Chương 2_chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay bị hắn trói lại, dù không chặt nhưng rất chắc chắn. Anh chỉ đành mặc sức cho hắn làm gì thì làm, dù gì thì với anh, loại chuyện này cũng không phải lần đầu...

"Ư...haa...đau, đau!". Anh rên rỉ, hai bàn tay liên tục giằng co với dây.

" Im! Em đã làm như thế này nhiêu lần? Chẳng lẽ không quen được à ?". Hắn chế giễu, lật người anh lại, thúc từng đợt đầy mạnh mẽ. Quá đột ngột, toàn thân anh như chịu một đả kích lớn, nhanh chóng mền nhũn. Mỗi lần như này, hắn lại muốn nghe anh cầu xin bằng cái giọng đang run rẩy kia.

" Cái của ngươi...haa...lớn...ta không chịu được. Làm ơn, ít nhất hãy chậm lại..."

Niềm vui của Kaname như được tăng gấp bội, vòng tay âu yếm người phía dưới, đồng thời cởi trói tay, bàn tay to lớn hắn nắm ghì lên cổ tay anh, miệng nhỏ nhẹ sát tay, thủ thỉ.

" Cùng nhau đến nào Zero..."

" D-đợi đã...Nhẹ---A!"

Không kịp để lời nói trọn vẹn, hắn đã thúc những cú mạnh bạo và nhanh tới mức cơn đau như lúc ẩn lúc hiện, anh cứ ngọ nguậy không ngừng , muốn thoát ra khỏi sự tàn bạo kinh khủng này...

Rạng sáng ngày 25_9

Hắn tỉnh dậy rất sớm nhưng khi nhìn sang kế bên đã thấy trống trải. Con người mạnh mẽ mà đáng yêu kia đã biến mất dạng, ngay cả một mẩu giấy để lại cũng không có nhưng hắn cũng không câu nệ chuyện này vì chỉ hai ngày hoặc sớm hơn , anh cũng sẽ tự mò tới hiến thân sớm thôi.

Hắn nghĩ rồi từng bước nho nhã đi vào phòng thay đồ.

Chuồng ngựa_phía Tây trường Sáng.

Cứ hễ nhìn lại bản thân mình lại làm Zero như thể nhìn thấy sâu bọ, anh ghét ma cà rồng vậy mà chính bản thân anh lại là mà cà rồng, hay thậm chí là cần sự giúp từ một người mà anh ghét...và cả còn hơn thế.

Anh nằm vật người ra phía sau mạ rơm, trăn trở nếu có thể làm lại từ đầu, anh sẽ không nhân nhượng bóp còi.

" Zero ? A! Đúng là cậu ở đây"

Người con gái trẻ trung, nét mặt rất hài hoà và mang nét phảng phất niềm phúc hậu, đang mỉm cười tươi đi đến bên anh. Mái tóc nâu rủ trước trán được đôi tay mảnh khảnh phần nào vén lên.

" Yuki...". Anh né tránh ánh mắt cô.

" Sao thế Zero ? Sắp tới giờ hộ tống lớp Đêm rồi...". Nói tới đây, cô liền đỏ mặt.

Không phải tự nhiên mà cô có thái độ ấy, mà là trong lớp Đêm có một người luôn mang vỏ bọc hiền lành, ấm áp và thân thiệt đi gạt mọi người xung quanh, ai cũng có thể bị gạt trừ anh! Anh mỉm cười đầy bất lực rồi theo cô nàng đến trước cổng sớm hơn 30 phút, mà cũng không phải là chỉ có hai chúng tôi, những đội quân tóc dài đeo băng rôn, cổ vũ đều đứng đấy đợi sẵn.

Mãi tới lâu sau, cánh cổng mạ vàng nặng trịch kêu một tiếng "két" dài lê thê. Đội quân tóc dài ngày lập tức xông vào như kiến thấy bánh, chúng tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình_ngăn chặn có án mạng xảy ra. Các anh chàng điển trai bước ra cũng khá hào phóng, cũng nhiệt liệt vẫy tay chào, hay thậm chí nhận quà cáp đến hết tay cầm.

Chẳng phải đang ban phát cho họ những hi vọng nhỏ nhoi đấy chứ?.Zero nhìn nghĩ ngợi, vừa quay người về phía cô bạn ngày nào thì đập vào mắt anh bóng dáng nụ cười hồn nhiên của cô với tên khốn kiếp mà anh ghét. A... Cõi lòng anh như suy sụp, anh tự cười nhạo bản thân mình, cũng có phải lần đầu anh bị cô làm cho tổn thương ? Mà cũng là tại anh ngu ngốc cứ giấu trong lòng.

Tâm trí anh như đang bay bổng nên không hề để ý tới hắn đang sát rất ngay mặt mình.

" Tránh ra ". Anh nói, sau khi phát hiện hắn đang bên cạnh hay nói đúng hơn là đối diện.

" Được ". Hắn nói, ngay lập tức dời người với khoảng cách đủ xa, lại nói tiếp." Cậu để quên đồ chỗ tôi, không phiền đến lấy lại chứ?"

" Nói không biết ngượng miệng à? Ai để quên đồ chỗ anh ?". Zero nhíu mày, ra vẻ không hài lòng, anh không hề muốn bất kỳ ai biết đến mình có qua lại với tên mặt hề kia.

" Cậu sẽ không ngại nếu tôi nói là cậu để quên đồ lót chứ ?". Chưa kịp nhắc tới hai chữ đồ lót thì đã bị Zero nhanh nhẹn bịt chặt miệng lại, khuôn mặt đỏ ửng đến mang tai. Sao lại có thể bất cẩn bỏ quên thứ quan trọng trong nhà hắn ? Chết mất thôi.... Anh nghĩ. Hắn thì cười đắc ý hết sức. Zero chỉ giống những con thỏ khác bởi ngoại hình, còn tính cách nó thì cứ lúc như một chú hổ, lúc thì lại là tiểu miêu làm hắn chơi hoài không chán.

" Được, 7h tôi sẽ đến. Tôi chỉ tới lấy thứ đó, tốt nhất là anh không nên giở trò gì.". Anh đe doạ nhưng hắn chỉ cười thoả mãn. Xong rồi thì đi đến bên Yuki nói chuyện.

Làm gì có chuyện đã thấy con mồi bị dụ vào hang mà không bắt lại mà ăn ? Chỉ có kẻ ngu ngốc mới không dám tin điều đấy. Nhưng hắn thì khác, cứ bắt được là chạy thì thôi chứ bằng trói lại vốn cho đủ thì thôi.

Rồi sẽ có một ngày bản thân hắn cũng không ngờ rằng mình đã giam lỏng con mồi trông yếu ớt, tự nhiên chiếm trọn và tự lúc nào mà nó đã thành một thói quen khó bỏ rồi...

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kanazero