Chương 4:Lời thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi quay lại nhà hàng nó với 15 năm sau vẫn chẳng hề thay đổi.Mọi người vui cực kì

-'Ê Ankh ông không biết đâu Eiji đã phải gian khổ để sửa huy hiệu cho ông đấy' Đến mức hi sinh tính mạng mà

  -'Chị lại rất muốn chúng ta như thế này mãi Ankh đừng đi nữa nha' Nếu ta ở đây thì tên ngốc kia tính sao

-'À nhưng tai sao ông lại có thể trở lại vậy anh hỏi rồi nhưng ổng không nói' Nếu ta nói ta đến từ tương lai thì các ngươi có tin không

-'Chuyện đó quan trọng à ây chết cha quần lót cho ngày mai của anh' Ankh bụp miệng cười vẫn thế

-'Có tên nào lại đi quan tâm đến quần lót khi có người muốn truy sát mình' Ankh nói một câu mỉa mai

  -'Nó cũng quan trọng chứ ngày mai vủa tôi đó' Eiji đi đến giật phắt đĩa kem cả hai lao vào ẩu đả

-'Hai người có thôi ngay đi không không gây gổ đánh nhau nghe chưa' Ankh cảm thấy có đám gần đây

-'Eiji đi thôi tên đấy xuất hiện rồi ừ mọi ngươi cẩn thận nha' Đến đấy lại gặp cái tên quỷ quái đó

-'Vụ này để tôi nói chuyện với hắn không cần biến hình đâu' Trời thằng ngốc này nó làm gì vậy

-'Cậu đang bị làm sao đúng không tôi cảm thấy được cơ thể của cậu đang run' Mặc kệ mưa bom bão đạn

-'Rõ là cậu không muốn sức mạnh hắc ám này' Cậu ta đè Eiji xuống và kề dao vào cổ

-'Anh rất giống với một người tôi quen đấy' Mang khuôn mặt y hệt nhau ngươi ta còn tưởng là sinh đôi

-'Tại sao cậu lại bị tên đấy chiếm xác vậy' Ankh biết rõ câu trả lời nhưng không nói

  -'Ta không biết danh tính người đấy nhưng ta thấy cũng là một Greed' Đúng ông ta là Greed thật nhưng

  -'Greed sao Ankh ông biết là ai không chịu chưa gặp bao giờ' Tên đấy mình chưa xử hắn đâu đấy

  -'Dù là sức mạnh nước nhưng ta lại sợ nhất là nước HAHA buồn cười quá' Eiji ném luôn cái áo vào mặt Ankh

  -'Thế thì có khác gì phế nhân đâu cậu phải biết kiềm chế nó lại' Ý là đối mặt với nó

  -'Nếu biết đối mặt thì sẽ không sợ về nó Hina giúp một tay' Ankh ghì chặt cậu để cho Eiji tách tên bên trong ra

  -'Ồ mới đây đã bị phát hiện rồi à tạm biệt nha chúng ta đi thôi' Cậu vừa tách được tên bên trong ra

  -'Tại sao anh lúc nào cũng muốn đánh nhau vì cái gì' Nếu cả hai là một thì câu nói cũng giống nhau

  -'Eiji ừ cạch cạch HESHIN CHIM ƯNG HỔ CHÂU CHẤU' Cả hai phụ giúp nhau chiến đấu

  -'Tôi đến giúp cậu đây Eiji ồ lại là tên phế vật đầy à' Cậu lái mô tô nước và phi đến chặn đòn tấn công của hắn

  -'Vậy thì chúng ra kết hợp đánh tên này vậy ừ' Miharu sau đợt này cũng hiểu rõ hơn rồi bắt đầu tự tin hơn

  -'Eiji dùng cái này kết thúc hằn đi cạch cạch chim ưng công kềnh kềnh' Cả hai chơi đòn kết liễu

  -'Đến lúc em phải về rồi tạm biệt hai người' Ankh đã vào cánh cổng trước rồi Eiji nở nụ cười

  -'Ông cũng đi rồi nhỉ Ankh anh Eiji chuyện này là sao' Eiji trong túi ra cái medal vỡ làm đôi

  -'Nó vẫn luôn thế từ lúc ổng xuất hiện anh nghĩ ổng đến từ tương lai' Nếu ổng hồi sinh cái này phải nguyên vẹn chứ

  -'Một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau Ankh' Sau khi vòng xoáy kết thúc

  -'Pha đi về quá khứ vui không gặp lại quá khứ rồi nhỉ' Eiji đã chờ sẵn để đón rồi nhấn mạnh là Ankh nha

  -'Được lắm về mà không rủ bọn này về chung à' Miharu cúi đầu khiến mọi người ngạc nhiên

  -'Từ nay về sau em sẽ cố gắng khắc phục cái nhược điểm của mình để cùng mọi mọi người bảo vệ tất cả' Ankh và Eiji nở một nụ cười

  -'Hứa rồi đấy nha thất hứa là không vui đâu đấy' Mọi người cười ồ lên cậu đã hiểu tại sao rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro