Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mừng quá... tớ cứ nghĩ mình là người duy nhất ở đây chứ!"

"Này, cậu biết gì không, họ gọi cậu là Yuu !"

"..."

"Hả? Tớ ấy à? Ngượng quá... Họ gọi tớ là Alma!"

Kanda chợt tỉnh khi giấc mơ ấy vẫn chưa kết thúc. Lại là một giấc mơ gợi về quá khứ mà cậu không muốn nhớ lại...

Cậu ngồi dậy, ngước nhìn hồng liên hoa nở rộ, rực rỡ dưới những tia nắng sớm rọi vào từ ô cửa sổ nhỏ của căn phòng. Bông hoa đấy, đối với cậu cực kì quan trọng, nó có thể được coi là sinh mệnh của cậu. "Trước khi hồng liên hoa lụi tàn, tôi phải tìm được người đó..." Kanda đã tự thề với lòng mình như thế khi cậu trốn ra khỏi phòng thí nghiệm cách đây chín năm... Gạt bỏ hết những hồi tưởng, cậu khoác chiếc áo đồng phục Exorcist với huy hiệu sáng bóng, bước ra khỏi căn phòng và bắt đầu một ngày làm việc của Exorcist.

Nhà ăn của Giáo Đoàn, nơi này có thể gọi bao nhiêu món tùy thích, bất kể món ăn từ quốc gia nào, phức tạp đến đâu. Những món ăn ở đây có thể sánh bằng một nhà hàng năm sao. Nhưng, đối với Kanda, dẫu cho ở nhà ăn có vô vàng sơn hào hải vị từ khắp nơi trên thế giới thì cậu cũng chỉ gọi mỗi món mì soba.

- Hể! Lại là mì soba à? Chẳng lẽ cậu cuồng tới mức ăn nó ba bữa mỗi ngày như thế sao? - Bất ngờ từ phía sau có tiếng người nào đó nói với cậu.

Đó là Allen, kẻ mà Kanda hễ cứ gặp là cãi nhau dù chỉ là một chuyện nhỏ nhất.

- Im đi "giá đỗ", đó không phải là chuyện của ngươi. - Kanda tặc lưỡi và nói một cách gắt gỏng.

- Tên tôi là Allen, không phải giá đỗ. - Allen lập tức đáp lại với thái độ bực tức.

Cậu ấy với Allen là thế, chẳng bao giờ nói chuyện với nhau tử tế, kể từ lúc Allen mới gia nhập Giáo Đoàn là mối quan hệ của hai người đã không được tốt đẹp cho lắm. Kể ra thì Kanda với Allen cũng không chạm trán nhiều là mấy, cậu cũng chỉ làm nhiệm vụ với Allen được một lần, Allen nhận nhiệm vụ tìm cậu cũng chỉ một lần, vì công việc nên cũng chẳng gặp nhau ở Giáo Đoàn. Ấy vậy mà hai người vẫn thù dai, cứ nhìn mặt nhau là muốn kích hoạt Innocence chém nhau cho nhừ tử. Và có lẽ hôm nay Kanda phải nhìn bản mặt của Allen khá nhiều...

- Các finder thông báo có dấu hiệu của Innocence ở Trung Quốc. Allen và Kanda sẽ hợp thành một nhóm và nhiệm vụ của các cậu là tới bảo vệ nó khỏi các Akuma. - Trưởng phòng Komui vừa giao bản kế hoạch vừa nhâm nhi ly cà phê của mình.

Vừa nghe xong tên, Kanda với Allen nhìn nhau với vẻ mặt khinh bỉ. Có vẻ khá xui khi cậu và "giá đỗ" phải làm nhiệm vụ chung.

Komui chợt nhớ ra điều gì đó, anh đặt ly cà phê xuống bàn và nói:

- Hai cậu hình như có chút xích mích với nhau nên có lẽ Lenalee phải đi cùng để giám sát nhỉ?

Lenalee là em gái của trưởng phòng Komui, cô bị buộc vào Giáo Đoàn vì là người thích ứng với Inocence từ khi 8 tuổi. Cô vô cùng dịu dàng, dễ mến, luôn coi trọng bạn bè, gia đình và đó cũng là thứ quý giá nhất cuộc đời cô. Có thể nói Lenalee là người mà Kanda ít khi gắt gỏng nhất. Một phần vì Lenalee là một trong những người cậu quen ngay từ lúc bắt đầu làm Exorcist. Một phần là vì ...Lenalee là con gái nên cậu cũng chẳng thể kiếm cớ để nóng nảy...

Trung Quốc, một đất nước rộng lớn với nhiều sản phẩm gốm sứ, vải vóc độc đáo, cảnh quan nơi đây cũng rất đẹp. Đây cũng là quê hương của Lenalee, nhưng cô lại không cảm thấy nhớ nó lắm, thậm chí không hề có cảm giác thân quen. Bởi thời gian cô sống ở Trung Quốc quá ngắn so với ở Giáo Đoàn. Đối với Lenalee, Giáo Đoàn mới chính là ngôi nhà thật sự của cô, vì những người cô yêu thương nhất đều ở đó.

- Woa...Trung Quốc thật tấp nập và nhộn nhịp nhỉ! - Allen nói với vẻ mặt vô cùng háo hức.

- Ừm, Trung Quốc là nơi tụ tập rất nhiều thương nhân từ khắp thế giới đến để buôn bán và trao đổi hàng hóa. - Lenalee quay sang trả lời.

Trong khi Allen và Lenalee đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì Kanda chỉ tập trung vào nhiệm vụ tìm Innocence và mong muốn trở về Giáo Đoàn càng sớm càng tốt. Cậu chẳng quan tâm gì tới những điều mọi người nói đến, không phải chuyện dính tới cậu thì có mà trời sập cậu mới chịu lắng nghe. Kanda luôn giữ một quan niệm rằng: trong những lúc làm nhiệm vụ, nếu chính đồng đội của cậu gặp nguy hiểm và gây cản trở cậu, cậu mặt xác cho họ chết cũng được, miễn là nhiệm vụ được hoàn thành. Cái lối sống ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình và để mọi người xung quanh dù có hi sinh trước mặt cũng chẳng thèm màng tới đấy, cho dù có là một người anh hùng, được coi là đẹp đẽ, tỏa sáng đối với những thành viên cấp cao trong Giáo Đoàn đi chăng nữa, thì cậu vẫn chỉ là cái gai trong mắt tất cả những người xung quanh cậu. Dẫu vậy, cậu vẫn tiếp tục ngẩn cao đầu hướng về phía trước, như hồng liên thơm ngát nở rộ ở giữa một ao bùn hôi tanh...

- Lenalee, nhìn nè, hồ sen ở đây thật đẹp! - Allen vẫy tay gọi từ xa.

- Woa...Đúng là đẹp thật nhỉ! - Lenalee chạy lại nhìn - ...Những bông hoa sen đấy mọc lên từ đáy bùn, nó hướng thẳng lên trời...rọi sáng cho thế giới... .Cách sống đó... liệu có tươi tốt mãi được không?...

"Là hoa sen ư?..." Kanda lập tức quay sang hồ sen. Bất chợt ký ức lại ào về, lại những hình ảnh mờ nhạt ấy, lại những câu nói ấy, Kanda không tài nào quên được, nhưng cũng không tài nào nhớ rõ nó...

"" Này, cậu có biết loài hoa này không? Đó là hoa sen. Nó sinh ra từ bùn, luôn luôn hướng lên trời...Và làm thế giới có mùi thơm phức...""

...

"Nhìn cảnh này thật thú vị... Cả cánh đồng hoa đang tươi sắc... Một ngày nào đó chúng ta có thể ngắm chúng cùng nhau..."

""Thật chứ? Ngay cả khi chúng ta đã già sao?""

"...Em cứ đợi anh..."
""Em sẽ đợi... mãi mãi...""

...

Cô gái trong ký ức của Kanda, thật sự rất đẹp. Kanda yêu gương mặt đó, nụ cười đó, giọng nói đó. Nếu không vì khát khao đi tìm lại cô ấy, thì chín năm trước cậu nên chết đi cho xong, có sống cậu cũng chẳng thể vui vẻ.

Cậu bước lại gần hồ sen và đứng bên cạnh Lenalee nói:

- Hồng liên hoa... nó sẽ khô héo và chìm xuống bùn sâu...Nhưng hương thơm của nó sẽ vẫn đọng lại ở đó, làm cho thế giới có mùi hương thơm ngát. Để rồi lại một lần nữa vươn lên từ bùn, sau một giấc ngủ dài, hồng liên lại tiếp tục nở rộ, hướng lên trời và tỏa hương...Một vẻ đẹp thuần khiết giữa không gian đen tối...

- Kanda có vẻ am hiểu nhiều về hoa ghê nhỉ! - Allen ngạc nhiên và nói.

- Không, chỉ mỗi hồng liên thôi... Với lại, giá đỗ như ngươi thì không biết gì cũng phải. - Kanda thở dài và nói một cách bình thản.

- Cái gì !? Lại muốn gây sự hả ? - Allen quay qua kích hoạt Innocence kề ngay cổ cậu.

- Thôi nào hai cậu, hãy cư xử nghiêm túc đi chứ! - Lenalee tươi cười nhìn Kanda và Allen.

Cậu nhìn Lenalee rồi quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt của cô. Có vẻ như nụ cười của Lenalee đã làm dịu lại cơn tức giận của hai người.

Nhiệm vụ lần này kết thúc nhanh chóng, chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Có lẽ là do tận ba Exorcist cùng làm chung một nhiệm vụ nên đỡ được phần nào đó trong việc tìm Innocence và tiêu diệt lũ Akuma. Đây quả là đúng như mong đợi được về sớm của Kanda. Thế nhưng, dù vậy cậu vẫn chưa muốn phải rời đi ngay bây giờ.

- Hai người cứ việc về Giáo Đoàn trước, tôi có nơi cần ghé qua một chút. - Kanda nói.

- Vậy à, thế thì tụi này về trước nhé, hẹn gặp ở nhà ăn, tôi có việc cần nói với cậu. - Allen đáp.

Kanda không đáp lại và rời đi nhanh chóng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu lại đến hồ sen một lần nữa. Nỗi buồn chẳng thể giải bày cùng ai, chi bằng một mình đứng trầm ngâm ngắm nhìn hồng liên và hồi tưởng lại ký ức... Người con gái ấy đã nói sẽ đợi cậu mãi mãi, với nụ cười trên môi. Nhưng, tình yêu đẹp đẽ mà cậu gìn giữ lại không hề chờ đợi. Bởi cậu và cô ấy đều là Exorcist, đều có thể phải hi sinh bất cứ lúc nào. Đáng tiếc thay, nơi hai người ngã xuống lại là nơi tình yêu của họ nở rộ - một hồ sen tuyệt đẹp... Máu trộn lẫn với bùn, bốc lên không gian một mùi tanh kinh khủng, không còn hương sen thơm ngát... Rồi bao nhiêu năm trôi qua, cậu được "hồi sinh" trong một căn phòng thí nghiệm với một cơ thể mới "gần như bất tử" và một cái tên mới - "Yuu". Cậu bắt đầu sống một cuộc sống đầy nhẫn tâm khi cậu trở thành "một vật thí nghiệm". Nhưng, "Yuu" vẫn chịu đựng, vẫn cố gắng chịu đựng, bởi vì cậu có một người bạn luôn ở bên cạnh trò chuyện trong những lúc đau đớn tột cùng đấy với một nụ cười. Đó là Alma, cũng là một vật thí nghiệm, nhưng Alma khá hẳn với Yuu, cậu ta luôn vui vẻ hòa đồng với những nhà khoa học ở đấy. Tuy nước mắt vẫn lăn dài, máu vẫn không ngừng chảy nhưng Alma luôn nở nụ cười và bảo: "Ổn thôi mà, rồi tớ sẽ lại tái sinh ngay". Cậu và Alma tuy căm ghét Giáo Đoàn nhưng chẳng ai dám trốn thoát nơi đó. Trải qua những ngày tháng đau đớn của thí nghiệm "môn đệ nhân tạo" mà Giáo Đoàn thực hiện, cậu dần dần lấy lại những mảnh ký ức mập mờ từ "kiếp trước". Trong những mảnh ký ức ấy, một cô gái trong trang phục của Exorcist luôn tươi cười giữa hồ sen. Dù cho bao lần ký ức tràn về nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ nổi tên của cô cũng như nhìn rõ được gương mặt. Chẳng hiểu vì sao kể từ khi Kanda nhớ lại quá khứ, trong lòng cậu luôn luôn có khao khát tìm lại người con gái đấy.Thứ đã khiến Kanda vựt dậy trốn thoát và "tiêu hủy" người bạn đầu tiên của cậu là câu nói cuối cùng của cô ấy:
"Trước khi những cánh hoa rơi, em sẽ đợi... mãi mãi..."

Cô gái đó là mục đích sống của cậu, vì cô ấy mà cậu trở thành Exorcist, vì cô ấy mà cậu nghe theo răm rắp những gì Giáo Đoán mà cậu căm ghét giao cho,...Tất cả chỉ vì muốn gặp lại hình bóng trong ký ức...

"Tôi không được phép chết khi chưa tìm ra cô ấy"

Luôn luôn ôm những nổi đau, cô lập với mọi người xung quanh, liệu sẽ có người có thể thấu hiểu những gì Kanda đang chịu đựng? Liệu người đó có thể động viên cậu và giúp cậu hòa đồng hơn? Có lẽ điều đó khó mà xảy ra. Bởi vì đó là Kanda, một con người lạnh lùng, gắt gỏng, luôn tỏ vẻ khó chịu với mọi thứ xung quanh, cậu là một người vô cùng khó gần. Chính vì thế mà Kanda đang nghĩ gì thì chẳng ai biết được. Nhưng tương lai thì ai có thể biết trước được, nhỡ đâu người thấu hiểu Kanda vẫn luôn sát cánh bên cậu và dõi theo cậu ở một nơi nào đó?

Về đến Giáo Đoàn, Kanda chợt nhớ ra "giá đỗ" có chuyện cần nói. Thường thì cậu sẽ lờ đi như chưa có gì xảy ra nhưng lần này có lẽ cậu nên lắng nghe ai đó.

Bỗng có tiếng của bếp trưởng Jerry từ phòng ăn gọi cậu:

- A, Kanda-kun! Thật may khi thấy cậu, tô soba của cậu này, vui vẻ lên đi nhé!

- Hả? Nhưng tôi đã gọi đâu... Với cả tại sao tô soba lại to hơn trước thế này? Còn cả một đóa hồng liên? Rốt cuộc là có ý gì? - Kanda không ngừng thắc mắc hỏi.

- Vừa nãy Allen-kun với Lenalee-chan có đến nói với tôi là cậu trông có vẻ đang suy nghĩ về việc gì đó nhìn khá nghiêm trọng, rồi cậu ấy bảo tôi làm một tô soba lớn cho cậu kèm theo đóa hoa này. Allen với Lenalee đã rất lo cho cậu đấy. - Jerry đáp.

Kanda vẫn đứng đơ ra, nhìn tô mì soba trước mặt. Đây là bất ngờ lớn nhất mà cậu từng có. "Một lũ ngốc" Kanda lầm bầm. Nhưng trong thâm tâm, cậu đang rất nhẹ nhõm và cảm thấy hạnh phúc, nụ cười khẽ của cậu có thể nói lên điều đó.

Quả nhiên tương lai thật khó đoán, chẳng cần phải tìm nơi đâu xa xôi, chính những bằng hữu luôn kề vai sát cánh bên Kanda là những người có thể thấu hiểu và quan tâm cậu. Giờ đây, có lẽ Kanda đã không còn đơn độc trên con đường cậu đã chọn, những lúc vui hay buồn, cậu đều có thể chia sẽ cho những người cậu tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro