Chương 1/ chapter 1: Ánh sáng cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 2000 năm trước Công Nguyên, khi nhân loại chỉ bước những bước chập chững đến những nền văn minh đầu tiên.

Tại ngôi làng nhỏ kia, nơi có đứa trẻ đang vui đùa với mẹ của mình, một cậu bé mang mái tóc đen cùng với đôi con ngươi mang màu xanh lam huyền diệu thật kì lạ biết bao, một con người mà lại mang đôi mắt mang màu xanh lam? Rõ như ban ngày cậu ta là một kẻ đặc biệt, một [The Chosen one] của cậu truyện~

Tên cậu là Yuri, một cái tên đẹp biết bao, một cậu bé khôi ngô, tuấn tú, cậu là một cậu bé ngoan, luôn là vậy, vì đôi mắt kì lạ kia, người trong làng ai cũng kì thị, ghét bỏ cậu.

Người cha vì không chịu được mà đã bỏ rơi Yuri cùng người mẹ của mình trên mãnh đất thuộc Nước Anh vĩ đại ngày này, cậu cứ đứng ở sân chơi, chơi với người mẹ của mình chỉ bằng những câu chữ hay chỉ bằng những trò chơi như đuổi bắt.

Mọi người trong làng, ai cũng xa lánh Cậu bé Yuri, chỉ riêng người mẹ kia là không bao giờ rời xa lấy đứa con của mình, nhưng tưởng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy có thể tiếp diễn.

Người mẹ ấy, một người phụ nữ một mình thì làm gì ra tiền cho đứa con chứ, chiếc áo rách ngày này sang ngày khác, bữa ăn chỉ có những quả dại ngày ngày đi hái lượm mà ăn, dĩ nhiên cũng có ngày người phụ nữ ấy đổ bệnh, cô nằm trên chiếc giường, trong căn trồi mục nát, chút hơi thở cuối cùng của mình trước mặt đứa con chỉ mới 12 tuổi kia.

Yuri nhìn cái xác của mẹ mình, cậu khóc, khóc vì chả làm gì được nhưng cậu khóc, khóc vì bản thân quá vô dụng, để có thể khiến những người khác gạt bỏ cái tôi và giúp đỡ những người như họ, Yuri thay vì cảm thấy hận thù lại cảm thấy thương tiếc, cậu lên đường, tay không tấc sắt, tiền cũng chẳng có nhưng với quyết tâm cứu rỗi những người đang bị bóng tối của lòng tham, của sự tuyệt vọng bao chùm.

Nghe quá sức viễn vong đi mà~

Cậu cứ đi mãi, rồi đi mãi, chả có gì bỏ bụng, cũng lúc cậu gục ngã bên trong cánh rừng thiên nước độc, cậu bé Yuri sau 3 năm lặn lội khắp nơi để tìm kiếm lý tưởng hão huyền của mình, lại gục ngã trước một hồ nước.

Nhưng số phận dường như chả lấy đi tất cả một ai, những giọt nước mắt mong cầu sự cứu rỗi đã chạm đến được khởi nguyên của ánh sáng đang tự giam cầm bản thân dưới mắt hồ.

"đứng dậy đi, con của ta"

Yuri từ từ ngước nhìn, một nữ thần, nữ thần của mặt hồ.

Một vẻ đẹp không gì xánh được, trưne tay cô chính là thánh kiếm ánh sáng "Kogouken Saikou", vị nữ thần được tạo ra từ ánh sáng thuần khiết đưa mắt nhìn kẻ phàm trần mang tư tưởng viễn vong cứu thấy nhân loại kia.

Một thứ gì đó phát sáng, hi vọng của Yuri, thứ chìm sau trong thất vọng và tuyệt vọng tỏa sáng, thấp sáng lên "thứ gì đó bên trong Yuri*

Yuri: cái gì...cô là ai!?...

Lady of the lake: ta sao...chỉ đơn giản là một nữ thần mà thôi...ta hỏi con...

Ước nguyện của con là gì?

Một câu hỏi nhẹ nhàng, giọng nói của nữ thần nhẹ tựa lông hồng, những với kẻ đang tuyệt vọng như Yuri, lại chả phải là hi vọng sao? Những thứ gì đó trong Yuri mách bảo, chắc chắn có gì đó không đúng.

Yuri: Ước nguyện sao... Tại sao người như nữ thần lại quan tâm đến kẻ phàm trên như con chứ!?

Con thì có gì đặc biệt để có người để mắt sao!?

Phải rồi, lý do, tại sao nữ thần lại giúp đứa trẻ này, tại sao kẻ cao quý kia lại xuất hiện trước mặt một đứa trẻ, mà lại chả phải một người nào đó cao quý hơn?

Tại sao những điều phi lý này, lại tồn tại?

Nữ thần của mặt hồ đột nhiên câm lặng, cô ấy đưa ánh mắt bối rối nhìn lấy đứa trẻ kia, nhưng rồi cô nở nhẹ nụ cười, cô đã chọn đúng người.

Lady of the Lake: đứa trẻ này...quả là một tia sáng hoàn hảo~ dù thế nào, dù có trong hoàn cảnh thế nào, con vẫn luôn sáng suốt~

Một chất giọng trêu ghẹo, cô ta đưa ánh mắt dịu dàng đến Yuri, Tia sáng? Cô ta đang nói gì thế? Yuri chả hiểu nổi người phụ nữ này, anh từ từ đưa bước chân lùi lại.

Lady of the lake cũng từ từ đưa tay xoa nhẹ đôi má Yuri, đôi mắt xanh ngọc của Yuri tỏa sáng, dần dần mắt trái của anh hóa thành màu vàng rồi cả 2 mắt hóa lại thành xanh ngọc, người phụ nữ đã biến mất, giờ trên tay anh chính là thể chưa hoàn thiện của một thanh kiếm kì lạ cùng một cuốn sách trống, một cuốn sách kì lạ lại chả có từ nào.

Yuri: thật...kì lạ...mình cảm thấy như...mình...

Sẽ làm được gì đó...với thứ này...phải chứ?

Yuri đưa nhẹ cánh tay lên chạm vào mắt phải của mình, ánh sáng từ thanh kiếm kì lạ chiếu vào Yuri, ban cho cậu một nguồn năng lượng ma thuật khổng lồ và kỉ năng cảm thụ kiếm thuật.

Rồi một thông tin được in vào não của Yuri, Cậu từ giờ sẽ là Khởi Nguyên Kiếm sĩ của Ánh Sáng "Saikou".

Yuri: S-Saikou?...nó là gì...tại sao lại chọn tôi...

Tại sao...lại làm hi vọng trong tôi bừng cháy thế này..có thực rằng...đây là thứ tôi tìm kiếm...ánh sáng mà tôi cần để giúp đỡ mọi người....

Yuri chứ thế cầm lấy thánh kiếm Kogouken Saikou sau khi được truyện thụ toàn bộ tri thức của ánh sáng, từ kiếm thuật, võ thuật, khả năng nhìn người, toàn bộ những bài học về toàn bộ các môn cũng như một lượng phép thuật khởi nguyên.

Anh bước đi chập chửng, đi ra khỏi cánh rừng này, từng bước từng bước một, rồi Yuri lại nhìn thấy một đoàn người cùng một nhà vua đang cố xây dựng một tòa thành nhưng mãi không được.

Yuri bước đến, từ từ nhìn xung quanh một lúc trước khi bước đến trước nhà vua, quân lính kêu rằng phải hiến tế một kẻ lạc loài mới bước đến nước Anh thì mới có thể xây xong, và đó là Yuri, anh cũng chả sợ hãi gì.

Trước đôi mắt nhìn thấu chân lý vạn vật mà anh nhận được từ thánh kiếm ánh sáng, anh đứng trước nhà vua Vortigern, Yuri quỳ xuống trước nhà vua.

Yuri: thưa nhà vua, trước khi giết kẻ ngoại ban này, liệu rằng, ngài sẵn lòng nghe một câu chuyện của ta chứ?

Vortigern: một kẻ ngoại ban mà lại giám yêu cầu ta...được thôi, dù gì kẻ sắp chết như ngươi thì kể một câu truyện cũng làm được gì chứ?

Yuri từ từ cất giọng nêu lên câu truyện về 2 con rồng, một con đỏ, một con trắng ngày nào cũng đánh nhau, hủy diệt mọi thứ.

Nhưng rồi một ngày, vị vua đầu tiên của nước anh tạo ra một cái bẫy giam cầm cả hai con rồng lại.

Yuri: nếu người sẵn sàng tin kẻ bề tôi như tôi, liệu ngài sẵn lòng đào lên khu đất để kiểm tra chứ?

Các quân lính bàn tán với nhau về câu truyện này, vua Vortigern cũng bán tin, bán nghi điều quân lính đào lên, 2 con rồng từ mặt đất bay lên đánh nhau 3 ngày 3 đêm, rồi quyết định kê chiến thắng chính là con rồng đỏ.

Cảm kích vì đã giải phóng nó, con rồng đỏ truyền cào bên trong Vortigern dòng máu rồng của nó cùng với giúp Vortigern xây dựng lâu đài.

Ngay sau khi lâu đài được xây xong và con rồng đỏ bay đi, vị vua Vortigern không chỉ kính nể vị pháp sư trẻ kia và quỳ xuống trước anh.

Yuri: n-nhà vua, xin hãy đứng lên đi ạ! Tôi không xừng đáng vậy đâu!!!!!!!!!!

Yuri cự kì bối rối trước nhà vua đang quỳ trước mình, Vortigern cũng nhanh chóng đứng lên và đưa tay về phía Yuri.

Vortigern: vị pháp sư trẻ! Xin hãy cho ta biết, tên ngươi là gì?

Và ngươi sẵn lòng phục vụ ta chứ? Ta hứa sẽ đối đãi với ngươi thật tốt!

Yuri: t-tên tôi sao...

Giờ nói sao nhỉ? Cái tên Yuri rõ là quá sức ngu ngốc và dính chặt với cái quá khứ chẳng tốt đẹp gì của anh rồi, Yuri quyết định bước tiếp, ra khỏi nỗi đau của quá khứ, vì giờ anh đã là con người mới rồi, anh quyết định cái tên của con người mới của mình, cuộc đời mới của mình.

Yuri: tên tôi là Merlin, tôi xin thề trung thành với nước anh vĩ đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro