From moon to earth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài tiếng nữa thôi, khi mặt trời bắt đầu ló rạng phía đằng Đông, dưới nhà sẽ rôm rả bận rộn, chuẩn bị cho một trong những đám cưới được mong chờ nhất thời điểm hiện tại.

Đám cười của siêu xạ thủ Park "Ruler" Jaehyeok và nàng streamer nổi tiếng Yang Aeshi. Dù vấp phải nhiều tranh cãi và công kích, cả hai đã cùng nhau vượt qua và chứng minh cho cả thế giới rằng việc có người yêu không hề ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ.

Nhưng mà chuyện đó có vẻ không quan trọng lắm với một vài người, đặc biệt là đôi tình nhân đang dính lấy nhau ở tầng trên của ngôi nhà.

Seo Jinhyeok nhìn người đang nằm đè lên mình lim dim như một con mèo, khẽ dịch tư thế để người tình thoải mái hơn một chút. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bết dính mồ hôi sau cơn hoan ái, cảm nhận xúc cảm mềm mại lướt trên đầu ngón tay.

- Đừng nghịch nữa, mai chúng ta còn phải dậy sớm đi rước dâu đó...

Giọng nói khản đặc pha âm ngọt ngào sau quan hệ khe khẽ vang lên trong căn phòng trống, mèo nhỏ không thoải mái ở tư thế này, người mệt lả nhưng vẫn cố vặn vẹo tìm tư thế thoải mái nhất.

Gã mỉm cười cưng chiều, luồn tay qua hông nhấc em lên rồi đặt em nằm cạnh mình, quay hẳn người sang ôm em vào lòng. Mèo dựa theo hơi ấm, tay chân với ra câu chặt lấy người kia, mỉm cười thoả mãn khi nhận thấy phản ứng của người tình.

- Anh biết em cố tình đấy nhé.

Seo Jinhyeok dịch ra sau một chút, tạo khoảng cách giữa mình và mèo, ở cùng nhau 5 năm có lẻ, tính ra cũng đã quá nửa tuổi nghề tuyển thủ, vài trò vặt này của em sẽ không đủ làm gã nao núng.

Lâu Vận Phong thấy mình bị đẩy ra thì bĩu môi bất mãn, lầm bầm lời xin lỗi không một chút chân thành rồi vẫn tự nhiên cuốn lấy người đi rừng của mình.

Gã lần này không thèm phản kháng nữa, thường thì gã cũng chẳng từ chối em bao giờ, trực tiếp cúi đầu gặm mút da thịt non mềm, đổi ra từng điểm nhỏ đỏ đậm màu ô mai và những rên rỉ kích tình.

Mèo xinh nũng nịu kêu đau, cầu xin gã đừng cắn nữa, nhưng hai tay vẫn nằm lấy tóc gã ép vào ngực mình, tận hưởng cách chiếc lưỡi nhám ẩm và ngón tay chai sần chăm sóc nhũ hoa nhạy cảm.

Seo Jinhyeok nhả ngực em ra, ác ý dùng đầu móng tay bấm mạnh vào hai hạt anh đào đỏ tươi đã sưng cứng, tạo ra một đường rãnh nông ở bầu ngực, sau đó thô bạo kéo ra. Và chỉ cần chừng ấy kích thích, mèo của gã một lần nữa lên cao trào.

Nhìn khuôn ngực phập phồng vì hô hấp hỗn loạn sau khi lên đỉnh, gã nghĩ một lúc rồi đặt hai nụ hôn nhẹ lên đó. Gã phát nghiện hai quả mọng nhỏ trước mắt, chúng không to như ngực phụ nữ, với gã lại rất vừa tay, mềm mại và dẻo dai như hai viên kẹo xốp ngọt ngào, để đùa nghịch hay để mút đều rất hoàn hảo.

Thêm nữa, màu đỏ hồng của hai điểm nhỏ khi cứng lên trong mắt gã là một trong những thứ màu đẹp nhất mà gã từng được nhìn thấy.

- Đạt cực khoái khô chỉ vì bị chơi vú? Mèo à, cơ thể em ngày càng đáng yêu rồi...

Lâu Vận Phong đang trong thời kì chịu lửa mà vẫn không nhịn được cười, cúi xuống hôn lên chóp mũi của gã.

Người đi rừng khác với vị xạ thủ và gần như toàn bộ người tình của em trước đây, gã không biết nói lời tục tĩu trên giường, lại rất nâng niu và hết mực dịu dàng với em.

Điều này làm mèo muốn bắt nạt gã nhiều một chút, nhất là sau khi em phát hiện đầu của gã là của em và con tim của gã cũng là của em nốt. Dù sao thì một Yuumi thông minh luôn biết tận dụng lợi thế của mình.

- Của anh vẫn còn cứng đấy tình yêu ạ, muốn em giúp anh giải quyết nó không?

Nhờ thế nằm của hai người, em dễ dàng chạm tay vào dương vật mà vuốt ve, đến khi quy đầu rỉ ra chút dịch thì em đẩy thứ thô to ấy vào hậu huyệt đã nhoè nhoẹt nước, một đường trượt thẳng vào điểm dâm làm mèo nhỏ rên lớn.

Phần còn lại con mèo xấu xa này để cho người tình tự vận động, bản thân chỉ việc hưởng thụ đặc quyền được chăm sóc.

Thực ra em chẳng biết sau đấy Seo Jinhyeok đã giải quyết cơn nứng của gã thế nào đâu vì sự mệt mỏi do sự dịu dàng của gã đã kéo em vào giấc ngủ từ lâu.

Sáng hôm sau, nhờ ơn sự huyên náo dưới sảnh mà hai con người ở trên giường mới thức giấc kịp lúc. Seo Jinhyeok tỉnh dậy trước, nhưng người tỉnh táo trước là Lâu Vận Phong.

Em nhìn đồng hồ trên tường mà đâm hoảng, nhịn lại cơn đau ở hông mà lay gã dậy.

Người yêu em tất nhiên đã ngoan ngoãn giúp em vệ sinh từ tối trong khi mèo an lành chìm trong chiêm bao nên quá trình chuẩn bị tương đối nhanh, tốn thời gian nhất là khi gã dìu em xuống từ tầng ba xuống tầng một do em không cho gã bế.

Cả cô dâu và chú rể đều là người nổi tiếng, báo chí bám theo đoàn người suốt cả quãng đường dài đi rước dâu. Đèn flash và tiếng ồn khiến người thiếu ngủ như Lâu Vận Phong cảm thấy không được thoải mái. Seo Jinhyeok để em ngồi bên trong, tựa đầu vào vai mình để nghỉ ngơi thêm một chút.

Cả hai chưa từng trực tiếp tham gia một lễ cưới nào, đây đặc biệt còn là lễ cưới truyền thống Hàn Quốc nên càng không biết phải làm gì. Lâu Vận Phong có vẻ hào hứng hơn một chút, em mong chờ những thử thách thú vị mà cô dâu sẽ đưa ra.

Không ngoài dự đoán, yêu cầu của cô dâu thật sự liên quan đến đặc thù nghề nghiệp của hai người, một trận đấu 5vs5 thể thức BO5.

Seo Jinhyeok phất tay từ chối khi nghe lời đề nghị của Park Jaehyeok đề cử gã vào vị trí đi rừng, còn trước khi Lâu Vận Phong kịp xung phong đi hỗ trợ thì Son Siwoo đã được chọn rồi.

Không biết có phải tự em tưởng tượng không, nhưng em cảm thấy cô dâu rất không thích em, cứ lườm em suốt.

Mèo núp sau lưng người yêu lườm lại cô dâu, Seo Jinhyeok nhìn hành động gây hấn trẻ con của em thì bật cười, đứng thẳng người nghiêm mặt nhìn về phía cô gái đang chuẩn bị đánh game, bộ dáng rõ là đang dung túng cho mèo nhà mình.

"Người sai là chồng cô không phải mèo của tôi, lườm thì đi lườm chồng cô ấy."

Trò chơi đã bắt đầu, cô dâu cũng vì thế mà không để ý đến hai người nữa, Lâu Vận Phong tự nhiên thấy thoải mái hẳn ra.

Với khả năng của một đội tuyển chuyên nghiệp, nhà trai nhanh chóng chiến thắng với tỷ số 3 - 0 không một chút khó khăn, thuận lợi tiến vào nhà cô dâu cử hành lễ cưới.

Đến đó thì Lâu Vận Phong chẳng quan tâm nữa, ra ngoài sân đứng mặc kệ không khí vui vẻ bên trong nhà, dù sao em gần như không quen ai trong nhà. Mèo chỉ muốn tự mình gặm nhấm nỗi mất mát này thêm một lúc và trở lại tươi tỉnh khi về nhà trai thôi.

Tiếc cho mèo, người yêu em lại vừa tinh tế vừa quá dính người, em đứng được một lúc gã đã mang ra hai cái bánh sandwich kem và hai hộp sữa.

- Chúng ta đều chưa ăn sáng, tận dụng thời gian ăn nhanh đi, lịch từ giờ đến tối đã kín rồi đấy.

Seo Jinhyeok biết em bận tâm điều gì, nhưng chưa từng ép em thừa nhận hay cố gắng nhúng tay giải quyết do sợ em tổn thương nếu chạm vào vết thương cũ vì gã biết những vết thương ấy sâu và đau đớn thế nào.

Vậy nên lúc nghe tin em đồng ý làm phù rể cho Park Jaehyeok, gã đã hỏi đi hỏi lại em thật kĩ, cho đến khi nhận được câu trả lời chắc nịch, lòng gã nhộn nhạo như cùng lúc có ngàn con bướm phá kén bay ra, không thể kìm được một nụ cười ngu ngốc.

Hai người xử lý xong bữa sáng, yên lặng đứng cạnh nhau uống sữa ngắm mây trời. Một lúc sau thì bị gọi vào chụp ảnh rồi giúp cô dâu ra xe về nhà chồng.

Cơ bản vì cả cô dâu chú rể đều có lịch trình bận rộn dày đặc nên mọi thủ tục của một lễ cưới truyền thống và hiện đại đều được nhồi nhét vào cùng một ngày. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, gây mệt mỏi cho cả cô dâu chú rể và những người tham dự.

Ai cũng cảm thấy tốt nhất chỉ nên cử hành một kiểu hôn lễ thôi, nhưng hai nhà không thống nhất được ý kiến nên đành vậy.

Lâu Vận Phong và Seo Jinhyeok theo nghĩa vụ đỡ cô dâu trong bộ Hanbok vào xe, nàng không biết vô tình hay cố ý mà giằng tay em ra làm cả ba mất thăng bằng trượt ngã. Gã vòng tay qua đỡ em nhẹ nhàng hết sức, tay còn lại nắm chặt bắp tay cô dâu để nàng không ngã úp mặt xuống nền đất.

Hai người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhiệm vụ, có lẽ vì bị doạ sợ nên cơ thể cô dâu căng cứng, gã dễ dàng đẩy nàng vào xe rồi đóng cửa.

Lâu Vận Phong để cô dâu ngồi giữa, thấy nàng liên tục kêu đau bắp tay, mèo tốt bụng giúp nàng xoa bóp nhưng chẳng hề đả động đến việc xin lỗi.

Rõ ràng mà, người yêu em có sai cái gì đâu, không có gã chắc bây giờ nàng đang ở xe cấp cứu chứ không phải xe rước dâu đâu.

- Yang Aeshi, lần sau đi đứng cẩn thận chút đi, lỡ đâu cô sảy ra chuyện gì thì ngại lắm đấy. Hôm nay là ngày vui của cô mà, còn có nhiều nhà báo nữa.

Seo Jinhyeok không mặn không nhạt nhắc nhở cô dâu.

Gã gặp nàng vài lần trong những lần Park Jaehyeok video call ngoài ban công, gặp trực tiếp tại lần về Hàn Quốc tham gia thi đấu. Ấn tượng không tốt không xấu, trừ bỏ nghề nghiệp hơi nhạy cảm thì cơ bản chỉ là một người con gái bình thường, nhớ người yêu, thường xuyên làm nũng hay ghen tuông này kia, đặc biệt là khi cả hai người họ yêu xa.

Park Jaehyeok là người có nhu cầu tương đối cao, cứ nứng lên là đi khách sạn, sau đó để cho tiện thì làm bạn giường dài hạn với Lâu Vận Phong.

Chính gã nói điều này cho Yang Aeshi biết, mà hoá ra nàng đã biết từ đầu. Nhưng quan điểm của nàng là "tình dục" tuy có chữ "tình", quan trọng "tình" như thế nào và "tình" từ phía nào, khi biết chắc chắn Park Jaehyeok không có tình cảm với bạn giường thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Gã hoàn toàn có thể thông cảm cho thái độ của nàng bây giờ, dù sao thì để bạn giường cũ làm phù rể là cái ngu của Park Jaehyeok.

"Nhưng như thế không có nghĩa là cô được bắt nạt mèo nhà tôi."

Về lại nhà chú rể, gã không chịu được cảnh hai con người báng bổ nghi thức long trọng của lễ cưới bằng cách thực hiện nó, lựa thời điểm chuồn lên phòng.

Thời gian lướt nhanh như dải lụa đào tràn qua tay người thiếu nữ, có vẻ như không ai nhận ra sự biến mất của gã, hoặc do nó không ảnh hưởng đến đám cưới nên không ai đi tìm, lúc gã mở mắt nhận ra mình đã ngủ quên thì trời đã chập choạng tối. Seo Jinhyeok từ từ ngồi dậy, mất một chút thời gian để mắt thích nghi với lượng ánh sáng ít ỏi.

Sau khi nhận ra bên cạnh mình có một mái đầu bông mềm, gã lại nở nụ cười ngu ngốc, quyết định mặc kệ luôn đám cưới của người anh tốt cốt ai nấy hốt, đi thay đồ ngủ rồi vùi đầu vào lòng người thương.

- Nào- nhột em

Seo Jinhyeok thoáng giật mình, không rõ em dậy từ lúc nào.

- Em- em không đi dự nốt đám cưới còn lại à? Hay là kết thúc rồi nên em đi về thế? Em đi về thế nào? Sao không gọi anh?

Mèo nhìn người vừa dụi vào lòng mình như một chú cún lớn giờ lại bật chế độ "Gà mẹ" hỏi han đủ điều thì bật cười. Hiếm lắm mới có lúc gã chịu làm nũng em, làm gì có chuyện em cho gã lui dễ như thế.

Lâu Vận Phong nâng mặt người yêu lên, tặng cho gã một cái hôn, không phải hôn phớt qua như những lần khác, càng không phải ở những vị trí an toàn mà từ trước đến giờ em hay chọn, lần này một cái hôn môi kiểu Pháp đàng hoàng tử tế.

Nụ hôn đầu tiên mà gã có được từ em sau 5 năm đồng hành, 4 năm là đồng đội và 1 năm là người yêu, dù mục đích chỉ là để chặn họng gã.

Nhìn người đi rừng hoàn toàn mất kết nối với thế giới, Lâu Vận Phong bật cười giòn tan, cắn nhẹ lên môi người tình, hòng kéo gã về hiện thực.

- Đội trưởng ơi? Thân yêu ơi? Anh yêu ơi? Chồng ơi?

Gã nghe mấy lời em gọi mình mà ngại ngùng, vùi đầu càng sâu vào lồng ngực em. Em mèo có thể ngoan với cả thế giới mà cứ nhắm gã để trêu chọc cơ. Là do gã dung túng em thành quen, không phải vấn đề của em.

Nhưng cũng không thể đổ lỗi cho gã, gã chỉ có một con mèo, không cưng chiều em thì cưng chiều ai nữa?

Mặt trời có thể có toàn bộ giải ngân hà nhưng mặt trăng chỉ có và cũng chỉ cần Trái Đất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro