Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về một cái kết khác cho Horobi và Jin...
_____
Tối đen.

Hệ thống nguồn của Horobi sau đòn kết liễu của Zero One phải mất một lúc mới có thể bật trở lại, dù vậy những thứ thu vào tầm mắt của gã ngoài vô số cảnh báo hư hỏng nặng thì cũng chỉ có quang cảnh trông mờ mờ ảo ảo xung quanh. Chắc bộ phận quan trọng cũng bị ảnh hưởng nặng rồi, mức báo động nhiệt cứ tăng lên từng chút từng chút một, như đang đếm ngược thời gian còn lại của quả bom sắp phát nổ.

Gã ngồi sụp đấy giống một đống linh kiện khuyết thiếu đã mất đi hình hài ban đầu. Horobi vươn tay, "da thịt" không còn, thứ còn sót lại đập vào mắt gã chỉ còn khung xương máy móc thấm đầy "máu xanh" chết chóc và tia lửa điện bốc mùi khét đắng.

Horobi lại nhớ tới sự thật tàn nhẫn mà hắn ước nó là ác mộng. Ngày đó, khi lửa đỏ nóng rẫy liếm láp lấy gương mặt trong trẻo của Jin, từng tấc da thịt hóa bùn nhão tan chảy và trở nên biến dạng hoàn toàn. Con Phượng Hoàng của gã đứng giữa cột lửa, mặc kệ ngũ quan đang dần đen đúa rữa nát mà vẫn tươi cười. Cứ như một đóa hướng dương đỏ lặng lẽ nở rộ trong khói lửa, sau đó rụi thành tro tàn vụn vỡ rồi tiêu tán theo khói bay.

Humagear không có trái tim, nói đúng hơn nó chỉ là một lõi năng lượng nằm giữa lồng ngực mà thôi, đương nhiên bọn họ cũng chẳng cảm nhận được đau đớn, đau đớn trong từ điển của nhân loại đối với Humagear chỉ như một thông số bị lỗi, tổn hại và sẽ hiện lên bảng cảnh báo để có thể nhanh chóng sửa chữa. Song giờ phút này Horobi lại cảm nhận được bỏng rát và đau đớn khôn nguôi, như thể quằn quại giữa dung nham nóng cháy, nếu gã sở hữu lá phổi thì ngay bây giờ đã rúm ró trong cơn đau như một túi giấy bị vò nát.

Gã chợt hiểu rằng, hóa ra là thế, ra là Jin của gã đã đau như thế này, đau đớn đến thế này.

Nhắm mắt, gã bắt đầu vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp về gã và em, dán lại hình ảnh về một mùa hạ có bóng hai người cùng đi trên nẻo đường thân quen và tiếng em nói cười mà chính tay Horobi tự tay xé nát ngày trước.

Khi kim đồng hồ đếm ngược về số 0.
Tiếng nổ sáng rực báo hiệu nhân loại đã chiến thắng,
cách mạng đã thất bại...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro