.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên cao vời vợi soi sáng cả vạn vật, nhưng ở đại dương vẫn bao trùm thứ bóng tối kì lạ !

Là ánh nắng nhưng nó rất yếu ớt, dường như mây xám và khói đã che mất nó đi rồi, nó dày lắm nên cả nắng cũng không xuyên qua được... bây giờ bầu trời xanh, ánh nắng vàng là thứ người ta ao ước mà còn chẳng có.

Tàu hải quân Mỹ đã ở ngoài biển khởi khiêu khích Nhật. Không quân như dàn trận trên bầu trời.
Takijiro Onishi - Ông hiên ngang đứng trên tàu chiến và ra lệnh cho các kamikaze tấn công. Những "muỗi tên bạc" lượng lờ giữa cơn mưa đạn và đâm thẳng vào tàu của địch. " BOOM " một cái chết vinh quang được diễn ra.

Ở đất liền Nhật Bản tại một vùng quê nhỏ, nơi những con người làng đang ngày ngày ngóng chờ kết quả từ chiến trường chỉ qua cái đài cũ kĩ nhỏ bé...
" Chúng tôi xin thông báo, lại một lần nữa, tàu của Nhật Bản thất bại... "
Tiếng thở dài của một người dân, ông tỏ vẻ thất vọng. Một chập sau ông quay người nhìn ra ngoài cửa, thứ đập vào mắt ông đầu tiên là nền xanh mây trắng và hai người con của ông đang chơi đùa ở đó.
Ông có một người con trai đang là sinh viên đại học, học ngành kĩ thuật và một người con gái mới chỉ là học sinh trung học, họ là hai người anh em thân thiết với nhau.

" Anh nghe đâu ở Tây - Tây Nam Nhật Bản có một ngọn núi rất đẹp như núi Fuji vậy đó, mọi người gọi nó là Satsuma Fuji " - Người anh vừa nói vừa chỉ tay về một nơi xa nào đó.
" Lần đầu em nghe đến Satsuma Fuji, em cứ tưởng Fuji là núi đẹp nhất rồi chứ, muốn xem thật " - Người em ngạc nhiên.
" Ahaha, anh biết anh cũng muốn xem "

Hôm sau người anh đến trường, đập vào mắt anh đầu tiên là cảnh mọi người tụ ba tụ bốn nói thì thầm gì đó. Người bạn thân của anh liền chạy tới và choàng tay qua cổ anh như kiểu chào quen thuộc. " Chào mày, nghe hôm nay ông Takajiro Onishi sẽ tuyển những thêm kamikaze đó, họ sẽ huấn luyện 7 ngày, rồi sau đó sẽ chiến đấu. Mày tính tham gia không ? " " Nghĩ sau đã.... "

Tương lai sau này qua của Nhật Bản thật ảm đạm, việc sử dụng kamikaze cũng chỉ cải tiến tình hình được ít. Mọi lần nghe đài đều nghe thấy "những điều không hay " từ cái đài nhảm nhí này.

Tối nay trong bữa cơm gia đình, mọi người trầm lặng mà từ từ thưởng thức vị ngon của gạo, mùi hương của đồ ăn lan tỏa. Chỉ có một mình người anh là ăn không thoải mái, chập ăn, chập lại dừng đũa. Tiếng đài radio rà rà :
- " Chúng tôi đang cần thêm nhiều người tình nguyện trong chiến dịch kamikaze của chúng ta này.... "
Người bố lẳng lặng nhìn con trai mình.

Chỉ trong vài ngày, số người đăng kí tham gia tình nguyện này nhiều gấp 3 lần số mấy bay chiến mà Nhật Hoàng có, và con số đó vẫn cứ tiếp tục tăng không ngừng. Trong đó, lá đơn của người anh trai cũng có.

Đêm hôm sau, anh trai đã chuẩn bị đồ sẵn sàng cho ngày mai đi tập huấn. Đêm hôm đó trông anh có vẻ tấm trạng
" Anh định đi thật sao ? Đừng đi mà, anh sẽ chết đó " Em gái của cậu mắt đỏ hoe như muốn bật khóc.
" Ừ hửm, anh biết điều đó chứ, anh cũng suy nghĩ kĩ lắm mới quyết định "
" Ư.... huhu, em sẽ nhớ anh lắm " Cô em gái ôm chầm người anh của mình
" Anh sẽ về mà, ha "

Từ sáng sớm, trời còn tối sầm lại thì cậu đã chuẩn bị tinh thần cho 7 ngày tập luyện của mình. Xách balo lên và đi. Bấy giờ gia đình cậu cũng chỉ biết ngắm cậu từ phía sau đáng đi chững chạc của cậu mà buồn bã, riêng người người em thì cứ hô to mãi lên nhằm nhắc nhở người anh mình không được quên lời hứa, còn cậu thì chỉ quay lại và vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười rạng rỡ.

Cậu lên tàu, con tàu dần khuất....
Trãi qua 7 ngày huấn luyện, cậu được học cách điều khiển máy bay, học về cách tiếp cận và tấn công mục tiêu... người chỉ huy trưởng thông báo rằng ngày mai sẽ là ngày mọi người ra chiến trường, cũng tức là thời khắc mọi người ra đi mãi mãi. Đêm hôm đó, tất cả các tình nguyện viên như anh đều viết thư gửi gia đình, và anh cũng thế. Đây là lần viết thư cuối cùng của anh cho gia đình và đương nhiên lá thư của anh vẫn luôn dành tình yêu lớn đến với em gái.

Sáng sớm, sau buổi thuyết trình ca ngợi sự hi sinh, họ có mặt trong bộ đồ phi công, đeo bên mình thanh gươm của người võ sĩ đạo, đầu quấn chiếc băng chéo thiêu nổi hình mặt trời mọc, quốc kỳ của Đế quốc Nhật Bản. Chỉ huy trưởng căn cứ trao cho mỗi người một ly rượu sake, tất cả nghiêng mình về hướng cung điện để tỏ lòng tôn kính Nhật hoàng trước khi leo lên máy bay trong sự hoan nghênh của những người còn lại. ( trích từ wikia - chiến dịch Thần Phong )

Người anh bước chậm rãi lên chiếc máy bay chiến, mọi người xưng quanh đều nhìn họ với vẻ mặt tôn nghiêm nhưng vẻ buồn rầu của họ vẫn hiện trên gương mặt...
Trên chuyến bay của anh, anh phải bay theo đoàn, theo đội theo hướng Tây - Tây Nam và anh đã được chiêm ngưỡng vẽ đẹp của ngọn núi Satsuma Fuji. Tất cả các phi công dường như như đều phải ngoái đầu lại để ngắm nó, họ cũng vẫy tay chào ngọn núi như đó là lời chào cúi cùng của họ dành cho đất nước này.
Bay qua khung cảnh thơ mộng đó của ngọn núi Satsuma Fuji, trước mắt họ lành tàu chiến, máy bay ....

Họ bắt đầu tiến vào vùng biển và tấn công. Những lính Mỹ đứng trên các chiến hạm to lớn cùng với vũ khí tối tân và bắn nó lên bầu trời. Họ lượng lách trên không trung giữa cơn mưa đạn như những mũi tên bạc khổng lồ . Bỗng chớp nhoáng, đã có những chiếc máy bay đã bị bắn trúng, chao đảo trên không trung. Phần lớn nhiều máy bay đã bị bắn hạ và rơi xuống biển. Khung cảnh đó khiến người anh khiếp sợ, nhưng anh đã tham gia thì phải làm tới cùng. Khoảnh khắc lúc này anh chợt nhớ tới gia đình của mình. Trong chuyến bay, chỉ huy đã nghe thấy người anh nói
- " Tương lai Nhật Bản thật ảm đạm nếu như chúng ta buộc phải hy sinh những phi công giỏi nhất của mình. Tôi tham gia chiến dịch này không vì Đế quốc Nhật hay vì Hoàng Đế... Tôi tham gia vì tôi được lệnh phải tham gia! Thà chết còn hơn sống như một kẻ hèn hạ " ( Trích từ lời nói của Yukio Seki - thành viên kamikaze thứ 24 )
Và thế, anh cứ tiến tới mục tiêu của mình. Mưa đạn đã làm cháy đuôi máy bay, thậm chí cả thương tích trên người nhưng anh không màn mà vẫn lao vào tàu của Mỹ!!
.... Khoảnh khắc ấy đã diễn ra, ngọn lửa cháy rực trên biển, một kamikaze đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Đã vài tuần trôi qua từ cái ngày đau thương đó. Quang cảnh bình yên, chiếc đài radio bé nhỏ vẫn vang lên
-" Nhật Hoàng đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.... "
Người cha cảm thấy nhục nhã, tay ông cầm lá thư của con trai và cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối thư
" Con sẽ ổn mà ". Ông đã khóc, nước mắt của ông đã làm nhòe dòng chữ ấy ....

( Đây là lần đầu mình viết truyện dựa lịch sử đó ;7; , nên sẽ có tí sai xót, vẫn mong mọi người ủng hộ và bỏ qua )

Cảm ơn đã đọc !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro