⋅˚₊‧ 2 ‧₊˚ ⋅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I give you my word

In the times I've had enough

I still wish for the worst

As free as a bird

But the days keep crossing off

Heaven came with a curse

- Curse - Architects

Daiji có thể nghe thấy tiếng thút thít ở gần cậu. Cái tiếng phát ra nho nhỏ ấy thật quen thuộc biết bao, cái tiếng mà cậu luôn muốn phát ra từ người ấy. Từ trong thâm tâm Daiji luôn biết rằng việc cậu luôn có những khao khát thầm kín với người anh trai của mình là việc không nên. Vậy nhưng kì lạ làm sao cậu vẫn chẳng bao giờ có thể ngăn nó được.

Và rồi Daiji cũng dần cảm nhận được có thứ gì đó đang đè nặng trên chân cậu. Một sức nặng mà cậu có thể nhận ra được là của một người chứ chẳng thể nào là của một vật. Để mà khi Daiji nhìn xuống cậu liền mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn sự hoảng sợ cùng với khuôn miệng mấp máy chẳng nói thành lời.

Anh trai cậu một thân đầy máu cùng chiếc cổ mất một phần thịt đang cố gắng bám lấy tay cậu mà nói cái gì đó. Nhưng tiếc sao anh lại chẳng phát ra được một âm thanh nào hoàn chỉnh ngoài những tiếng thút thít quen thuộc mà cậu nghe được lúc nãy.

- A-Anh ơi?

Daiji cảm thấy giọng cậu lạc hẳn đi. Đôi tay cậu cố gắng bịt chặt nơi đỏ lòm sâu hoắm của Ikki ngăn không cho phần cổ của anh chảy thêm máu. Hay phải chăng nó chẳng thể làm được gì ngoài khiến cho mọi thứ tệ hơn nhỉ? Bởi Daiji chẳng thể nào nghĩ ra được cách gì ngoài việc bịt chặt lấy nó và tức tốc bế Ikki đi bệnh viện.

- Đợi em, anh phải đợi em, em sẽ đưa anh đi ngay, Ikki! Anh có nghe em không??

Thế nhưng ngay cái lúc Daiji chuẩn bị đứng lên cậu lại chẳng thể di chuyển đôi chân của mình được. Chúng dường như chẳng thuộc về quyền kiểm soát của cậu nữa rồi. Cho dù cậu có làm thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ luôn trong trạng thái tê liệt và chẳng thể nào đứng lên.

- Chết tiệt!

Tự dặn bản thân mình phải bình tĩnh thế nhưng Daiji cảm thấy lòng cậu như lửa đốt. Tiếng thút thít từ Ikki vẫn phát ra cùng với bản tay anh khẽ kéo áo cậu như để thu hút sự chú ý từ Daiji. Cái chạm của anh dường như muốn nói với cậu rằng anh không sao và rằng anh tin cậu có thể làm được, chỉ là Ikki đâu biết rằng Daiji cũng đang cảm thấy bản thân cậu ta bất lực.

Không điện thoại để cầu cứu bất cứ ai, cũng không thể di chuyển để có thể cứu được Ikki trong tình trạng này. Và cậu tin rằng nơi này sẽ chẳng có ai tới để cứu được cậu. Daiji có thể mong được cái gì nhỉ khi mà cậu biết rõ cái nhà kho bỏ hoang này như trong lòng bàn tay. Nó cách xa thành phố và sẽ chẳng ai tới đây làm gì cả ngoại trừ họ.

Và tại sao họ lại ở đây? Câu hỏi chục tỷ mà chẳng ai có thể trả lời được.

- Ồ, Daiji tỉnh rồi sao~ Thế nào? Thích chứ.

Nhầm lẫn làm sao được, xem ra chẳng thể nào có mình họ ở đây, tất nhiên là phải có cả hắn ở đây rồi. Con quỷ của Daiji, kẻ mà cậu vốn chẳng thể nào ưa nổi đang ở đây. Có bữa tiệc vui nào mà thiếu hắn đâu, nhất là khi hắn đang ở trước mặt cậu chỉ để trưng ra gương mặt tự mãn quen thuộc.

- Mày đã làm gì bọn tao Kagerou!!

- Có làm gì đâu. Mày cũng khéo đổ cho tao.

Hắn khẽ thở dài một tiếng chỉ để kèm với cái nhún vai ra chiều vô tội. Rồi nụ cười lại một lần nữa nở trên môi hắn khi mà hắn hết nhìn qua cậu lẫn Ikki. Như là việc này chẳng liên quan gì đến hắn, bước chân của hắn chẳng nhanh cũng chẳng chậm mà đi vòng quanh cả hai một vòng rồi lại ngồi đối diện với một Daiji đang trừng mắt nhìn hắn cùng Ikki được bao bọc trong lòng bàn tay.

- Tao nghĩ mày nên tự hỏi bản thân mày thì hơn đó Daiji. Mày đã làm gì nii-sama vậy?

Hắn chống tay nghiêng đầu mà hỏi cậu, từng câu từng chữ như muốn ghim chặt Daiji trên chiếc bàn xoay tội lỗi. Là ai làm gì cơ? Cậu ta chẳng làm gì cả, Daiji đã nghĩ thế. Cậu luôn nghĩ tất cả là do Kagerou và sẽ luôn là lỗi của Kagerou. Thế nhưng con quỷ chỉ nhìn cậu mà híp mắt cười, như thể hắn biết mọi thứ và hắn luôn có thể phản bác lại cậu.

- Mày nghĩ mày sẽ lừa được tao ư? Thật sao Kagerou? Mày là đứa duy nhất đủ khả năng làm được điều đó ở đây!

- Hm? Nhưng mày thật sự tin vào cái trí nhớ vốn không đầu đuôi của mày trước khi buộc tội tao sao Daiji? Tự tin thật đó.

Kagerou phá lên cười trước câu trả lời mà Daiji có thể chắc chắn như đinh đóng cột. Thế nhưng mà hắn đâu làm gì cơ chứ? Bàn tay hắn đưa lên mặt Daiji khẽ lau đi một thứ gì đó ở trên. Sau đó hắn vẫn chẳng quan tâm Daiji có tính nói gì mà đưa nó ra cho cậu xem.

- Ăn xong thì nên chùi mép mày biết chứ?

- H-Hả?

Có vết máu trên ngón tay hắn vừa lau cho cậu, vết máu còn mới nhuộm đỏ nơi đáy mắt cậu. Daiji chẳng hiểu cái gì và cậu tin rằng cậu cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng có gì đó ở ánh mắt của Kagerou cho cậu biết rằng dù cậu có muốn hay không hắn cũng sẽ đưa câu trả lời cho cậu.

- Tao đâu làm gì đâu. Người làm là mày mới đúng Daiji. Mày muốn gì, làm gì, tất cả đều do mày cả.

Phải rồi, Kagerou đâu làm gì cơ chứ, hắn ta chỉ là những khao khát thầm kín nhất của Daiji thôi mà. Những gì mà hắn làm chính là những gì mà Daiji muốn làm nhất. Hắn chỉ dẫn dắt Daiji tới lựa chọn đó mà thôi, còn lại việc làm hay không vẫn sẽ là do thằng lỏi đó làm. Thú vị làm sao, cái khao khát này thật vui làm sao.

- Thế nào? Thịt của nii-sama ngon chứ? Đúng như những gì mày muốn nhé.

- Cái gì cơ?

- Mày nghe rõ rồi đó. Thịt của nii-sama ngon chứ? Trời ạ, tao ghét phải nhắc lại lắm đấy.

Tai Daiji như ù đi, những gì mà Kagerou nói như lọt qua tai cậu vậy. Và rồi cậu chợt nhớ đến cái khao khát to lớn mà Daiji luôn nghĩ mỗi ngày. Chúng lúc đầu nhỏ thôi, chẳng đủ khiến cậu ta bận tâm, để rồi sau đó nó nhen nhóm lớn lên trong từng ngõ ngách suy nghĩ của cậu. Bùng lên như một ngọn lửa và giam chặt sự tỉnh táo của Daiji lại trong một vòng vây.

"Cậu muốn Ikki và cậu có thể hòa làm một. Hòa chung với nhau trên từng thớ thịt, trong từng tế bào. Cậu muốn anh chỉ là của cậu."

Và rồi giờ đây chỉ còn lại tiếng nói của Kagerou vang vọng cùng với ánh mắt của Daiji nhìn vào anh trai mình mà khó nói thành lời.

Những điều mà mày muốn Daiji à, giờ là lúc mày thực hiện được nó đấy.

Oh mình để cái này dang dở lâu quá ùi nên là phải xách mung đi hoàn thành ròi nè huhuhu (˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro