Kanao Tsuyuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây :)

Đọc zui zẻ nhá các nàng :) -Nhin-

"Người đem lòng yêu dòng sông, chỉ vì họ chưa thấy biển cả. Riêng tôi thấy cả dãy ngân hà nhưng chỉ yêu duy nhất một vì sao..."

Tôi yêu chị.

Chị thật đẹp.

Đôi mắt màu m/b lúc nào cũng sáng rực dẫu cho đó là đêm hay ngày.

Lần đầu tiên tôi gặp chị là vào một chiều mùa thu. Những chiếc lá vàng khẽ rơi xuống mặt đất, chị bước vào Điệp Phủ. Mái tóc m/t đ/t nhẹ nhàng bay trong gió, chị thật đẹp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị, ngưỡng mộ chị. Chị bước tới chỗ tôi, ánh mắt chị nhìn tôi, rồi chị xoa đầu tôi. " Em thật dễ thương!" đó là những từ đầu tiên mà chị đã nói với tôi. Rồi chị khẽ bước tới chỗ của sư phụ Kanae, tôi đưa mắt nhìn chị. Mọi cử chỉ, hành động của chị thật thanh lịch, tinh tế. Ánh mắt của chị lúc cũng khiến người ta phải si mê. Chính vào cái thời điểm đó, chị đã khiến tôi rung động. Chị đã sưởi ấm trái tim của tôi và cho tôi biết được tình yêu là gì.

Những ngày tiếp theo, chị đến thăm tôi với đôi mắt hiền từ và nụ cười khiến người ta phải điêu đứng, chị thường xuyên hỏi thăm tôi và kể chuyện cho tôi nghe. Nhưng khi ở với người khác, chị lại khá là ít nói. chính vì vậy mà tôi càng muốn tìm hiểu về chị hơn nữa. vào một ngày lễ hội, chị đã tặng tôi một cái vòng cổ có hoạ tiết hình bông hoa rất đẹp. Tới giờ, tôi vẫn còn giữ nó. Vì đối với tôi, chiếc vòng này như là cả gia tài của tôi. Tôi sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả cho dù đó là mạng sống của tôi để bảo vệ chiếc vòng này...

Thời gian dần trôi qua, thấm thoát thì tôi cũng đã quen chị được vài tháng. Tôi đã có thể cầm kiếm điêu luyện còn chị thì đã trở thành Trụ Cột. Khoác lên mình chiếc haori với hoạ tiết của những ngôi sao trên trời, chị cùng các Trụ Cột sát cánh bên nhau để đi diệt quỷ bảo vệ tính mạng người dân. Vào cái ngày mà sư phụ Kanae mất, chị đã khóc. Đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi thấy chị khóc. Đôi mắt chị ướt đẫm, những giọt lệ đau buồn rơi xuống má chị, những tiếng nấc ngẹn ngào vang lên. Đôi vai khẽ run rẩy,khuôn mặt chị hoảng hoạn... Nhìn chị khóc như vậy tôi cũng xót lắm, những cho dù có cố gắng cỡ nào thì những giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống, miệng cũng không thể thốt lên một lời an ủi nào. Tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn chị khóc trong tuyệt vọng. Những ngày liên tiếp, chị không đến thăm tôi... Cuối cùng chị cũng đến sau bao ngày mòn mỏi chờ đợi nhưng đôi mắt biết cười của chị đã không còn, còn lại chỉ là đôi mắt mệt mỏi đầy âu lo. Nụ cười tươi tắn của chị cũng đã dập tắt tự hồi nào. Các Trụ Cột thay nhau lo lắng, an ủi chị. Còn tôi thì sao ư? Tôi chỉ biết đứng đó mà nhìn họ an ủi chị ... Thật chả xứng với một người như chị.

Vài năm trôi qua, nỗi buồn của chị cũng đã vơi bớt phần nào nhưng chị đã không còn tươi cười như trước nữa, bây giờ chỉ còn những nụ cười buồn của chị... Dần thì tình cảm của tôi cho chị ngày một lớn, tôi quyết định sẽ bày tỏ với chị. Tôi sẽ khiến cho chị có thể vui cười như trước và hạnh phúc hơn bây giờ. Cầm bó hoa hồng đỏ tươi, tôi bước đến bên gốc cây nhìn chị. Tôi khẽ nhìn chị thân thiết ôm một Trụ Cột khác, đó là lần đầu tiên tôi thấy chị lại cười tươi sau bao nhiêu năm. Trái tim tan vỡ... Thì ra yêu đơn phương là đây ư? Nó thật ngọt ngào những cũng thật đáng cay. Những giọt nước mắt mặn chát từ khi nào đã rơi trên má tôi, bó hoa đỏ chót tựa như máu trong tay tôi đã nát tự khi nào. Đúng là tình đầu...

" Quả chanh non không chua thì chát"

" Mối tình đầu không nát thì tan..."

Cho dù có cố gắng cỡ nào thì những hình ảnh của chị vẫn cứ hiện lên trong đầu tôi, lôi kéo về những kí ức đẹp đe. Nhưng mà cho dù có đắng cay, đau khổ thế nào thì chỉ cần nhìn thấy chị vui vẻ thì tôi cũng đủ sống rồi... Mỗi khi tôi buồn, tôi đều nghĩ về chị và nụ cười của chị... Chắc là do chị là người đầu tiên đã thắp sáng trái tim tôi...

"Em nhớ chị quá... t/b"

Mùa xuân tới... Hoa anh đào nở rộ nhưng chỉ có mình tôi bên mộ chị. Tôi thầm chửi chính mình vì đã không thổ lộ sớm hơn. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó, ngày mà chị ra đi, ngày mà Muzan Kibutsuji tử trận, ngày mà cả thế giới không còn một con quỷ, ngày mà cả thế giới không còn sống trong nỗi sợ, âu lo. Sau khi Tanjirou trở lại thành người, tôi vội vã đi tìm hình bóng của chị. Những nụ cười của chị hiện lên trong đầu tôi rồi lại biến mất như gió thổi, những suy nghĩ rằng tôi có thể mất chị mãi mãi cứ vụt lên trong đầu tôi. Cuối cùng... Tôi cũng tìm thấy chị... Chị nằm bất động trên thềm đất, những dòng máu đào đỏ tươi liên tục trào ra từ vết thương của chị, chảy xuống thềm đất lạnh lẽo, những người xung quanh thì đang cố gắng hết sưc để giúp chị. Tôi vội chạy đến bên chị, để chị nằm vào lòng tôi. Chị thổ huyết,máu tràn ra từ miệng chị. Hơi thở chị gấp gáp dần. Tôi thì gào thét trong tuyệt vọng, van xin chị hãy cố lên. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ chực trào ra. Chị ướm bàn tay đầy máu lên má tôi, khẽ lâu đi những giọt nước mắt trên má tôi. Chị nở nụ cười buồn bã, nụ cười cuối cùng mà chị đã trao cho tôi. Rồi chị nói một câu mà từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ ngờ tới...

"Kanao... Tôi yêu em..."

"Em cũng yêu chị nhiều lắm... T/b"

Chị mất, tôi mất chị...

Lòng vẫn thầm thương một người mà mình đã mất vĩnh viễn...

"Người đem lòng yêu dòng sông, chỉ vì họ chưa thấy biển cả. Riêng tôi thấy cả dãy ngân hà nhưng chỉ yêu duy nhất một vì sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro