Trò Chơi Trốn Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mà Kanata và Nayuta biết ơn nhất trên đời chính là được trở thành anh em của người kia. Dẫu cho dù có bị người mẹ sinh ra mình ghét bỏ và rồi bị chính người mẹ ấy bỏ lại ở căn trọ mục nát. Dẫu cho bị bóc lột đánh đập và không có nổi một bữa ăn tử tế trong trại mồ côi. Chỉ cần người kia vẫn ở đó, chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
_

Kanata và Nayuta cùng nhau trốn khỏi trại trẻ đã được 2 tháng.

Chúng cứ lang thang đầu đường xó chợ, đêm thì rúc tạm vào một con hẻm nhỏ nào đấy mà ôm nhau ngủ, đói thì đi cướp đồ của bọn giang hồ lảng vảng quanh đấy mà lót dạ.

Có những lần đói mốc meo cả mấy hôm liền chẳng có tên nào đi qua, chúng thậm chí phải giành ăn với lũ chó hoang, uống nước bùn mà sống qua ngày.

Ấy vậy mà chúng cũng sống qua nổi 2 tháng.

_

Hôm ấy vẫn là một ngày lang thang ngoài đường kiếm miếng ăn. Nhưng hôm nay, người đổ ra đường đông như kiến vỡ tổ, chỉ chen chúc để cố bước thêm vài bước đã thở chẳng ra hơi.

'Sao mà lắm người thế này' - Nayuta thầm than vãn trong đầu. Trời thì nắng chang chang, nóng như đổ lửa làm đầu óc em cứ ong ong, mắt không nhìn rõ. Em vừa nắm tay Kanata vừa càm ràm khó chịu trong suy nghĩ.

Nhưng có lẽ vì vậy mà em lơ đãng và tuột khỏi tay Kanata lúc nào chẳng hay.

Tới khi nhận ra đã không thấy bóng dáng anh trai đâu nữa. Nayuta hoang mang đưa bước chân theo dòng người vội vã, ngó quanh ngó quất hòng tìm được anh trai ở đâu đó.

Kanata thì không thấy đâu nhưng trời vẫn nắng gắt như muốn bổ đầu con người ta ra làm đôi, con đường vẫn kéo dài đến đâu đó em chẳng biết còn bụng em thì đói meo. Choáng váng, Nayuta cố gắng lê thân lại một chỗ nào đó có thể nghỉ ngơi.

Ôm chiếc bụng rỗng tuếch nhìn dòng người qua lại, em chợt nghĩ "Chắc Kanata đang đi tìm mình rồi" và cảm thấy buồn. Em lại để Kanata lo lắng mất rồi...

Cứ thế được một lúc, Nayuta vẫn không ngừng mong ngóng Kanata. Nhưng em đã mệt lử, đầu óc không còn tỉnh táo. Rồi cứ thế, với niềm tin vào anh trai và mối liên kết giữa hai đứa, Nayuta chìm vào giấc ngủ.

Em thấy Kanata đến lay em dậy, nắm lấy tay em và khoe chiếc ví tiền móc được của một người nào đó. Kanata nói hôm nay sẽ được ăn no cùng nụ cười thắp lên ngọn đèn lung linh trong thế giới của riêng hai đứa. Bất giác, Nayuta cũng mỉm cười.

Tỉnh dậy, trời đã chập tối.

Lúc này Nayuta thật sự cảm thấy sợ, em lo lắng không biết Kanata đang ở đâu, cũng không biết em đang ở đâu nên chẳng thể tìm đường về "nơi ở" của hai đứa.

Nỗi kinh hãi về suy nghĩ không còn được gặp lại Kanata ập đến, mặt Nayuta tái mét, nước mắt bắt đầu trào ra.

"Đó không phải là hiện thực...", Kanata không hề ở đấy lay em dậy, nắm lấy bàn tay em và nở nụ cười em yêu thích.

Dù trải qua bao chuyện khốn nạn trên cái cuộc đời này, dù có bị vứt bỏ, dù đã chai lì đến mức em nghĩ em sẽ chẳng chuyện gì có thể làm em khóc được nữa.

Nhưng Kanata...

Kanata luôn là một phần của em, ở bên em. Kanata là điều duy nhất em còn lại trên cuộc đời này. Vì Kanata quan trọng hơn bất cứ điều gì nên em không thể đánh mất Kanata, chỉ Kanata mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro