Cuộc gặp gỡ với vị thần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng khác, tại chiếc giường, Reborn vẫn đang trùm chăn lại và cố "trụ lại" trên giường để không phải tới trường. Bỗng, cửa phòng mở ra, Neko với 2 bím tóc bước vào phòng với chiếc tạp dề trên bộ đồng phục. Neko kéo chăn của Reborn để cố đánh thức cậu ta dậy
- Onii-chan, dậy đi, sáng rồi đó...
- Anh không đến trường đâu... Anh sợ bọn ở trường bảo anh nhuộm tóc lắm... - Reborn giằng lại chiếc chăn
Cả 2 cứ kéo chiếc chăn, cho đến khi Neko nảy ra 1 ý tưởng. Cô lại gần đống Figure của Reborn, cầm lên 1 cái và bảo rằng:
- Onii-chan, em cho anh 3 giây, nếu không dậy thì từng "bé" Figure của anh sẽ lìa đầu khỏi cổ đấy...
- Được rồi!!! Anh dậy ngay đây!!!
- Có thế chứ.
Reborn thức dậy và đã chuẩn bị xong mọi thứ để tới trường. Trên đường tới trường, cậu ta cứ mãi lo lắng về mái tóc của mình. Khi gần đến, cậu ta mới nảy ra 1 ý tưởng...
- Neko, anh có 1 ý tưởng này!
- Là gì thế?
- Cứ chờ xem. RAW!
Bước vào cổng trường, Neko để ý rằng không 1 ai quan tâm đến Reborn, kể cả khi không có mái tóc trắng, cậu ta vẫn bị mọi người coi thường, nhưng lần này cậu ta vẫn như 1 người vô hình vậy. Thấy lạ, Neko hỏi:
- Onii-chan, anh đã làm gì vậy?
- Chỉ là cho bọn nó thấy mái tóc trắng của anh là 1 mái tóc bình thường như bao ngày ý mà, không có gì to tát đâu. Anh còn kèm thêm cho tụi nó thêm chút phép làm tụi nó coi anh như những đứa khác ý mà
Đi đến nơi cất giày, Reborn gặp 1 cậu bé tóc đen, mặt có vẻ lạnh lùng, đó là Kuro
*Shima Kuro, 14 tuổi, nhóm máu A, chiều cao 1m70. Cậu là 1 học sinh ưu tú của lớp Reborn. Dù là 1 soái ca trong lớp, cậu ta luôn tỏ ra phiền phức trước mọi thứ. Vì vậy, cậu là 1 học sinh bí ẩn nhất lớp. Cậu cũng là 1 trong những người duy nhất tiếp xúc với Reborn*
- Yo Kuro, mày đến muộn hơn thường ngày đó.
- Mày đừng tự ý bắt chuyện với tao.
Sau 1 lúc, tiếng chuông trường đã reo, tưởng chừng như được thảnh thơi, phiền phức đã đến với Reborn. Vào tiết 3 của giờ học buổi sáng, Toro xuất hiện với thân thể là 1 tờ giấy bay lơ lửng nói thầm bên tai Reborn:
- Reborn-sama, có kẻ địch ở gần đây, kẻ địch không phải là người của vũ trụ khác nữa, mà đó là 1 vị thần.
- Hả... Ta đang lười mà... Thôi kệ. Ngồi đây cũng chán, ra ngoài đó chơi với ai đó vậy. RAW!
Ngay lập tức, 1 bản thể phân thân của Reborn hiện ra và thay thế cho cậu ta trong khi cậu ta đã tàng hình và đi mất. Lên đến sân thượng, không thấy bóng dáng của 1 ai. Bỗng có 1 chiếc phi tiêu phóng thẳng đến Reborn, nhưng chiếc phi tiêu đó lại phóng trúng ảo ảnh. Chiếc phi tiêu quay trở lại tay của 1 cô gái tóc trắng pha chút hồng, với đôi mắt lạnh lùng đang tìm kiếm Reborn.
- Này con nhóc kia, tìm ta làm gì vậy? - Tiếng nói của Reborn vọng lên từ trên nóc sân thượng
- Blood Shuriken! - Cô gái phóng ra chiếc phi tiêu dính máu vào Reborn, nhưng lại phóng trúng ảo ảnh lần nữa
- Này này! - Reborn từ phía sau lưng cô gái chọt vào lưng
- Trảm!
Cô gái dùng Katana đâm thẳng vào người Reborn, nhưng cậu ta lại kịp thời né được. "RAW!" năng lực của cậu ta đã chuyển cả 2 đến 1 không gian trống. Ở đó là nơi mà lần đầu Reborn gặp Hirosaki. Reborn từ xa la lên:
- Này con nhóc lùn kia, cô là ai?
- Lu... lùn?
- Chả lẽ cô cao lắm à?
- Ngươi... ngươi dám đụng chạm đến nỗi đau của ta...!!! Đỡ này, Red Eyes Blood!
Cô ta mở chiếc băng đeo mắt ra, để lộ 1 bên mắt màu đỏ của mình rồi mở ra 1 lọ đựng máu, từng giọt máu đó biến thành những cây kim sắc phóng liên tục vào Reborn.
- RAW! Từ từ đã chớ, bật khiên lên mới vui chứ, kaka. - Những chiếc kim tiêm bị chặn lại bởi màn chắn năng lượng của Reborn
- Red Eyes! - Cô gái khiến cho Reborn bay lên rồi lại đập xuống đất
- Từ từ chứ, RAW! - Reborn tạo ra những tấm đệm nảy, khiến cho những cú đập không còn đau nữa - Thế này mới vui chứ, kaka.
- Khốn khiếp...
- Được rồi đó. RAW!
- Năng lực của ta... sao ta lại không dùng nó được nữa...
- Tôi đã khoá năng lực của cô rồi đó, giờ thì... Trả lời câu hỏi của tôi. Cô là ai?
- Hừ... Ta là Kyubi Arika, thần sát thủ cấp SSS, và là ứng cử viên của cái chức Đấng Tối Cao tập sự của ngươi!
- Đấng Tối Cao tập sự? Tên Hiro không nói gì với mình về điều này.
- Để chọn người kế nhiệm kế tiếp của mình, Onda-sama đã chọn ra 5 vị thần SSS có khả năng trở thành người lãnh đạo cao nhất. Ta phải giết ngươi... để có cơ hội trở thành Đấng Tối Cao... ta phải cứu bạn ta...
- Bạn cô bị làm sao à? - Reborn ngoáy mũi
- Bạn của ta bị trúng ấn nguyền của 1 đại ác linh, chỉ có nó mới có thể chữa được... nhưng... nó đã bị ta chém rồi... nếu bây giờ mà không có sức mạnh của Đấng Tối Cao, bạn ta sẽ chết...
- Ờ, vậy thì cứ giết tôi đi. Dù sao tính mạng cũng quan trọng hơn cái mạng quèn của ta. - Reborn vừa ngáp vừa nói
- Ngươi... ngươi có chắc không...
- Nhìn mặt tôi có giống đùa không? - Reborn nói với khuôn mặt bẩn bựa
- Có đấy, bộ mặt bẩn bựa của ngươi làm ta không chắc đâu.
- Phũ quá đó, nhanh đi con nhóc lùn.
- Hừ. Ta tới đây
Arika cầm thanh Katana chạy đến Reborn với tốc độ kinh ngạc, thanh Katana chuẩn bị chém thẳng vào cổ Reborn. Nhưng vừa kề tới cổ, cô ta đã dừng lại và thu kiếm vào. Reborn hỏi:
- Sao thế? Nhanh đi chứ.
- Ta... không thể chém được ngươi... ta không hiểu vì sao... Vì Sao!??? - Arika hét lên với 2 hàng nước mắt chảy dài
- Ồn quá đó, đồ mít ướt. Sao cô không nhờ tên Hiro ấy?
- Ta đã thử nhờ ngài ấy... nhưng ngài ấy không đồng ý.
- Để tôi chữa thử xem, ta cũng có sức mạnh của 1 Đấng Tối Cao mà.
- Hả? Thật không?
- Tôi quan trọng mạng người hơn hết, chỉ sau Anime/Manga/Game thôi.
-Hừ... ta tạm tin ngươi vậy... hẹn ngươi vào giờ tan trường tại trước cổng trường ngươi.
- Ờ. RAW
Ngay lập tức, không gian rỗng đó biến mất và họ trở lại sân thượng lúc mà cả 2 gặp nhau. Nhưng vừa lúc đó, Arika biến mất khỏi tầm mắt của Reborn và tiếng chuông cũng vừa reo lên tức thì. Tiếng rộn ràng của cả trường bắt đầu vang lên. Cậu ta từ từ ra nằm ở chiếc ghế gần sân thượng. Nhưng đến 1 lúc sau, bọn giang hồ chuyên gia bắt nạt, tống tiền gồm 3 tên đi đến và thấy Reborn nằm đó. 1 tên to con cầm xà beng, đeo kính râm xách cổ Reborn lên rồi bảo:
- Này thằng kia, sao mày dám nằm ở lãnh địa của tao hả?
- Hả? Lãnh địa của mày là cái chỗ bé như lỗ mũi này sao? Giờ tao mới biết mày ngu đến thế khi chọn nơi này đó. - Reborn cười đểu
- Thằng chó... mày sỉ nhục tụi tao à... Mày tin tao cầm cây xà beng này đập vào sọ mày không?
- Thách mày đấy, tao búng tay 1 cái cũng đủ để làm mày sấp mặt ngay đó.
- Mày thách tao chứ gì? Cho mày ăn này!
Tên to con đó cầm cây xà beng đập xuống 1 cú trời giáng, làm gãy cả chiếc ghế của trường. Reborn né được liền trêu bọn nó:
- Ô kìa, lãnh địa của tụi mày sập rồi kìa, chúng mày nên kiếm cái lãnh địa nào đó to hơn lỗ mũi của chúng mày 1 chút đi, ít nhất là bằng cái não của tụi mày ấy.
- Chó chết... ăn gậy này!
Tên to con đó lại giáng gậy xuống, nhưng Reborn lại né kịp. Sau đó, cậu ta đấm vào mặt của nó khiến máu mũi tuôn ra, kính râm gãy và nó bị văng xa ra đến chiếc máy bán nước tự động. 2 tên đàn em của nó la lên:
- Đại ca! Tên khốn... ăn đấm này.
- Lên hết đi, tao chấp 2 thằng tụi mày.
Bọn nó chạy đến Reborn, 2 thằng từ 2 phía đấm thẳng vào Reborn, nhưng cậu ta né được, khiến cho cả 2 đứa đấm thẳng vào mặt nhau. Cuối cùng, cả 3 thằng nằm gục ngay tại chỗ. Những đứa đã từng khinh bỉ Reborn chứng kiến toàn bộ sự việc, bọn nó chạy xuống phòng giáo viên và mách cô giáo chủ nhiệm. Cuối cùng, Reborn bị gọi xuống phòng giáo viên và nói chuyện với cô giáo:
- Reborn, cô biết em bị bạn bè khinh bỉ, nhưng em đâu cần phải gây gổ với người khác?
- Cô nói gì thế hả?
- Takashi và Shimada đã chứng kiến toàn bộ sự việc và mách cô rồi.
- Cô nghĩ những đứa ghét em sẽ thành thật khai báo mọi chuyện để em yên ổn à?
- Nếu vậy thì em cũng đâu cần phải đánh bọn nó tới như vậy!?
- Vậy cô nghĩ sao khi em bị đánh tơi bời rồi lại xuống mách lẻo? Con người có quyền được tự vệ trước hoàn cảnh nguy hiểm. Đến những giáo viên trong trường cũng sẽ tự vệ khi gặp nguy hiểm đấy ạ. Đó là bản năng tự vệ của con người. Và theo luật pháp, những người làm thương người khác nhằm mục đích tự vệ sẽ được quyết định là vô tội đấy ạ. Cô không có quyền để đuổi học em, và cả các giáo viên khác cũng vậy.
- Được rồi, cô thừa nhận. Về chuyện này, cô sẽ báo cáo với các giáo viên cấp trên để xem xét về chuyện này thôi. Giờ vào lớp đi.
Bước vào lớp, tên Shimada và Takashi nhìn chằm chằm vào Reborn rồi nghĩ rằng: "Sao nó lại không bị gì thế nhỉ?". Reborn đọc được suy nghĩ bọn nó cũng liền mặc kệ. Đến giờ ra về, Reborn đứng trước cổng trường rồi bảo Neko về trước. Tiếng rộn ràng của trường bắt đầu lắng dần, hoàng hôn cũng bắt đầu lụi tàn. 1 lúc sau, Arika với chiếc băng đeo mắt đến cùng với bộ đồng phục thủy thủ màu đen ngắn trên đùi, 2 tay xách cặp đi nhẹ nhàng đến Reborn.
- Xin lỗi, tôi tới trễ.
- Không sao, dẫn tôi đến nhà bạn cô đi.
Sau 1 thời gian, hoàng hôn tắt hẳn. Màn đêm bắt đầu buông xuống và họ đến trước 1 căn nhà nhỏ. Bước vào đó là 1 ngôi nhà bình thường như bao nhà khác. Lên đến phòng ngủ thì thấy 1 cô gái đang lăn lốc, rên rỉ khắp giường. Arika thấy thế la lên:
- Irino! Cậu có sao không? Cố gắng lên!
- Đừng chạm vào cậu ta, ấn nguyền bắt đầu lan khắp người rồi, người như cậu đụng vào sẽ lây lan ngay! RAW!
Ngay lập tức, những ấn nguyền trên người lan toả ra khắp phòng, 1 ác linh đen với khuôn mặt hình xương bay khắp phòng, quậy phá tan nát. Nhưng ngay lập tức, nó tan biến thành cát bụi, tình trạng của cô gái dính phải ấn nguyền nhẹ hẳn.
- Đây là...
- Là ác linh đấy. Bây giờ tình trạng của bạn cô an toàn rồi, dọn phòng rồi về thôi.
Sau khi cả 2 dọn phòng xong, cả 2 đóng cửa lại rồi ra về. Trên đường về, không 1 ai nói chuyện gì. Đến 1 lúc, đi qua 1 hẻm nhỏ thì thấy bóng người ở trong, nhìn kĩ hơn thì thấy đó là Kuro.
- Yo Kuro, mày làm gì ở đây thế?
- Trảm!
Ngay lập tức, Arika dùng Katana của mình chém ngang Kuro. Reborn la lên:
- Này, cô làm gì thế hả!?
- Hắn ta là... là Thần Bóng Đêm Kuro đó!
- Hả?
Bỗng nhiên, bản thể mà Arika chém biến thành những con quạ đen, chúng bay lên 1 cột đèn đường và biến thành Kuro. Cậu ta nói lên:
- Đúng vậy, ta là Shima Kuro, Thần Bóng Đêm và là ứng cử viên của Đấng Tối Cao Tập Sự.
-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro