Mở đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Vậy hãy quyết định sức mạnh cho Ryouma-kun nào!"
 
  "Được rồi, đầu tiên chúng ta không cần phải cho Ryouma-kun bất cứ kĩ năng nào liên quan đến võ thuật cả, nên ta chỉ cần cho cậu ấy kĩ năng ma thuật là được... tôi sẽ nói vậy nhưng có vẻ như cậu ấy cũng có chút tài năng về ma thuật."

  "Có thật vậy không?"-Ryouma

   "Đúng vậy"(Trans: mấy đoạn này không thấy ghi tên nên hiểu là mấy vị thần đang nói )

   "Um... kĩ năng tôi có bao gồm định vị ma thuật , điều khiển và hồi phục ma thuật nâng cao. Và ma lực của tôi chỉ là 172. Chỉ với từng đó, tôi cũng có thể có tài năng sao?"-Ryouma

  "Ngoại trừ thế giới bên kia ra , đối với một người Trái đất thì những trạng thái đó khá là bất thường. Đúng ra thì tôi cũng không biết rõ vì ma thuật đã bị quên lãng tại Trái đất nên đáng ra ma lực phải bằng 0. Bình thường sẽ ko có một người Trái đất nào có kĩ năng ma thuật."

  "Vậy sao?"-Ryouma

  "Đúng vậy. Mặc dù có những người có giác quan thứ 6 mạnh và sau nhiều lần luyện tập sẽ nhận được khả năng Định vị ma thuật. Nhưng những người có thể điều khiển ma thuật không hề tồn tại. Và kể cả tại thế giới bên kia những người có khả năng hồi phục ma thuật cũng rất hiếm. Một người Trái đất sở hữu những kĩ năng như vậy là rất kinh ngạc... Ah, ta nghĩ ra rồi . Ta sẽ cho cậu khả năng <Toàn diện mọi nguyên tố>."

  "Ý kiến hay đó."

  "Có lẽ đây là ý kiến tốt nhất."

  "Tôi không rõ lắm nhưng đây có vẻ như là một kĩ năng cheat cao cấp đúng không?"-Ryouma

  "Mọi người đến đây đều nói vậy."

  "Đúng vậy , <Toàn diện mọi nguyên tố> là một kĩ năng cheat quá mức."

  "Chính kiểu suy nghĩ đó khiến nhiều người không chọn kĩ năng này. Nhưng sự thật ở thế giới kia kĩ năng này không hiếm lắm . Nó không đáng để để ý lắm."

  "Thật sao?"-Ryouma

  "Um, có những người sinh ra đã có kĩ năng này, và nếu cậu nghĩ lại thì ta chỉ cần tập luyện là có thể sở hữu kĩ năng này. Nếu cậu nhìn vào lực lượng kỵ sĩ của một đất nước , cậu sẽ thấy ít nhất 10 đến 20 người có kĩ năng này từ lúc sinh ra. Hơn nữa, số lượng nguyên tố mà một người có kĩ năng này khá là lớn nên khi họ luyện tập chúng một cách đều đặn và phát triển từng cái một sẽ làm cho sự phát triển của nguyên tố sẽ bị chậm lại. Nếu nói có hai pháp sư, một người có nhiều loại ma thuật khác nhau nhưng chúng đều yếu và người kia lại có một loại ma thuật mạnh mẽ . Trong trường hợp này người được quý trọng hơn là người thứ 2."

  "Nói cách khác một người biết tất cả nhưng không phải là bậc thầy của bất cứ thứ gì."

  "Vấn đề là như vậy, cậu nghĩ sao?"

  "Được rồi vậy tôi sẽ chọn <Toàn diện mọi nguyên tố>."-Ryouma

  "Ok. Vậy cậu sẽ có thể sử dụng được những nguyên tố cấp thấp như lửa, nước, gió, đất, và thực vật. Cậu cũng có thể sử dụng những nguyên tố hạng trung như điện, băng, độc, và mộc.Và cũng như các nguyên tố cấp cao khác như ánh sáng, bóng tối và không gian. Cậu còn muốn thêm nguyên tố nào khác không vẫn còn chỗ trống."

  "Các vị có thể mở rộng nền tảng ma thuật của tôi được ko?"-Ryouma
 
  "Việc đó là có thể, vì ban đầu cậu là một người trái đất đáng ra phải có 0 ma lực, nhưng nếu chúng tôi mở rộng nó thêm nữa cậu có thể sẽ trở thành một thực thể không phải là con người nữa. Ở thế giới kia một người bình thường sẽ có 100 ma lực, một chiến binh sẽ có từ 500 đến 700 ma lực, một pháp sư bình thường sẽ từ 1000 đén 5000 ma lực, còn với một pháp sư hoàng gia sẽ từ tầm 10000 đến 50000 ma lực. Còn đối với những người đã được gửi sang đó có ít nhất 10000 ma lực. Nhưng nó không chối bỏ sự thật rằng con số đó sẽ thay đổi qua việc luyện tập và tài năng."

  "Trong trường hợp của cậu nó chắn chắn sẽ tăng và nó sẽ tăng theo một số lượng lớn."

  "Thật sao?"-Ryouma

  "Tôi tin là vậy. 0 thì vẫn là 0 đúng chứ? Dù cậu có nhân nó lên bao nhiêu lần thì nó vẫn như vậy. Người trái đất đáng ra sẽ phải có ma lực bằng 0. Nhưng khả năng thì ko phải là 0, ngoài cậu ra chúng tôi mới chỉ thấy một người có ma lực nhưng nó vẫn chỉ là 1."

  "Có một rào cản rất lớn để đi từ 0 đến 1 ma lực. Nhưng cậu không chỉ vượt qua nó mà cậu còn có thể nâng ma lực của cậu. Theo tự nhiên thì việc này là không thể."

  "Nếu việc mở rộng nền tảng của tôi không được thì tôi muốn một thừ đảm bảo tôi không chết khi đến đó. Nói thẳng ra là tôi muốn phép phòng thủ và hồi phục."-Ryouma

  "Ta quên mất phép trị thương. Rồi vậy hãy dùng nó . Còn đối với ma thuật phòng thủ thì có rất nhiều loại... nó có thể không được dùng nhiều nhưng <Rào chắn ma thuật> thì sao?"

  "Tất nhiên."-Ryouma

  "Tốt rồi nhưng chúng ta vẫn còn khá nhiều khoảng trống."

  "Vậy sao?"-Ryouma

  "Um, vì linh hồn cậu rất mạnh. Và nhờ đó mới có thể chịu được ma thuật mạnh, cậu có muốn một ma thuật đặc biệt không?"

  "Ý ngài là gì khi nói đặc biệt?"-Ryouma

  "Đó là <ma thuật cường hoá>, <giả kim thuật>, <ma thuật triệu hồi> và <khế ước nô lệ>."

  "Tôi có thể tưởng tượng được ba thứ đầu nhưng <khế ước nô lệ> là gì?"- Ryouma
 
  "Nó là kĩ năng giúp cậu lập khế ước với những quái vật cậu đã bắt được. Cậu cũng có thể gọi nó là thuần hóa. Mặc dù nó có thể mạnh tùy theo quái thú cậu bắt được nhưng tìm nơi ở cho nó sẽ rất khó khăn. Tôi khuyên cậu nên chọn triệu hồi thay cho kĩ năng này vì cậu có thể triệu hồi khi cần và có thể cắt triệu hồi khi không cần."
 
  "Như vậy không phải nó hơi nửa vời sao? Không có cách nào khác để dùng <khế ước nô lệ> sao?"-Ryouma
 
  "Hmm..."

  "Không phải ta có thể dùng ma thuật không gian để kết hợp với <khế ước nô lệ> để thay cho ma thuật triệu hồi sao?"-Ryouma

  "Eh?"

  "Ý tôi là dùng ma thuật nô lệ để bắt quái thú và dùng ma thuật không gian để triệu hồi hoặc ngưng triệu hồi quái thú. Như thế không gian ma thuật được tạo ra sẽ như một nhà kho cho quái thú, cho phép tôi triệu hồi và ngưng triệu hồi như khi tôi dùng ma pháp triệu hồi."- Ryouma

  Sau khi nghe Ryouma giải thích, ba vị thần tụ lại và bắt đầu thảo luận. Sau vài phút...

  "Lời thỉnh cầu vừa rồi của cậu là có thể nhưng có một vấn đề."

  "Có chuyện gì vậy?"-Ryouma

  "Nó ổn khi dùng với những quai thú nhỏ nhưng để tạo ra không gian lớn cho những quái thú to thì cần một ma thuật tân tiến."

  "Vậy không có vấn đề gì khi dùng những quái thú nhỏ hoặc cỡ trung phải không?"-Ryouma

  "Đúng vậy, việc tạo ra một không gian cỡ trung không thành vấn đề. Điều duy nhất là ma thuật không gian là ma thuật nguyên tố lv cao nên nếu không gian cỡ trung bị nhìn thấy thì nó sẽ rất nổi bật. Nhưng nếu đó chỉ là ma thuật không gian lv thấp thì không có vấn đề gì."

  "Nếu chỉ có nhiêu đó thì không phải lo . Tôi sẽ làm việc cẩn thận hết mức có thể."- Ryouma

  "Vậy thì chỉ còn lại một việc duy nhất. Cậu cần gì nữa không? Chúng tôi có nên khiến cho cơ thể cậu khỏe hơn không hay cho thêm những loại võ thuật khác?"

  "Cơ thể này đã được rèn luyện bởi võ thuật. Kể cả khi tôi sang thế giới bên kia chúng vẫn có thể được sử dụng đúng chứ?"-Ryouma

  "Tất nhiên, hay nói đúng hơn chúng đều là những kĩ năng của cậu."

  "Nếu đã như vậy thì tôi sẽ không học võ thuật mới và đi với những gì tôi đang có. Và những kiến thức của tôi về các loại thuốc và thảo mộc sẽ còn ở đó chứ?"-Ryouma

  "Có, những kiến thức căn bản của thế giới kia cùng với những kiến thức và kĩ năng sẽ phản ứng với những gì cậu có bây giờ.Khi đến đó cậu sẽ hiểu. Tất nhiên trình độ kiến thức và sức mạnh của cậu sẽ vẫn giữ nguyên."

  "Tôi đã hiểu, vậy các vị có thể ban cho tôi <Giả kim thuật> được không ."- Ryouma

  "Có ổn không vậy? Nếu đó là ma thuật thì cậu sẽ phải luyện tập để sử dụng nó, cậu sẽ không thể dùng nó ngay được."

  "Nó sẽ ổn thôi. Tôi đã có nhiều cách để bảo vệ bản thân và đã có cả phép hồi phục. Và cũng không có vấn đề gì với kĩ năng võ thuật của mình. Đó là lí do vì sao tôi muốn luyện tập từng chút một. Đồng thời dùng giả kim thuật với nông nghiệp cũng sẽ rất thú vị. Cuối cùng, bằng cách tách nguyên liệu từ những cây thảo mộc nó sẽ giúp tôi chế tạo ra loại thuốc có ở thế giới của tôi, nên tôi không phải lo lắng nhiều."-Ryouma

  "Vậy thì tốt rồi, như dự kiến , chúng ta kết thúc sớm hơn bình thường. Mặc dù tôi phải ngồi với một người tôi ghét thật lâu nhưng sao những người mà tôi thích lại kết thúc nhanh như vậy nhỉ?"

  "Vậy chắc đây là tạm biệt"

  "Đáng tiếc là như vậy,sau khi quyết định sức mạnh sẽ ban cho cậu chúng tôi phải đưa cậu sang thế giới bên kia ngay lập tức."

  "Tôi hiểu, ân huệ mà các vị đã cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên"-Ryouma

  "Đừng để ý làm gì. Đây là cuộc đời của cậu nên hãy sống theo ý cậu."


  "Chúng tôi sẽ luôn dõi theo cậu."

  "Cho chúng tôi xem thứ gì đó thú vị nhé."

  "Đầu tiên chúng tôi sẽ đưa cậu đến vùng rừng an toàn nên không phải lo gì đâu."

  "Đây là lần cuối nên cậu có thể ích kỉ được mà."

  "Cậu có thể nói chuyện với chúng tôi một cách bình thường mà."

  "Đến phút cuối cậu có thể cho chúng tôi xem con người thật của cậu không?"

  "Um... được rồi . Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì tôi cũng chỉ đang tỏ ra lễ phép mà thôi."-Ryouma

  "Cậu là người thường mà đừng nghĩ đến những việc đó. Chúng tôi là thần mà."

  "Cấp độ <Nghi thức> của cậu là lv7. Điều đó rất tuyệt vời. Kể cả những người thuộc dòng dõi hoàng tộc cũng khó có thể đạt được."

  "Nghe thế làm tôi thấy đỡ hơn phần nào vì tôi không giỏi nói chuyện với người khác. Bằng cách nào đó tôi có thể làm đúng mọi thứ nghi lễ. Và cũng nhờ nó mà tôi cũng có thể có việc làm. Điều đó làm cho việc nó bị nhận ra khá rắc rối."-Ryouma

  "Dù vậy ngay từ đầu mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi."

  "Không phải việc nói chuyện với một vị thần một cách bình thường là tệ sao?"-Ryouma

  "Nó sẽ không tốt khi cậu đi quá xa nhưng nếu đó là cậu thì không sao. Với lại tôi là một nữ thần rộng lượng mà."

  "Tôi hiểu."

  "Cậu đã có kế hoạch gì khi sang đó chưa?"

  "Nếu cậu còn lo lắng gì thì hãy nói ra bây giờ đi ."

  "Chúng tôi sẽ nghe cậu mà."

  "Được rồi...với những mối quan hệ của bản thân tôi. Qua 39 năm tôi vẫn chưa hòa thuận được với những người xung quanh. Kể cả khi tôi sang thế giớ khác tôi vẫn là tôi. Thật lòng, tôi khá mệt mỏi khi phải hòa đồng với mọi người. Chỉ việc giữ hình tượng của bản thân với mọi người cũng đủ muốn làm tôi nghỉ hưu sớm."-Ryouma

  "Nếu cậu muốn làm vậy thì hãy cứ làm thế vì điều đó cũng là sống mà."

  "Dù cậu chọn thế nào đi nữa thì khi cậu sang thế giới bên kia, cậu sẽ xuất hiện ở trong rừng đầu tiên. Nếu chúng tôi dịch chuyển cậu ra giữa thị trấn thì sẽ xảy ra một mớ hỗn độn. Vì vậy , lúc đầu cậu có thể sống trong rừng một thời gian và sau đó hãy vào làng sống. Ngoài ra cậu cũng muốn tập luyện ma thuật đúng không?"

  "Vâng đúng vậy"

  "Cậu cứ từ từ thôi . Cậu là một người nghiêm túc khi cậu nghĩ đến việc gì đó cậu sẽ muốn làm mọi thứ. Hãy làm nó từng chút một, từng cái một. Nó sẽ ổn cho dù cậu có đợi đến lúc cậu muốn làm hay việc đó có thất bại đi chăng nữa."

  "Cậu đã chết một lần rồi. Vì vậy cậu có thể được hồi sinh, nó sẽ khác với cuộc sống cũ của cậu. Nên hãy sống theo ý cậu nhé. Đặc biệt là sau khi sang đó cậu sẽ là một đứa trẻ. Nên cậu có thể thư giãn nhiều nhất có thể mà không phải nghĩ đến việc gì khác ngoài bảo vệ mạng sống. Hãy tận hưởng thời gian luyện tập ma thuật của cậu nhé... Ah đừng quên là cậu không thể dùng được nó ngay từ đầu đâu. Nhưng cậu vẫn sẽ còn những kiến thức từ thế giới cũ nên cậu sẽ hiểu mọi thứ nhanh thôi không cần phải vội vàng gì đâu."

  "Um, kể cả khi có một băng cướp ở đó thì nếu là cậu cũng không phải sợ."

  "Hãy sống thoải mái như mình mong muốn à...nếu tôi có thể sống trong rừng thì tôi sẽ cố định ở đó một thời gian. Các vị đã khiến tôi đỡ hơn rất nhiều,cảm ơn."-Ryouma

  "Nếu cậu muốn đi vào thị trấn thì hãy đến nhà thờ thường xuyên. Mặc dù chúng ta không thể gặp nhau nhưng chúng ta có thể nói chuyện với nhau qua kĩ năng <Niềm tin>. Lv càng cao thì càng nói chuyện được lâu."

  "Đã rõ khi tôi đến thành phố , tôi sẽ đến nói chuyện với mọi người."-Ryouma
 
  "Um tôi sẽ đợi cậu."

  "À mọi người có thể cho tôi biết tên không?"-Ryouma

  "Cậu nhắc mới nhớ, chúng ta chưa giới thiệu bản thân. Ta là thần ở thế giới khác "Seiruforu" đấng tạo hóa, vị thần vĩ đại nhất , Gayn."

  "Ta là thần của sự sống , Kufo."

  "Ta là vị thần của tình yêu và thương cảm, Rurutia."

  "Gayn, Kufo, Rurutia. Tôi nhớ rồi. Tôi không biết sẽ mất bao lâu, nhưng tôi hứa tôi nhất định sẽ đến ngôi đền"

  "Đến thời điểm đó chúng ta sẽ nói chuyện"

  "Tôi cũng khá rảnh rỗi nên ... ho ho ho".

  Trong khi Gayn cười, cơ thể Ryouma bắt đầu được bao bọc bởi những hạt sáng nhỏ bé.

  "..Có vẻ như đến lúc rồi."

  "Um, như cuốn tiểu thuyết của thế giới của cậu, dịch chuyển sang thế giới khác... không có gì phải lo đâu."

  "Vậy thì không còn gì để nói nữa... Đến lần tiếp theo gặp lại, nếu nói theo thời gian của con người thì sẽ mất khá lâu đó."

  "Ừ, có vẻ là như vậy... nhưng dù có nói gì thì tôi vẫn luôn biết ơn 3 vị thần. Nhân tiện tại sao tôi lại có ma lực và kĩ năng ma pháp khi sang thế giới bên kia?"- Ryouma

  "À... đó là bởi vì..."

  "Cậu liên tục làm theo những việc mà bố cậu đặt ra cho cậu cho đến ngày cậu chết, đúng không?"

  "Nó biến thành một thói quen của tôi, và tôi có khá nhiều thời gian."-Ryouma

  "Trong cái thói quen đó cậu luôn ngồi thiền đúng không ? Đó chính là nguồn gốc của sức mạnh ma thuật của cậu đó. Đó chính là lí do vì sao cậu không cần phải nghĩ gì cậu cũng có thể dò được ma thuật , và cũng có thể điều khiển được ma thuật cũng vì thế. Và cậu tiếp tục làm thế khiến cậu sử dụng ma thuật mà không hề biết gì. Cuối cùng cậu có được kĩ năng <Hồi phục ma thuật cấp cao>. Có cả những lí do khác nhưng ngay cả những vị thần từ thế giới khác như ta cũng không biết."

" Tôi hiểu ... cảm ơn, chỉ cần như vậy cũng đủ rồi. Tôi sẽ được tái sinh, và những chuyện xảy ra trên trái đất sẽ không còn liên quan đến tôi nữa, đúng không?"

  "Đúng vậy,tốt nhất là cậu đừng nghĩ về nó nữa."

  Khi Rurutia nói vậy, ánh sáng bỗng nên mạnh hơn.

  "Nhân tiện tôi có thể cho tôi biết vì sao tôi chết không? Tôi đáng ra phải đang ngủ như bình thường mà... hay là do tôi bị đau tim?"-Ryouma

  "Nah, cậu bị đập đầu và bị chảy máu não."

  "Eh?! Tôi không nhớ có chuyện như vậy xảy ra?!"-Ryouma

  "Un... tất nhiên rồi"

  "Tôi cũng chưa thấy ai chết như cậu cả"

  "Cậu biết đấy... nó rất khó nói, cậu hắt xì khá nhiều đúng ko?"

  "..huh?"-Ryouma

  "Chính xác là 4 lần. Khi cậu hắt xì gối của cậu bị trượt ra, trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu đập đầu xuống sàn. Tấm đệm dưới sàn của cậu là đồ rẻ tiền nên không có nhiều đệm trong đó lắm."

  "Mặc dù nó không đủ để làm cậu thức giấc , nó vẫn làm hở vài vết cắt trong mạch máu não của cậu. Đến sáng, não cậu bị nén bởi sự chảy máu ... khiến cậu tử vong..."

  "Sao tôi có thể chết như vậy? Cái đéo gì vậy! Đập đầu rồi chảy máu, theo tôi biết điều đó thường xảy ra trong tai nạn. Nhưng đây lại là do hắt xì!? Tôi chết trong lúc ngủ vì bị hắt xì? Tôi không thể chấp nhận nó như vậy được!!"-Ryouma

  "B-Bình tĩnh nào"

  "Tôi ... tôi không biết phải nói gì cả, nhưng..."-Ryouma

  "Tôi biết cậu không chấp nhận được nó, nhưng không thể giúp gì hơn được ..."

  "..đúng rồi... haa... nguyên nhân tử vong: chảy máu não, lí do: HẮT XÌ... ngày hôm nay , đây là điều sốc nhất ."-Ryouma

  Khi nói vậy ánh sáng càng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Mu... có vẻ như nó đã sẵn sàng rồi"

  "Đã đến lúc rồi ,mặc dù tôi không muốn kết thúc cuộc nói chuyện như thế này."

  "Hãy sống mạnh khỏe và vui vẻ nhé!"

  "Vâng ... từ đáy lòng tôi cảm ơn mọi người rất nhiều!"-Ryouma

  "Un!Đi đi nào!Hãy mở cánh cổng đến thế giới khác!"

  "Chúng tôi ban cho cậu sự chúc phúc của chúng tôi!"

  "Hãy cầu mong cho cuộc hành trình của cậu thuận lợi!"

  "Hãy tận hưởng cuộc sống mới của cậu!!"

  Ngay sau đó Ryouma bị nuốt chửng bởi ánh sáng chói lóa hơn bao giờ. Và khi ánh sáng không còn ở đó nữa Ryouma cũng biến mất theo.

  "Có vẻ như cậu ấy đã có thể rời đi bình an"

  "Chúng ta đã cho cậu ấy sức mạnh mà không gặp trở ngại gì... ma lực của cậu ấy thật khủng khiếp... hơn cả chúng ta dự tính"

  "Kết thúc của việc dịch chuyển sang thế giới bên kia là ở một khu rừng an toàn nơi không có quái thú mạnh nào hay thú vật, nó ổn đúng không?"

  "Đúng vậy, tôi mong cậu bé đó tìm được hạnh phúc."

  "Tôi cũng mong vậy. Thế giới tràn ngập những người có số phận đau khổ, nhưng đối với trường hợp của cậu ta, nỗi khổ đó lại khác..."

  "Sigh... không hiểu Thần Trái đất đang nghĩ gì nữa? Sao lại thay đổi số phận của một con người!"

  "Có thể cho rằng Ryouma Takuma đáng ra sẽ trở thành một con người phi thường. Có thể là một võ sĩ. Nhưng do sự thay đổi của số phận, những người cậu ấy nên gặp đã trở nên xấu xa, từ đó đóng lại con đường mà cậu ấy cần đi trên."

  "Cuối cùng cái hạnh phúc mà cậu ấy đáng nhận được lại bị tước mất... tôi không biết liệu vị thần này nhận được thứ gì từ nó nhưng nếu làm thần như vậy thì không khác gì làm quỷ."

  "Tôi nghe nói rằng niềm tin trên Trái đất đang dần mất đi nhưng nó tệ đến vậy à? Dù có đến mức nào đi nữa thì đây cũng không phải việc nên làm."

  "Chỉ số đề kháng của cậu ấy chính là lời nguyền của thần, thứ mà đã làm cậu ấy phải chịu đựng. Do đó mà lv của cậu ấy nâng cao hơn."

  "Tôi không thể nói điều đó với cậu ấy nhưng cũng vì điều đó mà cậu ấy có ma lực và các kĩ năng ma pháp ."

  "Hãy giúp cậu ấy sống vui vẻ ở thế giới bên kia... có ai phản đối không?"

  "Tất nhiên.Với cương vị là vị thần của sự sống, cậu ấy, người đã sống sót qua cuộc đời trước một cách tuyệt vọng , có thể nhận được kĩ năng sống sót lv5."

  "Có ổn không vậy? Liệu cơ thể của cậu ấy có chịu nổi không?"

  "Nó sẽ ổn thôi mà. Tôi chỉ thêm một chút sức mạnh vào cậu ấy để biến đổi nó. Từ đầu cậu ấy đã có cùng loại kĩ năng như vậy cho nên nó rất dễ thêm vào và nó cũng rất an toàn nữa... nhưng dù có nhìn lại nó bao nhiêu lần nữa thì nó vẫn là một kĩ năng dị thường. Làm sao để cậu ấy có thể đi xa đến như vậy với kĩ năng sinh tồn ở một nơi thanh bình như Nhật Bản. Tôi tự hỏi cậu ấy làm gì với những cái bẫy trong môi trường đó."

  "..Có vẻ như để tiết kiệm phí sinh hoạt cậu ấy đã dùng bẫy để bắt bồ câu trong công viên, mang về để ăn chúng. Và vì cậu ấy làm nó một cách thầm lặng nên cậu ấy có được kĩ năng đó."

  "Nghĩ theo kiểu của người Nhật Bản thì việc đó sẽ không xảy ra.Ừ... nhưng nhờ việc cậu ấy có thể làm được những điều như thế mà cậu ấy có thể sống tới 39 tuổi."

  "Không phải điều đó ổn sao, vì nó sẽ giúp cậu ấy hòa nhập với Seiruforu nhanh."

  "Đúng vậy thế giới mà cậu ấy sắp đối mặt với có thể là Seiruforu... đợi đã , nếu là vậy thì ta có thể cho cậu ấy skill sinh tồn trước khi cậu ấy tỉnh lại."

  "Dưới cương vị là thần tình yêu tôi cũng sẽ cho cậu ấy tình yêu thương của con người thân quen với cậu ấy."

  "Còn đối với tôi , tôi sẽ thay đổi chỉ số may mắn của cậu ấy một chút để cao hơn mức bình thường. Còn về gương mặt của cậu ấy tôi sẽ đổi từ một người đẹp trai sang một người dịu dàng vì cậu ấy ko quen với phụ nữ... việc đột nhiên nổi tiếng sẽ chỉ mang lại cho cậu ấy rắc rối mà thôi."

  Sau đó vài phút 3 vị thần đứng dậy nhắm mắt lại. Rồi sau đó họ mở mắt ra và bắt đầu nói chuyện.(Trans: Đoạn này cảm giác hơi xàm)

  "Điều tiếp theo cần làm là đợi đúng không? Đây là điều căn bản nhưng không biết có ổn không?"

  "Chắc chắn sẽ ổn thôi bởi cậu ấy có kĩ năng sinh tồn mà."

  "Bây giờ hãy sửa đổi trạng thái của cậu ấy nào. Sẽ ko có vấn đề gì nếu đó là ở Seiruforu, và kĩ năng kháng đó cần được giải thích... nếu không"

  "Tôi không biết điều này có phải sự vui mừng hay không nhưng... <Kháng sát thương vật lí> lv8 và <Kháng sát thương tinh thần> lv9.Điều này không nên bị lộ."

  "Đây là lv mà nếu người ta nhìn vào sẽ thấy đồng cảm."

  "Việc trái tim chưa bị tan vỡ đã là một phép màu rồi. Chỉ cần người đó hiểu được, họ sẽ không cố gắng đào lại vào những nỗi đau cũ."

  "Thế còn đoạn này thì sao? Một cậu bé bị ảnh hưởng bởi một số tình cảnh hiểm độc, trở nên không tin tưởng người khác và thay vì sống ở thành phố cậu bé sống ở trong rừng. Hai người nghĩ sao?"

  "Cần thêm một chút chi tiết nhưng chừng đó cũng ổn rồi. Và dù đây là thế giới khác nhưng nó cũng không khác với sự thật lắm."

  "Và nói đúng ra, cậu ấy cũng không thích bị làm phiền bởi người khác."

  "Tôi nghĩ cậu ấy đã làm rất tốt lớn lên mà không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh."

  "Um, tính cách của cậu ấy khá khác thường nhưng... ở Seiruforu tính cách riêng đó nên được bỏ qua. Ngoài ra cậu ấy cũng thừa hưởng phong tục của Nhật Bản, nên tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đi sai hướng. Nếu đó chỉ là phong cách của Seiruforu, nhưng..."

  "Điều đó không thể khác được . Thế giới bên kia là một nơi nguy hiểm , khác với trái đất, và sẽ không có sự chần chừ khi lấy mạng con người."

  "Đúng vậy... chút ta có nên cho những chi tiết vào không?"
 
  Sau đó 3 vị thần bắt đầu thảo luận và họ cũng quay trở lại thế giới của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro