Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Jin là một đứa trẻ loài người.
______

Có người kể rằng Nhật Bản nằm trước miệng của một con cá chép khổng lồ, mỗi khi đói nó sẽ thức giấc ăn lấy linh hồn, đất đá và mọi thứ luôn, nếu có động đất là do con cá ấy mà nên. Ngay khi đất trời rung lắc đến dữ dội, tiếng la hét, trốn chạy, tiếng nổ, cả tiếng của những tòa cao ốc nứt gãy ngã chồng lên nhau như mấy viên domino khổng lồ.

Trước khi mất đi ý thức, bộ nhớ của Horobi lại hiện lên một con cá chép to đùng với hai cái râu dài ngoằn xấu xí, cá chép như muốn nuốt trọn mọi thứ, kể cả chút lí trí tỉnh táo của một gã Humagear như Horobi.

và nó đã thành công.

.

Mở mắt ra, gã thấy mình đang đứng giữa đống phế tích, khắp nơi chỉ còn lại một mảnh hoang tàn nồng hơi khét lẹt khói bụi. Rồi Horobi nhìn thấy một phụ nữ nằm dưới mảnh tưởng đổ nát, cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng gã biết cô ta chẳng sống được bao lâu, sinh mạng đang khô quắt đi như một ngọn đèn dầu sắp cạn.

"Hãy cứu lấy nó... đứa bé.."
"?"
"Giúp tôi với... hãy cứu nó!"

Thấy rồi, gã thấy rồi, nhân loại kia đang đỡ lấy cho một đứa trẻ, như một cái công tắc làm từ xương thịt, lúc Horobi kéo được đứa bé ra thì người phụ nữ kia cũng trút hơi thở cuối cùng.

Cô chết chỉ vì bảo vệ một đứa bé. Tại sao chứ?
Horobi không hiểu, gã tò mò.
Nhưng có lẽ sẽ chẳng có lời giải đáp nào vào lúc này đâu.

.

"Có đau không ạ?"
"?"
"Tai í ạ, tai của anh biến mất rồi."
"Không đau."
"Anh là Humagear ạ?"
"..."
"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
"..."

Suốt dọc đường chẳng có âm thanh nào ngoài những câu hỏi chẳng dứt của thằng nhóc, cứ chim chíp chim chíp như một con chim không biết mệt, Horobi cũng chẳng buồn đáp lời luôn.

"Anh ơi em đói. Anh có nghe rõ khô—"
"Câm miệng! Và ta không phải là anh."
"Vâng..."

Lí nhí, nó rụt lại, nhưng nó không bỏ cuộc và hỏi tiếp.
"Vậy em nên gọi anh là gì?"
"Ta là Horobi."
"Vâng! Horobi~"

Thế là giữa phố phường đổ nát lắm lúc sẽ có hai bóng hình xuất hiện cùng nhau mà chẳng ai hay biết, một "hình" cao lớn và một cái "bóng" bé xíu ríu rít theo sau đang lớn lên từng ngày.

Khá là phiền phức với "hình."

.

"Horobi có đau lắm không?"

Jin phá vỡ bầu không khí yên lặng sau trận chiến, như nâng niu mà chạm vào phần máy móc lồi ra còn mang theo hơi ấm dù cho Horobi đã dặn bao nhiêu lần là không được chạm vào, vì nó bẩn. Jin biết Horobi thông minh như thế, sẽ có thể hiểu được mình đang muốn hỏi gì, đang khổ sở như thế nào.

"Không đau." Đúng thế, nếu là trước kia thì sẽ bảo gã là humagear, là Al, sẽ không có tình cảm của nhân loại, gã luôn khẳng định thế, còn bây giờ thì không chắc.

"Vậy mi có buồn không?"
"...Hả?"

Jin khi nãy không hề vui chút nào. Em thật sự đang buồn bực, nhưng câu hỏi của gã khiến em tròn mắt, tâm tình ủ ê thoắt cái như rực rỡ nắng mai dù nhiệt độ ngoài trời lúc này sắp lạnh đến tê tái lòng người.

Toàn là nói nhảm thôi.

Ánh trăng mênh mang trải xuống mặt đất như một tấm lụa vô hình, hai thân ảnh dìu lấy nhau khập khểnh bước đi, đôi mắt Jin đỏ khoe, lúc thì khụt khịt mũi, em cảm thấy Horobi đang nhìn em mỉm cười.

"Khóc cái gì?"
"Không có khóc!"

Chỉ là bị lạnh tới chảy nước mắt thôi, không có vui tới khóc đâu, thật đấy.

"Về nhanh thôi Horobi, lạnh quá à."
"Ừm, về thôi."

.

Horobi chợt nhớ về câu chuyện về con cá chép đó, có lẽ năm đó gã không hề bị ăn mất linh hồn, hoặc có thể đời đã ban cho gã một "linh hồn" mới, vì Jin của gã còn ở đây mà. Horobi đã hiểu vì sao người phụ nữ đó lại bảo vệ đứa trẻ, gã cũng sẽ như thế.

Kéo theo sau là màn đêm lạnh giá dài đến bất tận, nhưng cõi lòng hai kẻ dại khờ kia lại sáng tỏ ấm áp nơi đây. Tình yêu vẫn thế, lòng người vẫn thế, với một khối tình chẳng cần lời ngon ý ngọt lại bền bỉ vô cùng.

Mừng là 「chúng ta 」không lạc mất nhau.
______

P/s: huhuhu lần đầu viết về hai người họ làm tui lo lắng quá, tui không viết nổi tình cảm của họ trong tâm trí tui 😭😭 có sai sót gì mọi người thông cảm nhé!! Mãi yêu và năm mới tốt lành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro