01. Lạc Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kamui cảm thấy trống rỗng.

Hắn chẳng biết mình lang thang trên vũ trụ để làm gì, cũng chẳng biết những ngày tiếp theo hắn sẽ ra sao. Cứ như thể hắn đang đi trên một con đường dài bất tận, không biết khi nào nên dừng lại và cũng không biết đâu là điểm dừng.

Mẹ hắn chết rồi, lão già nhà hắn cũng đi theo nốt, hay nói đúng hơn là chính hắn đã giết lão.

Umibozu, cái tên mà người đời gọi lão, gọi sinh vật mạnh nhất vũ trụ. Thật mỉa mai làm sao bởi hơn ai hết hắn biết rõ rằng, kẻ mang trong mình thứ linh hồn mềm nhũn như cha hắn đã chẳng còn xứng đáng với cái danh hiệu ấy nữa rồi.

Umibozu, kẻ có thể đấm thằng con trai hư đốn của mình, nhưng hiển nhiên không thể giết nó.

Kamui siết chặt nắm tay, gân xanh nổi cộm trên làn da nhợt nhạt của hắn.

Đối với hắn đàn ông mạnh mẽ là phải có cả thân thể lẫn linh hồn mạnh mẽ. Còn lão già nhà hắn đã để cho cái mối quan hệ ruột thịt ấy trói buộc, rồi bị bóp nghẹt bởi chính kẻ mà lão xem là gia đình, bởi hắn - con quái vật mang trong người dòng máu của lão.

Dạ Thố xưa nay vẫn luôn là loài thích phô trương sức mạnh. Rất lâu về trước, trẻ con Dạ Thố cũng thường thể hiện thứ sức mạnh phi lý ấy bằng cách giết chết cha mẹ mình. Mặc dù cái tục lệ ấy quá sức man rợ để được tiếp tục lưu truyền. Nhưng Kamui biết, hắn đã ấp ủ ý định giết cha mình từ rất lâu rồi, đến mức hắn gần như xem đó là mục đích duy nhất để tồn tại.

Và một lần nữa, hắn làm sống dậy cái tục lệ ấy bởi khao khát sâu thẳm bên trong hắn.

Sức mạnh là gì? Hắn không tài nào hiểu nổi. Chẳng phải hắn vẫn luôn được dặn là phải trở nên mạnh mẽ hay sao? Bây giờ hắn đã mạnh đến mức có thể đánh bại lão rồi, đã có thể dành được danh hiệu "mạnh nhất" từ tay lão, tại sao lão vẫn chưa hài lòng?

Rốt cuộc ông muốn tôi phải làm cái quái gì đây hả? Umibozu?

Mẹ hắn chắc phải điên mất thôi mới chấp nhận chết dần chết mòn bên một người như cha hắn, người cha, người chồng tệ hại. Chính lão đã khiến cho cái gia đình của bọn họ trở thành như thế này đây... thê thảm hết sức.

Dù sao thì từ lâu hắn cũng đã chẳng còn xem đây là một gia đình nữa rồi.

Nhưng Kagura thì khác.

Con bé luôn cố gắng cứu vớt cái gia đình đổ nát này. Nó làm tất cả chỉ để đem người cha và người anh thân yêu của nó quay trở về...

Ít nhất thì nó đã từng muốn như thế.

Nhưng bây giờ thì không.

Bởi hy vọng cuối cùng của nó đã bị hắn bóp nát như cái cách mà lão ta làm với tuổi thơ của bọn họ. Kamui biết con bé đã hoàn toàn sụp đổ khi chứng kiến cảnh cha mình ngã quỵ dưới đôi bàn tay anh nó.

Chứng kiến cảnh cái gia đình nó hằng ngày níu giữ giờ đây tan tành.

Chứng kiến cảnh anh trai nó trao nó nụ hôn thật sâu.

Chứng kiến khoảnh khắc mối quan hệ của hai anh em nó chính thức vượt qua ranh giới.

Hắn nhớ như in cái cảm giác khó tả của mình lúc ấy. Đó chính xác là thứ mà hắn chưa từng được trải qua trước đây, cái cảm giác không thể nào diễn tả nổi bằng lời. Hắn khát quằn quại.

Kamui nới lỏng nắm tay khi nhận ra có người đang tiến lại gần, chẳng hề nhúc nhích. Hắn vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt.

"Lạ thật đấy, nếu tôi nhớ không nhầm thì đáng lý ra giờ này cậu phải có mặt trong phòng họp rồi cơ chứ, ngài Đô đốc?" Abuto cằn nhằn sau lưng hắn. Ông ta tìm thấy hắn nhanh hơn là hắn tưởng.

"Ngồi xuống một cái bàn để trò chuyện với một đám đực rựa không phải là phong cách làm việc của tôi." Hắn uể oải nói.

"Vậy đấm đối phương xịt máu rồi đe doạ giết hắn nếu hắn không làm theo lệnh mới là phong cách làm việc của cậu hả?" Abuto lắc đầu chán nản.

Khoé miệng Kamui khẽ nhếch lên, mắt hắn ánh lên một ý nghĩ khinh thường.

"Chỉ áp dụng với những tên khốn đầu trâu mặt ngựa thôi, mà cũng đặc biệt hiệu quả chứ bộ." Hắn ta phản bác.

"Vâng, vâng." Abuto thở dài. "Với chế độ phát xít này của cậu, tôi cá chắc một số người sẽ thấy bứt rứt lắm đây."

Ông liếc nhìn Kamui. Hắn ta co một chân trên bệ cửa kính, tóc hắn dài, đỏ rực, thắt đuôi sam, làn da nhợt nhạt với khuôn mặt sắc sảo. Abuto có thể chắc chắn một điều rằng, hắn chính là tên khốn điển trai bậc nhất Harusame. Có lẽ vì thế mà không ít cô nàng đã tìm đến hắn. Nhưng hắn ta chẳng bao giờ đặt bất cứ ai vào mắt, trừ một người. Chết tiệt.

Nuốt nước bọt, Kamui đưa tay chạm nhẹ vùng da trên cổ. Đôi mắt xanh thẳm vẫn không rời khỏi tấm kính ngăn cách hắn với không gian.

Cứ thế một khoảng không tĩnh lặng xuất hiện giữa bọn họ.

Abuto nhíu mày khó hiểu.

Hắn ta là một kẻ khó đoán, bốc đồng và luôn hành động theo cảm tính. Trong đầu hắn chứa đựng vô vàn ý nghĩ bạo lực, quá khứ vặn vẹo cùng thứ tình cảm méo mó mà hắn dành cho gia đình mình.

Đối với Kamui, gia đình là một thứ gì đó khó lí giải.

Hắn có một khiếm khuyết lớn trong tâm hồn, và Abuto cảm giác rằng hắn luôn cố gắng làm mọi điều chỉ để lấp đầy cái khoảng trống ấy.

Kể từ sau trận chiến ở Rakuyou, hắn trở nên mông lung giữa những quyết định và cảm xúc của chính mình. Hắn đã thay đổi và ông chắc chắn hắn cũng biết điều đó.

Đặc biệt là khi ánh mắt hắn nhìn cô nhóc đã khác biệt hoàn toàn.

Hắn ta khao khát Kagura, ông thấy nó hiện rõ mồn một trong đôi mắt hắn. Và hắn thậm chí còn chẳng thèm che giấu điều đó.

Đó là thứ cảm xúc mà một người anh trai không bao giờ được phép có với em gái của mình. Ấy vậy mà nó lại nảy nở bên trong Kamui và hắn cũng mặc kệ cho nó nuốt lấy. Hắn đã chẳng còn là hắn nữa rồi.

Điển hình là việc hắn đang ngồi đây, trốn việc và mong mỏi cô nhóc. Hắn ta có thể là một người cảm tính, nhưng lại có tinh thần trách nhiệm cao. Từ khi ngồi lên vị trí Đô đốc của Harusame, Kamui hiếm khi bỏ bê nhiệm vụ của mình mà thậm chí còn hoàn thành một cách xuất sắc. Nhưng chỉ riêng những chuyện liên quan đến em gái hắn, luôn làm hắn xao nhãng mọi công việc. Dù hắn có bao biện bằng bao nhiêu lý do đi nữa, Abuto cũng biết Kamui đủ lâu để có thể hiểu rằng giờ đây hắn ta đã chẳng thể tập trung làm việc nghiêm túc, khi mà Kagura sắp sửa quay trở về bên vòng tay của hắn.

Abuto thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Kamui đột nhiên đứng dậy. Ngáp một cái, hắn vuốt ngay ngắn tà áo choàng của mình rồi ngay lập tức rời đi.

Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên sắc lẹm, rồi môi hắn cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt đặc trưng. "Nếu như có bất cứ ai chống đối," hắn dừng lại, bờ lưng vẫn hướng về phía Abuto. "Thì tôi chỉ cần giết sạch là được."

Hắn bỏ đi, không đợi Abuto trả lời.

Ông không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn ngay lúc này. Nhưng khi dõi theo từng bước chân hắn, ông biết bóng lưng đó đã chẳng còn mang dáng dấp của một kẻ săn mồi tàn bạo nữa rồi. Mà đó chính là bóng lưng của một con mãnh thú cô độc, đang tìm đường trở về nhà.

Kamui là một kẻ biết vạch ra mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình, và giết Umibozu chính là mục tiêu mà hắn luôn nhắm đến. Hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để có thể lấy đầu lão ta. Ấy vậy mà hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hắn sẽ làm gì sau khi giết được cha mình.

"Đi thôi, Abuto."

Chính vì vậy nên hắn lạc lối.

•••

Tiếng động cơ phi thuyền tắt hẳn sau khi đáp xuống đường băng của bãi đậu. Nơi này rộng lớn như thể một Yoshiwara khác trên vũ trụ. Xung quanh phi thuyền của cô là hàng ngàn phương tiện lớn nhỏ thuộc về mọi chủng loài. Có chiếc trông khổng lồ như một tòa lâu đài, cũng có chiếc chỉ đủ nhỏ để một mình Kagura ngồi co gối.

Di chuyển trên dãy hành lang dài với vòm kính lớn cùng sàn nhà kim loại, đây là con đường nối liền trạm không gian với trụ sở chính của Harusame. Kagura vừa hoàn tất mọi thủ tục liên quan để có thể đặt chân vào trung tâm của tổ chức ngân tặc hùng mạnh nhất vũ trụ. Mặc dù làm ăn phi pháp, nhưng Harusame vẫn có những quy định khá nghiêm ngặt về việc ra vào trụ sở. Để vào được đây, người ta cần phải có thư mời, hoặc thẻ thông hành - thứ thường được phát cho thành viên của từng sư đoàn. Nhưng với trường hợp của Kagura, cô đã rời trụ sở quá lâu nên cần thêm một số chứng minh rằng cô thực ra không phải là một sinh vật nào đó giả dạng thành. Đặc biệt là, riêng đô đốc và các đội trưởng được cấp quyền tự do đi lại bất kể thời gian mà không cần thẻ, trừ khi bị bãi nhiệm hoặc chết.

Cô khoác trên mình chiếc áo choàng trắng dài đến đầu gối, thứ trông bẩn thỉu và nhàu nát như thể vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa. Mặt mũi cô bịp bọc kín mít, mớ tóc dài nằm gọn bên trong mũ áo trùm, trông y hệt một lữ khách từ phương xa đến.

Chuyến đi vừa rồi làm sức lực của Kagura giảm đi đáng kể, nhất là khi cô phải tự mình điều khiển phi thuyền quay trở về ngay khi vừa mới chiến đấu với một sinh vật ngoài hành tinh gớm ghiếc. Cô vẫn còn ngửi thấy mùi máu hôi rình và cảm giác nhớp nháp bám trên cơ thể mình.

Quệt nhẹ vệt máu còn dính trên má, làn da tái nhợt đó chính là minh chứng cho giống loài săn mồi máu lạnh bậc nhất ngân hà. Dạ Thố.

Giết chóc. Một lời nguyền vĩnh viễn ám chặt lấy bộ tộc của cô. Số phận của họ từ khi sinh ra đã gắn liền với việc giết hoặc bị giết, không hơn không kém. Chưa bao giờ Kagura cảm thấy tự hào về dòng máu của mình. Chẳng ai lại đi tự hào rằng mình là một kẻ giết người sành sỏi cả.

Ngoại trừ Kamui, anh trai cô.

Cô không biết từ khi nào mà anh đã trở thành một kẻ ám ảnh với việc giết chóc như thế. Trước giờ trong mắt cô, Kamui vẫn luôn chỉ là một cậu nhóc bồng cô trên cánh tay gầy guộc của mình. Người lúc nào cũng lo lắng cho mẹ bọn họ và gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà thay cha. Người sẵn sàng đánh nhau với lũ du côn trên hành tinh tồi tàn để bảo vệ đứa em gái mít ướt. Người luôn giấu những thương tích sau cuộc ẩu đả để mẹ họ không phải lo lắng.

Trong những năm tháng ấy, Kamui đã trở thành tất cả đối với cô. Kagura bé nhỏ nâng niu tình thương của anh trai mình hơn bao giờ hết, và anh đã sử dụng chính tình cảm ấy để bóp nát trái tim cô. Kamui thay đổi. Anh chặt đứt tay của cha bọn họ và rời đi. Anh đã bỏ lại cô, bỏ lại gia đình của mình. Vào đêm hôm ấy Kagura đã mất hết tất cả.

Anh không còn là Kamui mà cô biết nữa.

Anh ngày càng trở nên xa lạ đến nỗi cô chẳng còn nhận ra anh. Anh vứt bỏ nhân tính của mình và biến thành một con quái vật khát máu. Anh chính là nỗi khiếp sợ cho những ai nghe thấy cái tên "Kamui".

Khoảng cách giữa cô và Kamui ngày một lớn dần đến mức cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chạm được đến anh. Cô mải miết đuổi theo anh trong vô vọng. Sợ hãi, cô đơn, căm ghét, nhung nhớ,... cô không tài nào xác định được đâu mới là cảm xúc cô dành cho anh.

Nhưng vào lúc cô tưởng chừng như đã từ bỏ thì anh ấy lại xuất hiện. Anh trai cô đến bên cô, sục tung tâm trí cô như thể anh chưa từng rời đi, như thể anh ấy vẫn luôn ở đây, trong tim cô, dù cho cô có thừa nhận hay không. Đau đớn.

Điều kỳ lạ là, Kagura cảm nhận được niềm hân hoan tột cùng đan xen trong nỗi đau ấy.

Cô ghê tởm chính mình.

Chính cô đã trao thân cho quỷ dữ, một cách vô điều kiện.

"Buông ra!"

Kagura nhìn sang phía âm thanh phát ra, đó là giọng của một người phụ nữ. Cô ấy đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tên Amanto bặm trợn.

"Đừng có hét lên coi, con chó cái này! Im lặng đi theo thì tao sẽ nhẹ nhàng với mày. Không thì liệu hồn." Gã nghiến răng, siết chặt cánh tay người phụ nữ và lôi đi.

Cô nàng không ngừng kêu la, giằng co nhưng chẳng ăn thua. Không một ai muốn xen vào cả. Chỉ đơn giản vì đây là Harusame, nơi mọi tội ác được dung thứ.

Kagura sụp mí mắt, kéo mũ áo choàng che khuất mặt rồi đi tiếp. Qua hơn hai năm sống ở đây, cô đã học được cách làm ngơ với những điều thường ngày như vậy.

"Cứu tôi với!"

Tiếng hét của người phụ nữ thất thanh rồi khàn dần đi. Cô ta nằm rạp xuống đất sau khi bị tên Amanto đá vào bụng.

Mím môi.

Gã bế xốc cô ta lên.

Tạch lưỡi.

Và vả người phụ nữ một cái đau điếng.

Kagura lao về phía họ.

Trong một giây ngắn ngủi, gã Amanto ngã nhào xuống đất. Cây dù dắt trên eo cô đâm thẳng vào bụng gã.

Loạng choạng đứng dậy, gã ta nôn khan, mặt mày nhăn nhó hết cả lên, gân xanh nổi cộm trên trán, lông mày xô vào nhau và hai tay ôm chặt vết bầm trong khi miệng thì không ngừng mắng nhiếc.

Kagura quay sang người phụ nữ, cô để ý rằng cô nàng trông khá nhỏ nhắn và có vẻ trạc tuổi mình. Điều đặc biệt là cổ có một mái tóc ngắn màu bạc, cô ấy là người thứ hai mà Kagura biết có tóc màu bạc... Kagura thầm cảm ơn rằng mình đã lựa chọn dừng lại.

Kagura nhìn người phụ nữ, mỉm cười rồi gật đầu. Ngay lập tức, mắt cô ấy ứa nước, cúi rạp người cảm ơn rồi quay lưng bỏ chạy. Như những gì Kagura mong muốn.

Tiếp đó cô quay lại với gã Amanto nọ.

"Thành thật xin lỗi." Cô nói với gã rồi chuẩn bị xoay người rời đi.

Dù cơn đau còn chưa dứt nhưng gã ta vẫn cố gắng lôi ngược cô quay trở lại. Gã mở miệng chua ngoa. "Đi đâu đó con ranh, người bé tí mà có cây dù to gớm nhỉ? Mày chọc thủng ruột tao rồi đó!"

Kagura quan sát cách gã siết chặt lấy cánh tay mình, lực nắm của gã yếu xìu. Cô có thể dễ dàng bẻ sạch khớp xương trên cơ thể gã, nhưng dù sao cô cũng là người động vào gã trước.

"Là lỗi của tôi khi đã va vào anh, anh muốn tôi làm gì đây?" Kagura cố gắng để giọng mình nghe ít mỉa mai nhất có thể khi đối diện với gã.

Nhưng có vẻ như gã biết tỏng rồi.

"Hả! Cái thái độ gì đây? Chính mày là người đã chọc cây dù chó chết đó vào bụng tao và để cho con đĩ kia chạy mất đó con khốn. Làm cái mẹ gì ấy hả? Quỳ xuống chân tao chứ làm sao nữa." Gã gào to đến nỗi ai đi ngang qua cũng phải liếc nhìn hai người họ.

Cô không nói gì mà từ từ hạ thấp người xuống, gã thấy cô nàng trước mặt có vẻ thuận theo nên cũng cười đắc ý. Gã đảo mắt khắp nơi, đảm bảo rằng đám người xung quanh có thể chứng kiến khoảnh khắc đắc thắng của gã.

"Và mày sẽ phải thay thế con đĩ kia." Gã khinh khỉnh nói, nhìn cô nàng đang chuẩn bị quỳ rạp xuống dưới chân gã. Gã phải thầm cảm thán cái thân thể nảy nở của đứa con gái này, vượt xa cả con hàng lúc nãy mà gã vô tình thó được.

Càng lắng tai nghe người ta thì thầm, gã lại càng hừng hực khí thế, gã tự nhủ sẽ dạy cho con nhóc láo xược này một bài học nhớ đời.

Nhưng chỉ vì chút phút giây lơ đễnh. Gã đã ăn trọn một cú móc vào hàm.

"Mày nói đúng, mày không đáng bị đâm bởi cây dù của tao. Với loại chó má như mày thì nên ăn thêm cú móc này nữa. Để cái mồm độc địa của mày khỏi phải sủa ầm lên và cái tay bẩn thỉu của mày không sờ soạng thân thể con gái nhà lành."

Gã đàn ông đau điếng ngồi sụp xuống nền kim loại, trợn mắt nhìn cô chằm chằm trong khi khoé miệng ứa máu.

Trước mặt gã bây giờ là một cô nàng xinh đẹp đội lốt quỷ dữ. Mái tóc đỏ rực cùng làn da nhợt nhạt và đôi mắt xanh da trời, nét đẹp của cô còn vượt qua cả chuẩn mực của tạo hoá.

Cô nhếch mép cúi xuống nhìn gã.

Một con đàn bà nhỏ bé như thế mà lại có thể đấm gã chảy cả máu?

Gã tức điên lên, ánh mắt căm phẫn dán chặt vào cô trong khi chuẩn bị giương nắm đấm.

Nhưng rồi gã im bặt.

Tóc đỏ.

Mắt xanh.

Da nhợt nhạt.

Cây dù quá khổ.

Sức mạnh phi thường.

Chết tiệt, hình như gã đã nhớ ra điều gì đó. Người đứng trước mặt gã chính xác là kẻ mà gã không bao giờ được phép động vào.

Giọng gã đanh lại, "Mày là con nhỏ đó hả? Em gái yêu dấu của ngài Đô đốc?"

Mắt Kagura trợn to, cổ họng khô khốc khi nghe thấy những lời mà gã vừa nói. Xoay người lại, cô phát hiện ra chiếc mũ trùm đầu của mình đã bị hất tung vào lúc cô dùng sức đấm gã Amanto đó.

Kagura chẳng thể đáp lời, cô trông thấy ánh mắt bất thường của mọi người xung quanh, người ta bắt đầu truyền tai nhau nhiều điều. Những điều mà Kagura ghét phải nghe thấy.

"Em gái của ngài Đô đốc..."

"Cái người ai cũng nhắc đến..."

"Chẳng ai là không biết cô ta cả..."

"Thật sao? Sao có thể cơ chứ..."

Cô đứng chôn chân ngay tại chỗ, không biết phải làm gì ngay lúc này, cả người cô run bần bật và bắt đầu thấy khó thở.

Gã Amanto loạng choạng đứng dậy, mặt không giấu nổi biểu cảm khinh thường, "Kinh tởm!" Gã buông lời cay độc, đôi mắt khẽ liếc qua rồi quay gót bỏ đi. Giờ gã đã biết con nhỏ đó là ai rồi, chính vì thế nên gã sẽ không động vào nó. Gã vẫn còn quý trọng cái mạng của mình.

Mặc dù tên Amanto đó đã rời đi, nhưng Kagura vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Cô đã thoát khỏi gã ta, nhưng lại bị bao vây bởi những kẻ còn kinh khủng hơn cả gã.

Đó chính là sự thật mà cô không bao giờ dám đối diện. Kagura đã đâm đầu vào một con đường tội lỗi không lối thoát. Kagura đã dành một thứ tình cảm đặc biệt cho Kamui, anh trai của cô.

Cô biết đó là sai trái, rằng từ khi sinh ra người ta đã không bao giờ được phép "yêu" những kẻ có cùng dòng máu với mình. Nhưng máu của cô đã đi ngược lại với lẽ tự nhiên ấy.

Cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc cuốn theo dòng máu đang chảy trong huyết quản mình. Máu của cô liên kết với máu của Kamui, hoặc có lẽ chúng thực chất chính là một.

Anh chính là tất cả những gì cô còn lại trên cuộc đời này, anh là gia đình duy nhất của cô.

Giờ cô đã chẳng còn một mái nhà hay một ai để dựa dẫm, nên anh chính là tất cả.

Người ta chỉ trích thứ tình cảm đáng ghê tởm của bọn họ, nhưng bọn họ đã mất mọi thứ ngoại trừ đối phương.

Cô đã vùi sâu vào vũng lầy do chính mình tạo ra. Trái tim cô đã chọn con đường mà một ngày nào đó sẽ bóp chết nó. Như cái cách mà cô ngày ngày thoi thóp trước những ánh mắt lăm le về phía bọn họ.

"Im hết đi!"

Kagura xô đẩy đám đông quanh mình để tìm kiếm một lối thoát, cô chạy trốn khỏi cái sự thật mà cô không bao giờ muốn đối diện. Cô ước rằng phải chi họ không phải là anh em.

Cô lạc lối.

•••

Kagura không biết mình đã ngồi đây bao lâu, ở đây quá tối và yên tĩnh. Sau khi thoát khỏi đám người kia cô chỉ kịp trốn tạm vào một góc nào đó. Chân cô tê cứng vì co gối quá lâu nhưng cô chẳng muốn đứng dậy một chút nào. Cô cúi gằm mặt, nhìn đôi giày của mình trong vài phút liên tục cho đến khi nhận được một tin nhắn.

[Đến đây. Anh đang đợi em.]

Chẳng lạ gì khi Kamui đã biết cô trở về. Chắc hẳn sau khi cô hoàn thành một đống giấy tờ xác minh thì thông tin đã đến tai Kamui. Kagura đứng dậy, nhăn mặt vì cơn đau từ chân đột ngột ập tới. Cô nhét di động vào túi và bước vào khu vực hạn chế.

Di chuyển qua hàng loạt hành lang và dãy phòng, Kagura dừng chân trước một cánh cửa kim loại lớn ở cuối đường đi. Mở to mắt nhìn vào máy quét, cánh cửa tự động mở ra.

Ngay khi bước vào cô đã trông thấy Kamui ngồi trên một cái ghế sô pha đơn hướng mắt về phía mình, mỉm cười ngạo nghễ. Và Kagura thấy mình thật nhỏ bé khi chứng kiến nụ cười của anh.

"Lại đây." Anh nói bằng một thứ giọng mê muội đặc sánh, giang hai tay ra trước mặt, chờ đợi cô sà vào lòng.

Kagura không nói gì mà chạy thẳng vào vòng tay anh. Vào đúng lúc đó, Kamui vòng tay đặt lên eo Kagura để kéo cô lại gần, tay còn lại anh luồn ra sau gáy cô và anh hôn cô. Kagura hoảng hốt khi thấy lưỡi anh chạm vào lưỡi cô và mắt anh nhắm nghiền.

Kamui giữ chặt lấy Kagura đến mức cô không thể nhúc nhích và chỉ buông ra khi nhịp thở của cô yếu dần. Nhìn cô thở hổn hển trong vòng tay mình, anh nhếch mép cười đắc thắng, "Mừng em trở về."

Kagura thấy cơ thể mình râm ran như cảm xúc đang nhảy múa khắp mọi tế bào. Cái gì đó trong cô mách bảo rằng cô đã quay trở về.

"Em về rồi đây."

•••

Piea: Wow, cuối cùng cũng xong chap 1 rồi, khá là vất vả đấy. Mình biết rằng đây là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm, và mình muốn làm rõ là mình không cổ xuý incest. Dù mình ship couple incest nhưng là vì mình yêu thích hai nhân vật đó. Nên những gì mình làm ở đây chỉ là một hành động thỏa mãn sở thích chứ không bao giờ cổ xuý, khuyến khích hay bất cứ một cái gì liên quan đến việc xúi giục loạn luân ngoài đời. Bạn có thể ship bất cứ thứ gì bạn muốn bởi đó là quyền tự do của bạn, nhưng với điều kiện vẫn phải ý thức được đâu là thực và đâu là tưởng tượng, cũng như cái gì nên và không nên khi áp dụng ngoài đời sống. Nếu bạn không thể chấp nhận, xin hãy dừng đọc chứ đừng sử dụng những lời lẽ phản cảm đả kích mình. Còn nếu bạn cũng giống như mình thì hi vọng bạn có một trải nghiệm thú vị, nhưng hãy chỉ dừng lại ở mức thỏa mãn sở thích thôi nhé. Cảm ơn rất nhiều.

•••
Piea
12/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro