- "BỐN NĂM DÀI ĐẰNG ĐẴNG"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  "Rầm.... " Cánh cửa bị một lực rất mạnh đạp văng ra.... một người đàn ông với vóc dáng cao to vạm vỡ ép chật cô gái vào mặt tường thạch anh  lạnh cắt... Căn phòng với chủ đạo hai màu đen trắng ưu nhã với ánh đèn mờ ảo nơi  có thể làm khơi dậy dục vọng nguyên thủy của bất kì người đàn ông nào...
- Anh, Tề Thiên Hạo người đạp dưới chân mình vạn con người lại bị cô Lưu Nhan Khống quay vòng vòng xem anh như một trò chơi.... Anh là ai chứ là ông chùm giới hắc đạo là khát khao của tất cả phụ nữa... vậy mà lại bại trận trước cô...
- "Khống Nhi..." Bao nhiêu đêm anh mơ về cô, về người con gái anh thầm thương trộm nhớ, mang trong tim một mùa hoa Cát cánh đang nở... Anh nhớ, cô đã từng nói hoa Cát cánh có hai ngụ ý, một là tình yêu vĩnh hằng , nghĩa còn lại là tình yêu tuyệt vọng. - "Thiên Hạo, anh có biết cánh hoa Cát cánh khi nở thể hiện điều gì không? Không hối hận thanh xuân!".
- Đúng, được gặp cô, được yêu cô, dù tình yêu này không hoàn mỹ nhưng anh chưa bao giờ hối hận, quá khứ anh yêu cô, hiện tại anh yêu cô và anh chắc chắn một điều trong tương lai đối với cô anh chỉ có thể diễn đạt tình cảm bằng một từ "Yêu".
-  "Khống Nhi...  Bốn năm rồi rốt cuộc tôi cũng gặp lại em".
- Anh không biết thể hiện tình cảm của mình, anh là người độc đoán, lạnh lùng, EQ vô cùng thấp, có thể ra tay tàn bạo với tất cả mọi người nhưng với cô, dù nhỏ nhoi nhưng anh đã vận hành toàn bộ ôn nhu của mình dành chô cô.
- Một người đã từng gần gũi như da thịt,  hóa ra cũng bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông...
- Ông trời có thể xui khiến cho  hai người có tình trùng phùng Nơi Chân Trời Góc Bể thế mà 4 năm dài Đằng Đẵng chẳng đưa  đẩy cho bọn họ hội ngộ một lần, người ta phải từng nếm trải Bất Hạnh thì mới hiểu thế nào là Hạnh Phúc.
- "Khống Nhi... tôi không biết thế nào là yêu nhưng tôi biết nếu để tôi gặp lại em tôi sẽ bảo bộc em cả đời". Đó là điều duy nhất anh có thể làm được và chỉ có anh  là người duy nhất làm được điều đó... Phụ nữa đôi khi chỉ vì một điều rất giản đơn mà hết lòng vì một người đàn ông...
- Bốn năm, cô nàng Lưu Nhan Khống trẻ con ngày nào giờ đã bốc hơi đi đâu mất, cuộc hội ngộ tối nay lại để anh thấy được hết sự quyến rũ yêu nghiệt của cô mà trước nay anh chưa từng thấy, nỗi nhớ thương bốn năm trời làm anh mơ hồ, làm anh đau đớn, nay nguồn cơ đang đứng trước mặt anh làm anh cơ hồ như muốn bùng cháy...
- Cánh cửa bị đá văn ra, anh ôm cô ép sát vào tường và cứ thế hôn cô, nụ hôn không ôn nhu như cách anh đã từng hôn cô bốn năm về trước, mà nó khắc nghiệt, khắc nghiệt đến nỗi làm cô ngột thở... Môi anh dán chặt vào môi cô... mút thật mạnh như muốn hút hết tư vị ngọt ngào nơi cô, qua nụ hôn là tất cả những gì anh muốn nói, là nỗi nhớ không bến bờ nào chứa đựng hết anh dành cho cô...
- "Rẹtttttttttt..."  Chiếc váy màu xanh da trời cúp ngực, ôm sát da thịt, để lộ đừng cong rung động lòng người đã bị anh một tay nhẹ nhàng xé rách... trên người cô chỉ còn bộ đồ lót ren đen quyến rũ... - "Anh..."  Lời chưa nói hết đã bị anh bất trọn cơ hội đưa lưỡi vào thăm dò khoan miệng cô... cứ thế mà quắn quýt, kích thích từng tế bào lưỡi của cô... cảm giác tê buốt ùa đến, anh hôn cô mảnh liệt mà day dứt mà bi ai đau đớn cõi lòng...
- Anh ôm cô quăng lên giường lớn, cơ thể chưa kịp thăng bằng đã bị cơ thể to lớn của anh đè dưới thân, môi lưỡi thì càng quét miệng cô hai  tay thì vẽ rồng vẽ phượng trên từng tất da thịt trắng nõn nà của cô. Anh hung hăn cướp sạch, chưa đến một phút cơ thể cô đã không còn bất kì vật gì cản trở, nhìn dáng vẻ hiện tại càng làm  phân thân của anh căng cứng, phút chốc chiếc áo vest vào toàn bộ quần áo của anh đã âu yếm sàn nhà.
- Anh hôn cô cuồng nhiệt, từ môi đến cần cổ trắng ngần của cô, tiếp đó là xương quai xanh xinh đẹp, anh cắn một cái làm cô tê dại đau quá mà phát ra tiếng rên... "Ưm..."... Anh nhìn gương mặt phiếm đỏ của cô vì mùi vị sắt dục mà nở nụ cười tà ác... Hành động của anh giờ đã nằm hết lên đôi bồng đào căng tròn của cô, anh mút mạnh hai viên hỏa châu làm cô buốt đến chịu không nổi, căng cứng lại, mà cái miệng nhỏ không an phận -" Thiên... Hạo... đừng... dừng... aaaa... ưm... lại... a.."   Nhưng cô nào biết, cô như vậy càng làm anh em của anh càng thêm hưng phấn. Mân mê hai quả bồng đào xong anh hôn xuốg cái bụng bằng phẳng của cô rồi hai tay không an phận tiếp cận nơi mẫn cảm nhất của cô, do sự kích tình mãnh liệt mà nơi ấy chảy ra rất nhiều dâm thủy, anh đưa tay vào.."Áaaaaa... Thiên... đừng."  Anh đẩy mạnh vài cái làm cơ thể cô cứng lại, đôi lông mày lá liễu nhăn lại miệng không ngừng phát ra âm thanh yêu mị.
- Tay anh rời khỏi, thúc mạnh một cái toàn bộ đã ở bên trong cô. Cô chưa kịp la đã bị anh ôm trọn đôi môi hồng đào, tiếng rên bị nuốt suốt cổ họng càng thêm phần kiều diễm...

- Suốt một đêm anh chẳng biết mình đã quấn lấy cô bao lâu, chỉ biết là anh  muốn cô, chỉ muốn nói cho cô biết anh rất nhớ cô, nhớ đến điên loạn không kiềm chế được bản thân mình. Nhớ đến "Trời Long Đất Lơ".  Khi đã mệt nhừ, cô gụt trên vòm ngực rắn chắc của anh mà thiếp đi, anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô rồi cũng từ từ chìm vào mộng đẹp, đêm đó trời không sao cũng không trăng mà sao đẹp không ngờ, phải chăng cảnh sắc đẹp hơn nhờ lòng người, ngoài kia gió và lá cũng đang quấn quýt nhau như đôi trai gái bên trong, thật ấm áp, thật hoan ái đến mê hoặc tâm trí...

- Có chăng đêm nay là đêm mở ra một trang mới cho đoạn tình đã đứt từ bốn năm trước của Tề Thiên Hạo và Lưu Nhan Khống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntn