[Oneshort] [KanAoi] Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi trận chiến với Kibutsuji Muzan kết thúc, Kanao vẫn luôn buồn bã và u sầu, chẳng còn là cô gái có thể dễ dàng nở một nụ cười dịu nhẹ trên môi nữa.

Đã có người cố gắng nói chuyện với cô, cố gắng an ủi cô, nhưng dường như là bất thành.

Cô ấy đang rất đau lòng, ai cũng bảo nên để cho Kanao một khoảng không gian riêng. Cô ấy đang nhớ về cả hai chị em Kochou, những người đã cứu lấy cô ấy khỏi bờ vực bóng tối.

Giờ đây mất đi cả hai người họ, cô cảm thấy mình gần như đã mất đi tất cả...

"Trời ạ, cậu còn tính ủ rũ đến khi nào vậy Kanao?"

Một giọng nói nữ vang lên, chủ nhân của giọng nói còn xoa trán đầy chán nản khi thấy Kanao cứ u sầu.

"Aoi...?"

"Nào nào Kanao, trận chiến đã kết thúc, mọi người bây giờ cần phải chú tâm giết chết những con quỷ khác. Tuy rằng Trùng trụ đã hi sinh, tất cả mọi người không chỉ cậu, đều vô cùng đau lòng."

Vừa nói, Aoi cũng không khỏi nhớ lại cái lúc mà cô đã khóc nấc lên không ngừng khi hay tin Shinobu đã hi sinh.

Cứ như có hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim của cô vậy, mặc dù khi ấy bên cạnh cô chẳng có một ai.

"Nhưng Aoi, tớ...tớ..."

Giọng Kanao như đang nghẹn ngào dần, câu nói cũng chẳng rõ và con mắt duy nhất vẫn còn nhìn được thì ngấm lệ.

Aoi tiến đến, ôm lấy Kanao thật chặt, giọng nói của cô cũng dịu dàng hơn hẳn.

Ngạc nhiên trước cái ôm đột ngột của cô bạn Kanzaki, Kanao có chút sững người. Nhưng chưa kịp nói gì thì cô ấy đã lên tiếng trước.

"Nào, đừng khóc, cậu mà khóc là tớ cũng sẽ khóc theo đấy. Vì chúng ta là người một nhà, chúng ta sẽ luôn quan tâm, chăm sóc, thương yêu lẫn nhau. Dù rằng chị Shinobu đã mất, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã mất tất cả."

"Aoi..."

"Chị Shinobu không còn ở đây, nhưng tớ chắc chắn cả chị ấy và chị Kanae đều đang quan sát chúng ta từ trên thiên đàng và phù hộ cho tất cả mọi người. Vì thế cậu phải sống thật tốt và thật hạnh phúc!"

Kanao lặng người chợt nghĩ, Aoi nói đúng thật. Dù cho chị Kanae đã ra đi, dù cho chị Shinobu không còn ở đây nữa, thì cô vẫn còn cuộc sống của mình, một cuộc sống do hai người họ đem đến cho cô.

Song, cô ôm lấy Aoi và mỉm cười.

"Ừ."

Nghe thấy lời của Kanao, Aoi mới nhẹ lòng buông cô ấy ra được.

"Vậy giờ cậu có đói chưa? Tớ sẽ đi lấy cơm cho chúng ta nhé?"

"Ừ."

Aoi vui vẻ mỉm cười, nắm lấy tay của Kanao và dẫn cô ấy đến nhà bếp.

"Đi thôi nào."

"Aoi..."

"Sao thế?"

"...cảm ơn cậu."

"Nào, không có gì phải cảm ơn. Tớ rất trân trọng cậu, vì thế hãy hứa cậu sẽ sống thật tốt nhé!"

"Ừ."

Kanao hạnh phúc mỉm cười.

Phải rồi nhỉ, Quỷ Sát Đoàn cũng là gia đình của cô mà. Và cả Kanzaki Aoi, thiếu nữ ấy cũng là người mà Kanao trân quý và muốn bảo vệ nhất.

Đi nào, cùng hướng tới một tương lai tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro