Cảm xúc thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắn ngủn, chỉ là muốn viết cảm xúc của Horobi lúc đó (hoặc cái Delulu ngổn ngang của tui.)
_______

Rực sáng.
Mọi thứ trước mắt Horobi đảo điên, sự nóng rát và lực từ vụ nổ làm gã văng xa ra cả đoạn. Cơ quan cảm biến mùi của Humagear làm Horobi ngửi thấy mùi khét đắng, nặng mũi, nóng và khô dầu, gã không biết đó là mùi của Jin hay là của chính gã vì bị vụ nổ ảnh hưởng. Tầm nhìn của Horobi vẫn chưa khôi phục lại được, cảnh báo đỏ choé thi nhau xếp thành lớp thành lớp chồng chéo ngổn ngang rồi inh ỏi vang lên báo động thiệt hại trong đầu gã, sau một lúc cưỡng ép loại bỏ thì nó mới trở nên lặng thinh.

Đúng rồi.
Jin.

"Jin!!!"

Horobi gắng gượng bò dậy, gã tưởng chừng nghe được tiếng kẽo kẹt của động cơ bên trong cơ thể của mình, nhưng không gì có thể ngăn được gã nữa. Chớp chớp đôi mắt lấy lại tiêu cự, dù biết không còn hi vọng nhưng Horobi vẫn muốn mơ.

Và Jin nằm ở khắp nơi.
Từng bộ phận của con trai gã.
Nát bươm ở mọi chỗ trên sàn nhà.

Không còn "lớp da" nữa, xác máy màu bạc bị lửa thiêu cháy đen nhẻm, chảy nhão và vụn vỡ. Tay chân, vai rồi lại một góc của eo, xương máy ngổn ngang trông thật lạnh lùng dù nhiệt độ của chính nó vẫn đang hừng hực.

Một góc đầu còn nguyên nhãn cầu máy móc dính màu máu Humagear đang nằm gần tầm mắt của Horobi, cùng chiếc "hoa tai" mới xinh nguyên vẹn cạnh đó.
Đứa con trai đang nhìn cha nó, từ lúc khai sinh cho đến lúc vỡ nát, nó vẫn luôn nhìn người thân yêu của nó.

Jin luôn rất thích nhìn Horobi, gã biết nhưng luôn phớt lờ em, và bây giờ gã ước rằng gã còn đủ lý trí và tỉnh táo để quyết định phớt lờ chúng như thường lệ.

Nhưng không, bàn tay run rẩy chạm đến phần không nguyên vẹn kia. Môi Horobi như đang co giật, gã đang bị làm sao thế này?

Lại một vụ nỗ khác xảy ra trong khu trung ương thần kinh đầy linh kiện nơi đầu gã. Nên gọi là gì nhỉ? Một vụ nổ ký ức siêu tân tinh, tràn qua tâm trí Horobi, quá hỗn loạn để bộ não thông minh kia có thể phân loại. Chúng dày đặc đến nỗi tưởng chừng như ép vào thành hộp sọ nhân tạo của Horobi cho đến khi mỗi inch bên trong gã trở nên đau nhức, kẽo kẹt khô dầu, gỉ sét rồi nứt toát ra.

Jin cười, Jin nức nở, Jin nũng nịu, Jin nằm dài trên đất tô màu, Jin ướt nhem vì mãi chạy nhảy nên sảy chân rơi xuống nước, Jin ngủ ngoan khi sạc pin, Jin ca hát, Jin ôm gã, Jin, Jin...

Jin.

Đột nhiên, Horobi như bị nhiễm một loại virus hóc búa độc hại vô cùng, như con người gọi thì đó sẽ là cơn bệnh. Một con đỉa nhiễm trùng cắn hút bên trong Horobi, sinh sản nảy nở từ con mẹ đến con con, gầy đắp và trồng lên cây gia phả đầy rễ nhọn bén, lúc nhúc nhộn nhạo tại cái hố đau buồn ngụ nơi trái tim gã ta, ăn mòn làm hố càng thêm sâu hoắm.

Horobi không có trái tim. Gã không có.
Nhưng tại sao lại đau đến thế này, chúng dần dần dâng trào, lồng ngực gã đầy máu chín, mọi thứ về đứa con cao lớn mà gã tạo ra, từ tên đến sự hiện diện trong mọi miền ký ức đang dính dớp vào cổ họng Horobi, chực chờ trào ra như mật xanh mật vàng.

Gã không có mật, không có cơ chế nôn, nhưng Horobi đang ôm lấy đầu mình, cuộn tròn như con cuốn chiếu, há miệng thở nhọc nhằng như thể sắp thật sự nôn ra một thứ gì đó.

Một sự mặc khải xuyên thấu qua Horobi, đóng thẳng từ đỉnh đầu đến tận cùng ngón chân. Ngay lập tức, tên humagear như gã trở thành nạn nhân của mọi cảm xúc sống, mọi thứ mà gã chối bỏ giờ xập xình đập phá bên trong gã.

Gã ta cảm thấy đau buồn, gã ta cảm thấy niềm vui (dù đã thành hình hay chưa thành hình đi nữa, nó đều bị gã của quá khứ không làm chủ được miền lý trí mà bóp nát sạch.) Gã ta cảm nhận được một tràng cười giòn giã lộn lên từ "ruột gan" và nhanh chóng điên cuồng thối rữa thành một tiếng thét.

Gã đang lầm than, lầm than trong nuối tiếc khổ đau.
Và thật khủng khiếp, những hình ảnh cứ ngập tràn tấn công vào mọi điểm cảm giác trên cơ thể gã. Nước mắt lăn dài trên má, Horobi nức nở, ôm lấy mảnh vỡ kia trong khi từng suy nghĩ trong gã được lập trình viết lại, nhưng những hoài tiếc ấy sẽ chẳng thể nào cứu vãn được nữa.

Jin trở thành tất cả của gã.
Vốn là tất cả nhưng gã đã nhẫn tâm phớt lờ thậm chí phủ nhận điều đó. Để giờ đây khi giành lại được quyền làm chủ miền tri giác, Horobi phải thoi thóp trở mình trong biển khổ mang tên "mất em."

Chẳng biết bao lâu. Horobi bình tĩnh lại, cơn bão dồn dập trong gã giờ biến thành một cơn đau sền sệt uất hận.

Gã đứng dậy với một quyết tâm sáng suốt (hoặc không, khi gã không biết hoặc từ chối cho rằng mọi việc là lỗi của chính gã. Gã đang học theo thói xấu của loài người, sẽ thích tìm một thứ gì đó để đổ lỗi khi bản thân quá sức tệ bạc.)

Quyết tâm trả thù.

_____
Lâu quá hông viết gì cho hai người. Chap này từ ngữ rất lộn xộn tới táo tợn do mình lên cơn viết lúc giữa đêm. Chà thèm viết quá, viết tiếp cp nào đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro