiên, trước khi Gmun có thể tấn công Kaoru, Kuuga đã nhảy lên trực thăng và kéo Gmun ra bên cạnh trực thăng, nơi họ tiếp tục chiến đấu cực căng cho đến khi Kuuga cuối cùng cũng đá được Gmun ra khỏi trực thăng, sau đó rơi xuyên qua mái nhà kho. Kuuga sau đó đảm bảo rằng Kaoru được an toàn. Kaoru ngạc nhiên vì Kuuga đã cứu mình.

Kaoru: Ngươi... Cứu ta ư?

Kuuga: *giơ ngón tay cái lên*

Kaoru: ... Ngươi là...

Kuuga: Chào!

Kuuga liền nhảy ra khỏi trực thăng và hạ cánh an toàn xuống một tòa nhà gần đó. Sau đó, Kaoru giơ ngón tay cái lên và tự nhận ra.

Kaoru: Không lẽ là...

Kuuga ngay lập tức chạy đi mất và chiếc trực thăng liền trở về nơi nó xuất phát.

Ở đâu đó gần đây, xuất hiện một chàng trai tóc vàng bí ẩn đang mặc trong mình bộ đồng phục học viện Kuoh Private đã quan sát hết tất cả cuộc chiến.

?9: Coi bộ hi vọng chúng ta đã xuất hiện rồi. Phải thông báo việc này cho hội trưởng mới được.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro