Câu chuyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Ooi-cchi đâu rồi?

Saburo Kase(*) khẽ liếc mắt qua phía cửa chính, nơi chủ nhân của tiếng gọi đang đứng. Thân hình gầy gò, tiều tuỵ. Nước da trắng bệch, khuôn mặt đã sớm mất đi sức sống.

Sau trận Midway lịch sử, sự ra đi của 4 mẫu hạm tiêu chuẩn thuộc Không đội Nagumo - lực lượng hàng không nòng cốt của Hải quân Nhật Bản đã giáng một đòn chí mạng vào vị thế của Đế quốc Nhật trên chiến trường. Khoảnh khắc đó, Hoa Kỳ gần như đã khẳng định được vững vàng chiến thắng của chúng...

Hoặc có lẽ ai cũng biết, đây vốn dĩ là một cuộc chiến không cân sức. Thắng thua đã được định đoạt, vấn đề giờ chỉ còn là thời gian mà thôi.

- Kitakami, tôi cần cô thật bình tĩnh, lắng nghe điều tôi sắp nói đây.

Ông tiến đến trước mặt cô, đặt hai bàn tay lên đôi vai gầy ấy một cách nặng nề.

Hi sinh là điều tất yếu trong mỗi cuộc chiến. Máu chảy đầu rơi - cảnh tượng tưởng như vô cùng ghê tởm và tàn nhẫn, giờ đây lại trở thành thứ thật hiển nhiên, xảy ra qua hàng giây. Điều đó có lẽ bất cứ ai cũng biết. Chỉ là...

- Ông làm sao vậy?

Ngày 19 tháng 7 năm 1944 - Tàu tuần dương hạm phóng lôi thuộc lớp Kuma - Ooi bị tàu ngầm Flasher đánh chìm gần Hồng Kông.

Chỉ là...chấp nhận sự thật tàn khốc việc đó...thực khó khăn làm sao.

- Tàu ngầm của địch đã phát hiện ra vị trí của Ooi, cùng lúc đó thả ra 4 quả ngư lôi. Shikinami đã cố gắng hết sức, đã cứu sống được thuyền trưởng và phần đông thủy thủ, nhưng số còn lại...Họ không thể trở về nữa rồi.

- Không thể nào...

- Tuần dương hạm phóng lôi Kitakami, tôi yêu cầu cô hãy giữ bình tĩnh vào lúc này. Cô cũng là một thành phần vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Kể từ bây giờ, cô sẽ phải gánh cả trách nhiệm của Ooi nữa, không thể để tình cảm mù quáng che mắt làm lơ là nhiệm vụ được.

Tất cả mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa. Giọng nói của vị thuyền trưởng cô đã không thể nghe thấy được nữa. Cô cảm thấy phía trước mắt mình gần như mịt mù, tối đen như mực.

- Cảm ơn.

- Kitakami, cô--

- Cảm ơn ông đã quan tâm. Vậy thôi, tôi xin phép.

Cô đóng sầm cửa, chạy thật nhanh về phòng mình - nơi cô và nàng từng trao hơi ấm cho nhau. Mùi hương của nàng, kỉ vật của nàng, giọng nói của nàng, tất cả mọi thứ của nàng đều có ở đây.

Vậy mà tại sao...nàng lại không có ở đây?

Đập mặt vào gối, cô bật khóc nức nở. Còn từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này? Cô chỉ nghĩ về nàng, và mỗi khi hình ảnh của nàng hiện lên trong trí óc, cô càng cảm thấy như bị cứa sâu vào trong tim. Cô càng gào khóc to hơn.

"Kitakami-san."

Ooi-cchi...

"Nhiệm vụ sau Kitakami-san lại không thể đi cùng em, thực sự em rất buồn. Không hiểu Đô đốc đang nghĩ cái chứ??"

Ooi-cchi...

"Nhưng, nghĩ đến việc sẽ được Kitakami-san khen ngợi sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ chính nguồn động lực của em. Em sẽ cố gắng hết mình!"

Ooi-cchi...

"Hãy cùng thi xem ai sẽ hạ được nhiều tàu của địch hơn đi, như ngày xưa vậy. Ai thắng sẽ được 1 parfait cỡ lớn của Mamiya-san, nhé?"

OOI-CCHI!!!

Nếu như chị không buông tay em ra, em sẽ ở đây chứ? Sẽ trò chuyện với chị, sẽ nở nụ cười xinh đẹp ấy với chị chứ? Nếu như...Nếu như...

Nếu như chúng ta được tái sinh với một thân phận khác, chị thể gặp em chứ?

++++++++++++++++++++++++++++

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 - Nhật Bản chính thức đầu hàng, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Cô nằm lặng lẽ trên giường, nặng nề thở hắt ra. Phải rồi, cô cũng biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra mà. Chiến tranh kết thúc, những con tàu oai phong mạnh mẽ trên chiến trường giờ đã trở nên lạc hậu, buộc phải bị dỡ bỏ. Chúng đã chịu quá nhiều thiệt hại rồi, đây chính là được coi là sự giải thoát.

Nên giờ cô nằm đây, chờ đợi kết cục của mình.

- Kitakami, cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?

Người đô đốc già đứng cạnh giường cô, khẽ hỏi.

- Tôi đã sẵn sàng. - cô trả lời dõng dạc.

Tiếng lạch cạch của máy móc bắt đầu vang lên. Tất cả mọi thứ của con tàu, kể cả nhỏ nhất, đều bị dỡ bung ra. Những gì sót lại có chăng chỉ là sắt vụn, và, các bạn biết không? Vị đô đốc ngày ấy đã tận mắt nhìn thấy một vật rơi ra từ túi áo của cô gái trẻ - một mảnh giấy bị vò nhàu nát được viết bằng máu.

Ooi-cchi, em đợi lâu không? Chị xin lỗi nhé. Không còn lâu nữa đâu, chị sắp đến với em đây!
Chị sẽ không để em một mình nữa!

++++++++++++++++++++++++++++

(*)Saburo Kase: Thuyền trưởng của tàu tuần dương Kitakami từ 10/6/ đến 29/8/1944 (do gần với thời điểm Ooi bị đánh chìm nên tui cho vào).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro