chap 1 : sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng!!!!! Reng Reng!!!!!

Tiếng chuôn báo thức chói tai vàng lên với thanh âm lớn vô cùng nhưng anh chàng đang đắp chăn nằm trên chiếc dường kia lại chẳng hề dậy mà chỉ lặng lẽ tắt báo thức đi với tốc độ vô cùng chính xác.

Keng keng!!!!

Hitoki: AAAA, chói tai quá, đừng dùng xoong với chảo gọi anh dậy nữa Aiko.

Một cô gái xinh xắn, dễ thương đang dùng xoong và chảo gõ vào nhau tạo ra một thứ âm thanh chói tai làm Hitoki phải bịt chặt tai lại.

Aiko : nếu anh đã biết vậy rồi thì còn không mau dậy đi, khách đang chờ ở ngoài đó.

Hitoki là một chàng trai có vẻ ngoài khá điển trai với mái tóc Layer màu đen, đôi mắt màu đỏ như Ruby, vẻ đẹp từ đôi mắt ấy làm ai cũng ao ước sở hữu một đôi mắt như vậy.

Hitoki : anh biết rồi mà, em mau ra đi.

Em gái anh Aiko đã đi ra ngoài phòng rồi đóng cửa lại. Anh liền ngáp dài rồi vệ sinh cá nhân. Anh liền mở cửa rồi đi xuống dưới phục vụ cho các thực khách.

Khách 1 : cho một bát mì Udon với.

Hitoki : chào em nhé Toshiaki... *Ngáp*

Tiếng nói mệt mỏi của Hitoki đã làm Toshiaki tức giận rồi chửi

Toshiaki : grừ!!! Giờ anh còn muốn chào à!! Xuống rồi thì bê thức ăn cho khách đi, mì Udon ở bàn số 7,Tempura ở bàn số 2, bê nhanh đi!!!!

Hitoki : biết rồi biết rồi, cứ từ từ đi.

Toshiaki : từ từ cái quái gì chứ, mau lên!!!!

Vài tiếng sau

Hitoki : phù... Mệt quá đi, hôm nay đông khách thật đó mấy đứa.

Tiếng thở dài và thở dốc đều có trong quán ăn, trên trán ai cũng đều đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể của bọn họ đều đã mệt rã rời vì vài tiếng phục vụ khách hàng nhưng Hitoki đột nhiên nhớ ra là chiều nay tại quảng trường thành phố mà họ đang sống sẽ diễn ra một sự kiện về Pokémon.

Hitoki : phải rồi! Hôm nay là ngày kỉ niệm 30 năm ngày tập đầu tiên của anime Pokémon được khởi chiếu từ năm 1997, mấy đứa  ở nhà nhé, anh đi rồi tối anh về.

Aiko : haha, tính cách anh ấy vẫn như vậy nhỉ.

Toshiaki : phải, kể từ ngày ba mẹ gặp tai nạn cũng đã 17 năm trôi qua rồi.

Hitoki chạy nhanh như bay về phía phòng mình, trong phòng là những cuốn truyện tranh Pokémon, giường cũng có họa tiết Pokémon, máy tính hay điện thoại đều có hình Pokémon, tất cả trong căn phòng này đều là POKÉMON. Một lúc sau, cậu liền xuống dưới nhà rồi leo lên xe đi luôn

Hitoki : tạm biệt mấy đứa nhé, anh nhất định sẽ về sớm.

Tiếng xe máy lao vút đi với tốc độ rất nhanh để có thể kịp giờ đến mua một mô hình Dialga, mô hình mà cậu còn thiếu để hoàn thiện bộ mô hình Bộ ba sáng tạo, và cuối cùng.... Thì cậu đã đến kịp sự kiện. Trong sự kiện này là những người bầy hàng bán đồ liên quan đến Pokémon, chúng làm cậu thích thú rồi đi đến một tiệm bán mô hình nhỏ.

Hitoki : ông chủ à, bán cho tôi mô hình Dialga này với.

Ông chủ : cậu muốn ta bán mô hình này cho cậu sao, vậy thì 10000 yên.

Hitoki : ahaha, ông chủ à, ông không cảm thấy giá này hơi mắc rồi sao, giảm xuống cho tôi chút đi.

Hitoki cố nở một nụ cười gượng gạo để trấn tĩnh bản thân nhưng ông chủ thì...

Ông chủ : 9999 yên

Hitoki : hả!!! Ông giảm xuống có đúng 1 yên thì ai mà thề mua hả!

Ông chủ : hừ, nếu đã vậy thì để ông đây cho ngươi xem.

Ông chủ tiệm từ từ mở ra hộp mô hình, trong đó là một mô hình Dialga vô cùng đẹp, được sơn vô cùng cẩn thận và đẹp, bảo quản rất tốt làm mô hình y như mới.

Ông chủ tiệm : sao nào, thấy có đẹp không.

Hitoki : woaaaa! Rất đẹp luôn đó, nhưng mà trong ví tôi giờ còn có 3000 yên thôi, ông có con nào rẻ rẻ chút không.

Ông chủ : hừm, hàng với giá 3000 yên hả, hừm... Có đó, đợi ta chút.

Ông chủ tiệm vừa đi vào bên trong sạp hàng để lục tìm một thứ gì đó.

Ông chủ : a, thấy rồi, nè nhóc, bán cho cậu con mô hình này đó, ta tặng cậu thêm cái này nè.

Ông chủ vừa đi ra vừa cầm theo một cái thắt lưng có hình poké Ball, vừa nói.

T : Cho mấy người hiểu thì trông nó kiểu này nè, lưu ý, sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa


Đó, tự đi mà nghĩ tiếp
Hitoki : tặng thêm cho tôi thật hả, cảm ơn ông nha, tiền của ông nè.

Sau khi mua đồ xong thì Hitoki cũng lập tức rời đi với tâm trạng vui vẻ nhưng tâm trạng vui vẻ kia chưa được bao lâu thì cậu đã bị một kẻ đeo khăn trùm kín từ đầu đến chân nhảy xuống, rung chấn từ cú nhảy làm ai cũng phải khiếp sợ nhưng riêng Hitoki thì lại không, cậu ta liền lao đến chửi bới tên kia các kiểu con đà điểu vì hắn đã làm hỏng bộ mô hình cậu mới mua.

Đen : tch, phiền phức quá đi mất.

Nói xong câu đó, hắn liền vung tay cho Hitoki một đấm mạnh, cú đấm đó làm cậu lăn lông lốc ra bên ngoài. Thấy vậy, 5 anh bảo vệ cao to đen nhưng không hôi lao đến muốn cưỡng chế hắn nhưng đã bị hất văng ra.

Đen : phiền phức quá đi mất, chi bằng để ta cho nổ cả cái quảng trường này.

Tách

Tiếng búng tay của hắn ngay lập tức đã làm cho quảng trường phát nổ, những mảnh đá rơi xuống làm đè lên rất nhiều người, khói lửa ngập tràn. Trong  tình huống như vậy, chỉ có kẻ ngu mới lao vào bên trong cứu người nhưng Hitoki chính là thằng ngu đó, cậu ta lao vào cứu người bất chấp nguy hiểm. Lòng tốt ấy của cậu đã làm tên trùm kín người kia tức giận vì cậu đã phá hỏng kế hoạch của hắn.

Đen : xem ra lúc nãy ngươi bị ăn một đòn vẫn là quá nhẹ nhỉ, vậy thì... Thử ăn một chiêu này đi.

Hắn dang tay ra, lòng bắn tay hắn ngưng tụ một nguồn năng lượng kì lạ, tạo thành một quả cầu mang màu đen và tím sẫm, trông vô cùng đáng sợ rồi hắn bắn quả cầu đó vào Hitoki, theo phản xạ của bản thâm, cậu liền ôm chặt lấy cô bé kia.

Bùm!!!!

Tiếng nổ lớn đã vang lên, sau lưng cậu đã bị rách áo, lưng cậu đang chảy máu, rất nhiều máu, cơ thể chỉ là cơ thể cơn người, thậm chí có khi còn yếu hơn một chút so với người thường nên cậu đã hộc máu ra. Khi tên trùm kín người kia chuẩn bị bắn thêm một quả nữa thì một viên đạn đã bắn vào lòng bàn tay hắn.

Đen : lũ con người chết tiệt, chiến đấu đi.

Toshiaki trên tay là khẩu súng lục đã bắn tên trùm kín đầu kia, cơ thể cậu ấy là một bộ giáp chống đạn và một bộ đồ đặc vụ.

Toshiaki : Đội phó Seiko, chuẩn bị biến hình.

Seiko : đã rõ

Hai người họ liền đeo chiếc thắt lưng như của Hitoki rồi đưa tấm card có hình của pokemon vào ô trống của chiếc thắt lưng rồi bấm vào quả Poké Ball trên thắt lưng và nói

Seiko X Toshiaki : HENSHIN.

Lập tức, từ trong quả Poké Ball liền phóng ra 2 bộ giáp, một bộ là Bossgodora, dành cho Seiko, bộ còn lại là Metagross dành cho Toshiaki, hai bộ giáp liền tự động mặc vào cơ thể 2 người

T : đây là ảnh minh họa

Seiko :

Toshiaki :


Đen : nếu các ngươi muốn vậy thì ta cũng chiều.

Hắn liền cởi bỏ lớp khăn trùm đen kia và để lộ ra rằng hắn là một con người, hắn lấy ra một chiếc thắt lưng hình Giratina rồi hắn mạnh tay đập chiếc card xuống ô trống rồi đặt tay vào giữa thắt lưng và nói.

Đen : HENSHIN

Nguồn năng lượng bóng tối bao trùm lấy khắp cơ thể hắn, nguồn năng lượng ấy nồng nặc mùi nguy hiểm, nguồn năng lượng ấy dần tan đi, để lộ ra một bộ giáp darkrai.

T : đây là ảnh minh họa


Đen : chiến nào.

Tên Kamen Rider kia liền triệu hồi ra 2 cánh cổng, từ đó xuất hiện ra 2 con quái vật với hình dạng đáng sợ, một con cầm trường kiếm, con kia đánh bằng tay không, hai con quái vật đó liền lao đến tấn công.

Seiko : đội trưởng, cẩn thận.

Hai con quái vật kia lao đến nhưng Seiko đã dùng một nhát chém làm bọn chúng không dám lại gần thì một viên đạn được bắn đến tên Kamen rider Darkrai kia nhưng hắn đã tạo ra một kiên chắn làm viên đạn đã bị móp lại. Liên tiếp sau đó là những viên đạn nhưng tất cả đều đã bị chặn lại.

Đen : phiền phức quá đấy.

Khi nói vậy, tên Kamen rider Darkrai đã như một cái bóng, di chuyển mờ ảo trong không gian, chỉ trong chốc lát đã tiếp cận đến gần Toshiaki rồi trực tiếp cho một đấm vào giữa ngực của cậu, Toshiaki liền văng ra xa, vùng ngực đã bị tổn thương, tỉ lệ đồng nhất là 60%. Một giọng nói máy móc trong bộ giáp vang lên, Toshiaki đã lập tức đứng dậy ròi lao đến muốn cho Darkrai một đấm vào mặt nhưng anh đã bị văng ra.
-----------------------------------------------------------
Góc giải đáp : để biến được thành Kamen Rider thì có 2 cách, một là được Pokémon đó chấp nhận, khi được chấp nhận, thắt lưng sẽ chuyển sang màu chủ đạo của Pokémon đó, phần Pokémon ball sẽ chuyển thành dạng đầu của Pokémon biến hình, cách 2 là cưỡng chế biến hình, Pokémon sẽ bị bắt lại trong quả Pokémon ball được gắn trên thắt lưng rồi khi chuyển hóa sẽ phóng giáp ra, khi chiến đấu sẽ có một thông số gọi là tỉ lệ đồng nhất, đó là thứ để kiểm soát sức mạnh, nếu như tỉ lệ đồng nhất giảm xuống dưới 10% thì người biến hình sẽ bị mất ý thức và tấn công liên tục cho đến chết.
-----------------------------------------------------------
Tỉ lệ đồng nhất còn lại 37% do bị tấn công toàn cơ thế, đề nghị giải biến hình.

Mặc kệ lời nói máy móc đó, Toshiaki đã liên tục dùng súng bắn vào Darkrai nhưng cho dù đã hứng chịu rất nhiều đạn nhưng hắn vẫn chẳng bị gì rồi hắn bắn 5 quả cầu bóng đêm vào Toshiraki, tỉ lệ đồng nhất giảm xuống còn 5%, lúc này, cậu ta đã mất đi ý thức mà lao đến tấn công như một con thú điên nhưng tất cả cũng chỉ là ruồi muỗi so với hắn, tức giận, hắn đã dùng một đòn đánh bay Toshiaki ra nhưng cậu ta vẫn điên cuồng lao đến tấn công, những cú đánh điên loạn như thú hoang đã làm Darkrai tức giận hơn nữa. Chỉ với một đòn, hắn hoàn toàn đã phá vỡ bọp giáp và thiết bị của Toshiaki, Seiko muốn đến giúp nhưng cũng đã bị giải trừ biến hình.

Darkrai từ từ tiến đến gần Toshiaki, lúc hắn chuẩn bị đánh anh ấy thì Hitoki đã liều mình lao đến xô ngã Darkrai, hắn tức giận gấp bội nhưng chợt nhận ra cơ thể vật lí không thể xô ngã hắn.

Hitoki dần dần đặt chiếc thắt lưng vào hông, tất cả những vết thương trước đó đều đã được phục hồi, đôi mắt ánh lên tỉa đỏ, khuôn mặt nghiêm túc. Chiếc thắt lưng dần biến đổi thành màu xanh sẫm, quả Poké Ball đã biến thành đầu của Dialga

T: thật ra tôi cũng éo biết xanh này người ta gọi nó là gì nên viết đại vào.

Để biết được tại sao thì phải quay về 1 lúc trước, Hitoki lúc ấy đã nằm lăn lóc trên đất thì đột nhiên, một ánh sáng xanh xâm nhập vào cơ thể cậu, nó dần dần hiện ra trong tâm trí của Hitoki, đó là hình dáng của Dialga, vị thần cai quản thời gian, Dialga nói với cậu.

Hitoki : Dialga, sao ngài lại ở đây hay là tôi đang gặp ảo giác.

Dialga : đây không phải là ảo giác, đây là hình ảnh của ta trong tâm trí cậu, với tinh thần của cậu, ta, Dialga ta xem ra đã tìm được người kế vị xứng đáng rồi.

Dialga chỉ nói vậy mà không cho cậu hỏi, ông dần đưa đầu mình xuống để cho Hitoki chạm vào, lúc cậu chạm vào thì ông ấy đã biến mất, cậu cảm thức mình đã khỏe hơn, vết thương đã được chữa lành, trên tay cậu là một chiếc card có hình của Dialga, cậu liền đứng dậy rồi làm những gì chúng ta đã biết.

Quay trở lại hiện tại, Hitoki đã đưa chiếc card vào ô trống rồi hét lớn "HENSHIN", lập tức, một chiếc đồng hồ lớn ngang đồng được gắn trên tháp Big Bang của Vương Quốc Anh xuất hiện sau lưng cậu, nó dần điểm số, đến lúc mà kim giờ và kim phút cùng chỉ số 12 thì một con Dialga khổng lồ xuất hiện rồi gầm lớn, nó dần hòa làm một với Hitoki, cơ thể cậu được bao bọc bởi một bộ giáp xanh hình Dialga trông như một kỵ sĩ , đôi mắt bộ giáp đỏ thẫm, sau lưng là một chiếc áo choàng. Một giọng nói máy móc nhưng cũng cực kì mạnh mẽ vang lên

        DIALGA-THE KING OF TIME

T : đây là ảnh minh họa


Đen : hahaha, được lắm, đánh thôi nào.

Darkrai trên tay cầm một thanh đao kiểu này nè, tôi éo giỏi diễn tả nên đưa mẹ ảnh cho nhanh.

Darkrai liền lai vào tấn công, thanh đao của hắn đã bị chặn lại bởi thanh kiếm của Dialga, vị kỵ sĩ ấy mạnh mẽ như thần, ăn miếng trả miếng trả miếng với Darkrai, những đường kiếm mạnh mẽ được vung ra, hai người như hai vị vua mạnh mẽ. Darkrai đâm cho Dialga một kiếm nhưng đã trượt còn thì Dialga cũng chả vừa, cậu đã chém hắn một nhát chéo.

Hitoki : đến lúc rồi

Hitoki lấy tấm card ra rồi gắn vào chuôi kiếm sau đó kích hoạt một chiêu tất sát.

Hitoki : Roar of time ( tiếng gầm thời gian )

Hitoki liền chém một nhát kiếm xanh dương, Darkrai chỉ có thể lấy 2 tên quái vật kia làm bia đỡ đạn, lập tức, bọn quái vật đều đã bị phát nổ, một làn khói từ vụ nổ phát ra, bóng dáng của Kamen Rider Dialga trên tay là thay kiếm mạnh mẽ, một đường chém ngang bụng chém ra nhưng không thể cắt đôi hắn nhưng cũng đã gây cho hắn một vết thương lớn và đổi lại, hắn đã xiên cho Hitoki một đao từ trên xuống, làm anh bị gì chặt xuống mặt đất còn Darkrai đã trốn thoát. Hitoki dần dần chìm vào cơn mê man, sự sống của cậu đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi mì Udon, liệu cậu ấy sẽ sống hay chết thì phải chờ tập sau thôi, à mà tôi biết là sẽ chẳng có nhiều lượt đọc đâu nên là... Bao giờ có nhiều thì tôi viết. HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro