Chương I - Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Trùng Phùng

Tập 1: Gặp mặt "Justice"
______________________________________
- Hidari Shoutaro! Nhận người nhà này!

Terui bước vào văn phòng Thám tử Narumi, tay kéo theo một thiếu nữ đang không ngừng kêu đau đớn vì bị anh siết tay quá chặt. Mọi người trong văn phòng vẫn đang shock vì cảnh Tokime hôn môi Shoutaro, thì nay lại shock vì Terui dẫn theo một cô gái lạ về. Em được anh thả tay ra ngay sau đó, ngay lập tức không chịu nổi mà nhăn mặt đau đớn xoa xoa cổ tay đã bị nắm đến sưng đỏ của mình nhưng vẫn không quên ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh để rồi bị thồn cơm chó chung.

"Trời ạ! Mình tới tìm anh hai, chứ đâu có tới ăn cơm chó?!"

Nhưng cảnh thiếu niên tóc xanh lá được tỉa layer, mặt đỏ bừng như đang tức giận, đôi mắt cùng màu với mái tóc đang đầy nước như sắp khóc lại khiến em chú ý hơn cả. Lại gì đây?! Sao như kiểu thiếu nữ bắt quả tang người yêu ngoại tình thế này?!

Nhân sinh quan của em chỉ trong phút chốc đã bị văn phòng thám tử này làm cho rối bời.

Đến tận khi thiếu nữ xinh đẹp kia bị cảnh sát đưa đi, mọi người mới chú ý đến em - thiếu nữ nhỏ nhắn đang mặc một chiếc áo phông đen thụng cùng quần bò đơn giản - đứng sau Terui.

- Ai vậy ông xã?!

Cô gái tóc nâu phản xạ lại ngay lập tức, nhân sinh quan đầy xịn xò em từng tự hào lại bị đảo lộn. Tên thanh tra khó tính này, lại là chồng của chị gái dễ thương đó ư?!

Terui - người duy nhất em quen hiện tại - tiến lại chỗ bàn để máy pha cà phê rót một ly, anh bình thản nói:

- Cô gái này lên tìm Hidari Shoutaro.

Lúc này ba người kia lại nhìn chằm chằm em. Shoutaro âm thầm đánh giá, bị vị thanh tra kia kéo tay, lại còn khá hoang mang khi đến đây, hẳn không phải là khách hàng.

- Em là Hidari Y/n. Đến tìm anh trai bị thất lạc 17 năm trước là Hidari Shoutaro!

Em nhanh nhẹn cúi chào, rồi lấy ra bức ảnh chụp một cặp anh em trông khoảng 10 tuổi và 5 tuổi đưa ra trước mắt Shoutaro. Anh nhìn bức ảnh rồi nhìn em, gương mặt tràn đầy sự bất ngờ.

Phải mất một lúc lâu sau, Shoutaro mới ôm chặt lấy em, chất giọng nam tính của người con trai ngoài 25 run run hỏi lại:

- Em là... Hidari Y/n?

Nhận được cái gật đầu từ cô gái nhỏ trong lòng, anh lại càng siết chặt em hơn. Anh đã nhận được thông tin từ sở cảnh sát Fuuto rằng cô em gái thất lạc của anh đang trên đường tới tìm anh. Nhưng Shoutaro chẳng thể nào mà kìm nén được cảm xúc khi gặp lại cô em gái anh cực kì yêu thương.

Anh kéo em ra, xoay người em một vòng để ngắm nhìn cho thật kĩ. Quả thực dù đã lớn hơn xưa nhiều, nhưng với Shoutaro, em vẫn là cô em gái bé bỏng của anh như 17 năm trước. Lòng chàng thám tử dần lên một cảm xúc nghẹn ngào không thể diễn tả, chỉ thầm nghĩ, "em gái anh vẫn quá nhỏ bé đi!".

Còn nhớ ngày đó, khi cả hai đi chơi chung, do em mải chơi buông cả tay anh trai ra để đi riêng rồi bị lạc.

Em bị bắt cóc, đem bán cho một gia đình giàu có hiếm muộn ở Hokkaido nhận làm con nuôi. May mắn cho em, ba mẹ nuôi đối xử với em rất tốt. Họ cho em đi học, mua cho em nhiều đồ đạc mới, và quan trọng hơn hết, là họ không vứt đi bức ảnh chụp hình em và anh trai nhỏ bằng bàn tay đã nhăn nhúm vì bị em giấu ở trong áo. Mẹ nuôi em cũng đã hứa rằng, khi em lớn, sẽ giúp em tìm được anh trai mình.

Quả nhiên mẹ đã giữ lời hứa với em.

Nhớ lại mọi chuyện, cổ họng em lại nghẹn đắng. Hồi xa nhau, cả hai vẫn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Ấy vậy mà khi trùng phùng, đã là những thanh niên phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền.

- Mà nè, cô bé đã lên sở cảnh sát Fuuto nhờ anh tìm Shoutaro sao ông xã?

Cô gái dễ thương ban nãy lên tiếng hỏi tiếp, em âm thầm đánh giá vợ của anh thanh tra khó tính này quả là hoạt ngôn quá đi thôi! Nói còn nhiều hơn cả em nữa, dù em thấy bản thân cũng đã khá nhiều chuyện rồi. Nhưng so với cô gái này chắc còn thua xa lắm.

Về phía chàng thanh tra kéo em tới đây, anh ta lúc này đá mắt nhìn em một cái khiến em cảm thấy ớn lạnh. Chất giọng đều đều của người con trai ấy vang lên đáp lại lời của bà xã:

- Không hẳn... Cô bé còn bị vướng vào một vụ án kỳ lạ liên quan đến Gaia Memories.

Terui nói, vừa rút chiếc Gaia Memories màu trắng có chút nhũ bạc lấp lánh rất lạ mắt ra khỏi túi áo rồi ném về phía người con trai tóc xanh đang đứng đơ nãy giờ. Nó rơi vào đầu chàng trai, khiến anh ta khẽ kêu lên vì đau và rồi cũng khôi phục lại thần trí của mình mà nhặt chiếc Gaia Memories đó lên.

- "Justice?" Là "Công bằng" ư?

Nói rồi, anh ấy thử bấm lên nút khởi động của chiếc Gaia Memories. Từ nó phát ra một giọng nữ đầy uy nghiêm hô rõ ràng từ "Justice", chứng tỏ nó vẫn hoạt động được. Lúc này, mọi người đều nhìn chăm chú về phía em, nhưng rồi vẫn như lúc ở sở cảnh sát, chẳng có gì lạ xuất hiện trên cơ thể em.

- Lẽ nào là Gaia Memories của một người khác?

Anh chàng tóc xanh đưa ra giả thuyết, cũng như nghi vấn của mình rồi nhìn sang Terui như chờ đợi câu trả lời. Nhưng anh chàng thanh tra chỉ nhún nhẹ vai tỏ ý không biết mà uống cà phê tiếp.

Bầu không khí lúc này trở nên im lặng do chẳng ai nói nữa, em cũng chỉ biết rụt rè lên tiếng, mong phá vỡ bầu không khí căng thẳng này:

- Nii... Nii-chan. Hai người kia là ai ạ?

Shoutaro nghe em hỏi, lúc này mới buông tay khỏi người em, khẽ ho hắng một tiếng lấy lại tinh thần rồi tiến lại chỗ hai người kia giới thiệu với em.

- Cô gái này tên Narumi Akiko.

- Chị là quản lý của văn phòng thám tử Narumi!

Chưa để anh trai em giới thiệu hết, Akiko đã xen vào giới thiệu chức vụ "cấp trên" của Shoutaro khiến anh bất động một hồi. Chàng trai tóc xanh có vẻ bằng tuổi em lúc này mới không nhanh không chậm giới thiệu bản thân.

- Tôi là Philip. Cộng sự của Shoutaro.

Em khẽ gật đầu đáp lại hai người như một phép lịch sự, đầu lại không thôi suy nghĩ về cảnh tượng trước mặt mình ban nãy. Philip, người con trai vừa suýt khóc khi thấy anh trai em hôn người khác...

Chuyện này mới à nha!

Nhưng anh trai em...

Thôi bỏ qua đi. Nhìn anh ấy còn đang mải cãi nhau với chị Akiko, em chắc chắn anh trai ngốc của mình không biết gì.

Với lại, em cần làm rõ về mối quan hệ của mấy người này trước đã, không lại hiểu lầm ai đó thì em sẽ thấy hối hận lắm...

Terui lúc này lên tiếng dẹp loạn:

- Tôi cần các cậu điều tra và theo dõi Y/n. Dù cho cô bé có là em ruột cậu đi chăng nữa, Shoutaro.

Akiko và Shoutaro hừ nhau một cái rồi mới chịu tạm ngưng chiến tranh. Philip đứng bên cạnh thì biết thở dài đầy ngao ngán rồi quay sang đáp lại Terui:

- Cậu yên tâm đi Terui. Bọn tôi sẽ canh chừng cô bé và chiếc Gaia Memories

Nghe được lời khẳng định của một trong hai chàng thám tử, ngài thanh tra trẻ mới hài lòng gật đầu. Anh tiến đến hôn tạm biệt bà xã mình rồi trở về sở cảnh sát làm việc tiếp.

Haizz... Chỉ khổ em và Philip, một buổi chiều mà ăn hai tô cơm chó to đùng.
___________________________________
Tối đó, em trổ tài làm đồ ăn tối cho cả văn phòng, vẫn không thể ngừng nghĩ tới cô gái ban chiều, không cẩn thận bị dao cứa vào tay trong lúc gọt táo để làm bánh.

- Sẽ để lại sẹo mất...

Em thở dài não nề, tự rửa vết thương rồi băng bó lại định tiếp tục việc bếp núc. Đúng lúc này, anh trai em bước vào hỗ trợ em nấu cơm, tiện thể cũng vun đắp tình anh em sau 17 năm xa cách.

- Y/n! Em cần anh giúp gì không?

Thấy cô em gái đang loay hoay với vết thương, anh rối rít tìm đồ băng bó. Vừa xửa lý vết thương cho cô em gái, anh vừa mắng yêu:

- Hậu đậu quá đấy! Ra ngoài anh làm cho.

- Anh biết nướng bánh à?

Bị em nói trúng điểm yếu, Shoutaro chỉ ấp úng:

- Ừ... Ừ thì... Anh gọt táo cho.

Vậy là anh gọt táo, em nướng bánh, chẳng mấy chốc món tráng miệng đã hoàn thành. Shoutaro đi gọi Akiko và Philip ra ăn cơm, còn cậu chàng tóc xanh kia thì cứ chăm chú vào cuốn sách trên tay.

- Cậu tìm hiểu được gì chưa?

Anh trai em ngồi giữa em và cộng sự của mình, còn cậu nhóc tóc xanh kia lúc được hỏi đến thì lắc đầu:

- Em chưa tìm được gì cả. Chiếc Gaia Memories này bí ẩn quá... "Angel"... Thiên thần sao...

Philip lúc này mới rời mắt đánh giá em một lượt từ đầu đến chân. Bất giác cậu chàng thuận miệng hỏi:

- Cậu đang làm nghề gì vậy Y/n?

Bị hỏi vậy, em có hơi giật mình nhưng cũng đáp lại:

- Dạ... Là Thẩm phán tập sự của Tòa án Hokkaido ạ...

Em chính là vị Thẩm phán trẻ tuổi nhất của tòa án Hokkaido. Tuy nhiên hiện tại em đang xin nghỉ dài hạn và nộp đơn xin chuyển công tác đến Fuuto. Chẳng ngờ giờ đây bản thân lại vướng vào nột vụ án kì lạ và có lẽ sẽ tạm thời bị đình chỉ công tác nếu đơn xin chuyển sang thành phố Fuuto được phê duyệt.

Philip nghe vậy thì hơi cúi mặt mà trầm ngâm suy nghĩ, miệng còn lẩm bẩm mãi về cái tên "Angel" khiến suốt cả bữa ăn đó, cậu chả ăn được gì nhiều. Đến tận khi rời bàn ăn, thiếu niên ấy vẫn chẳng thể dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Em ban đầu có thấy kì lạ, nhưng anh trai em đã giải thích đôi chút về Philip cho em. Nhờ trí thông minh của mình, Y/n cũng nhanh chóng hiểu ra, lòng thán phục cậu thiếu niên ấy. Thực sự có thể kết nối với nguồn thông tin vô hạn của thế giới, hẳn là em sẽ phải nhờ cậu ấy rất nhiều đây, em có rất nhiều điều tò mò về thế giới này.

Nhìn anh trai em đang thao thao bất tuyệt khen ngợi người cộng sự đặc biệt của mình, Y/n khẽ giật giật khóe mắt.

Rốt cuộc, mối quan hệ giữa anh trai em với Philip và cô gái hồi chiều rốt cuộc là sao??

- À mà cô gái hồi chiều hôn anh là ai thế?

Cơ miệng đang không ngừng hoạt động của Shoutaro lúc này cứng đơ. Anh ấp úng mãi mới nói được một câu, gò má đỏ lên khi nhớ lại chuyện ban chiều.

- Cô ấy... Tên Tokime... Là "nữ phù thủy" trong vụ án trộm cắp gần đây.

Em nhìn vào mắt Shoutaro, để chắc chắn anh mình sẽ không nói dối mà hỏi:

- Cô gái đó... Không phải là bạn gái anh chứ?!

Shoutaro hoảng loạn lắc đầu xua tay như đứa ngốc mà phản bác khiến em bật cười. Phần em cười vì anh trai ngốc nghếch của mình, nhưng cũng cười khổ vì mối quan hệ rắc rối của anh trai mình với hai người kia.

"Rốt cuộc là sao vậy trời..."
_____________________________________

- Em không nghĩ mối quan hệ giữa anh và anh Philip là bình thường đâu à nha~

Cô em gái của Shoutaro chọt má anh trai mình liên tục trong khi anh ta đang bấm máy ghi chép lại kết quả của vụ án mới đây, liên quan đến thiếu nữ tóc tím nhạt tên Tokime. Hôm nay anh trai cô bị nàng phù thủy kia hôn cho ngốc luôn rồi, cứ ngẩn ngơ mãi đến mức có bấm chữ cũng sai chính tả.

Nhớ lại biểu cảm lúc chiều của Philip, em phần nào suy đoán được vài điều mà anh trai ngốc của em không hề biết.

Lúc em mới đến, có cơ hội trò chuyện riêng với Akiko, rõ là chị ấy bảo với em Philip là một người rất ít biểu lộ cảm xúc.

Vậy cái vẻ mặt tức giận đến đỏ ửng, cùng đôi mắt xanh ngập nước khi Tokime hôn anh trai em là sao?

- Nhóc đừng nói linh tinh nữa đi. Em nên cải tạo cho tốt vào! Dù cho em chưa làm hại ai, nhưng chuyện em có liên quan với các Gaia Memories là thật đấy.

Anh trai em nói xong thì ậm ừ một lúc mới tiếp lời:

- Bọn anh... Là những cộng sự tốt nhất, không thể tách rời.

Em phồng má to lên như quả bong bóng, đánh cái nhìn đầy tức giận về phía anh trai mình. Đồ "Hard-boiled" ngốc nghếch chưa trải sự đời...

Em ngán ngẩm nằm dài ra bàn. Chà, có lẽ em nên ở lại văn phòng thám tử để xem xem mối quan hệ của cặp cộng sự "tuy hai mà một" kia là gì.

"Có chuyện vui rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro