Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ankh bỏ đi khỏi nhà, trông hắn lúc này vô cùng giận dữ. Một con Yummy chim đã được sinh ra, và mọi sự nghi ngờ đều đổ lên người Ankh. Đúng là con Yummy đó là của hắn, nhưng cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Lúc đó Ankh vẫn chưa thể nói gì cho bất cứ ai, nhưng cảm giác bị người khác nghi ngờ khiến hắn vô cùng khó chịu. Dù mấy tên đó khi biết sự thật thì đã xin lỗi rồi, nhưng ai biết được lần sau có một Yummy chim khác được sinh ra thì hắn sẽ bị nghi ngờ thành cái dạng gì nữa?
- Chết tiệt, dù ta không thực sự làm gì… Tất cả bọn chúng đã nghi ngờ ta nhiều như vậy. Tất cả…
Một ánh mắt đầy tin cậy lướt qua trong tâm trí Ankh. Hắn phì cười, đúng vậy, dù cho cả thế giới này có nghi ngờ hắn, có quay lưng với hắn, thì ánh mắt đó luôn dành cho hắn sự tin tưởng tuyệt đối. Tên ngốc, dù biết Ankh là Greed, vẫn sẽ đứng về phía hắn, mãi mãi.
“Taka” – âm thanh của Takacan vang lên cùng với sự xuất hiện của nó trước mặt Ankh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- Này Ankh, đừng có tự ý bỏ đi như thế chứ, tôi lo cho ông lắm đấy! Ông không thể hành động mà không có tôi đúng không?
- Eiji, ngươi… Ta không thể nào tập trung nếu ngươi cứ bên cạnh nói nhảm.
- Nhưng ông vẫn cần phải ăn no trước đã chứ. – Eiji vừa nói vừa lấy ra vài que kem – Đây, sự chiêu đãi đặt biệt dành cho ông này. Kem que chính là thứ Ankh thích ăn nhất.
Vừa mới nghĩ tới thôi thì đã xuất hiện, tên này. Eiji của hắn luôn dành cho mọi người một sự quan tâm đặc biệt như vậy. Ankh cảm thấy hơi ghen tỵ khi nghĩ tới những người khác cũng được Eiji lo lắng cho như thế, hắn nghĩ việc cậu quan tâm hắn là đến từ bản năng chứ không phải tình cảm. Ankh quay đầu lại nhận kem từ trong tay Eiji rồi ăn một cách thô bạo như đang trút giận lên mấy que kem đó vậy. Hắn vừa ăn vừa đi tiếp, không có ý định sẽ cùng Eiji nói chuyện. Chợt một vòng tay ôm siết Ankh từ phía sau.
- Về thôi Ankh, tôi nhớ ông.
- Ta không muốn, ta còn phải đi tìm… A, thả ta xuống!
Bất chấp Ankh cao hơn Eiji rất nhiều, thì giờ hắn chỉ như một nàng công chúa đang được cậu bế. Ankh giãy dụa, hắn chưa muốn về ngay lúc này, hắn vẫn còn tức.
- Eiji, mau thả ta xuống!
- Tôi không để ông đi đâu mà không có tôi nữa đâu.
- Ta trốn, đợi ngươi ngủ nhất định ta sẽ trốn!
- Thế thì tôi chỉ cần làm ông không còn sức trốn nữa. Xem nào… một tuần nhé.
Đầu Ankh chảy đầy hắc tuyến. Tên này, dám hù dọa hắn, hắn chẳng thèm sợ đâu. Ankh đấm vào ngực Eiji như một lời cảnh cáo, nhưng bị cậu phớt lờ. Eiji cất giọng ấm áp.
- Tôi yêu ông, Ankh. Đừng bao giờ tự mình làm gì mà không chia sẻ với tôi nữa nhé! Tôi cần biết, Ankh à, nếu không tôi sẽ lo cho ông đến chết mất.
Ankh đỏ bừng mặt, tên này là đang tỏ tình sao? Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu nói yêu hắn. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, chỉ hi vọng đây không phải là mơ, vì thật ra hắn cũng yêu cậu. Vì một câu nói, Ankh ngoan ngoãn để yên cho Eiji mang hắn về nhà. Hắn đã trở nên hoàn toàn mất cảnh giác với nụ cười khác thường trên môi cậu.
Đại kết cục, quả thật một tuần sau Ankh mới có sức rời khỏi giường :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro