Touken Ranbu shotfic ( Kanesada x Kunihiro ) : Trong trái tim em ... ( R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tiếp sau Katsugeki ( mượn ảnh minh

( đây chỉ là tưởng tượng của mình thôi )

- A ! Đại Nhị Đội, Đệ Nhất Đội về rồi !  - tiếng nói lanh lảnh, lau nhau của đám nhóc Tantou reo lên. Cả lũ cùng lao nhau ra chào đón họ cùng các kiếm trai khác

Ngay đêm đó, tiệc chiêu đãi được mở ngay lập tức. Nó diễn ra khá tưng bừng trong niềm vui cuộc đại thắng lần này.

Thế nhưng lại có người lại không được vui cho lắm.

Đó là Đội trưởng Đệ Nhị Đội - Izuminokami Kanesada và người cộng sự của anh ấy - Horikawa Kunihiro.

Hai người này không hiểu đang nghĩ gì nữa. Từ sau khi trở về từ chiến trường đã không rằng với nhau dù chỉ một lời, cho dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ với nhau

Có gì đó...

có gì đó không ổn giữa mối quan hệ của họ sau trận chiến ở thành Edo...

Mọi người ai cũng tưởng họ đều đã làm hòa nhưng sự thật đâu có đơn giản như vậy ? vấn về liên quan tới chủ nhân cũ đối với kiếm trai nhà Shisengumi chưa bao giờ là giải quyết được nhanh chóng.

Từ trước đến giờ nhóm kiếm nhà Shisengumi luôn khó hiểu như vậy. Bởi lẽ chấp niệm với chủ nhân cũ của họ vẫn còn rất rõ ràng. Bởi lẽ trái tim họ bị ngự trị bởi " trung thành ". Trung thành với chủ nhân cũ.

Tình trạng của hai người này cũng chẳng khác cái đôi Đỏ Xanh kia. Yamato cũng có chấp niệm và lòng trung thành tuyệt đối với Okita Souji và cả Kashuu nữa, tuy nói cậu ta không còn đoái hoài tới chủ nhân cũ nữa nhưng thực chất trong "trái tim" của cậu ta vẫn còn hình bóng của Okita Souji. Không phải sao ? Trận Ikedaya, Kashuu đã thừa nhận mình vẫn còn yêu Okita Souji còn gì.

Lòng trung thành tuyệt đối đôi khi lại không hề tốt...

Giống như Yamato và Kashuu, Izuminokami và Horikawa cũng có chấp niệm với Hijikata Toushirou. Và chính như vậy trận đánh ở thành Edo đã khiến mối quan hệ giữa Izumi và Hori trở nên phức tạp...

- Nếu anh không xuống tay, anh sẽ hối hận đấy. Em vẫn sẽ theo đuổi lòng trung thành của em - em sẽ cứu Hijikata-san !!! ( câu này mik chỉ nhớ mang máng đại ý thôi )

Đó là những lời mà Kunihiro đã nói trước mặt anh, cậu tuyên bố một cách chắc chắn hùng hồn như vậy giữ biển lửa và đống tro tàn.

Anh đứng đó, đối mặt với cậu, hai tay nắm chặt chuôi bản thể của mình. Trong phút đó, trái tim anh, phải trái tim anh thấy khó chịu, đau đến nghẹt thở. Trí óc anh hỗn loạn vô cùng. Anh, thực sự cũng rất muốn cứu Hijikata giống cậu, vì đó là chủ nhân của hai người nhưng mâu thuẫn với nó là chủ nhân hiện tại của hai người và dòng chảy lịch sử. Nếu anh cứu Hijikata dòng chảy lịch sử sẽ bị thay đổi và đó chẳng khác nào anh đang tiếp tay cho bọn Thoái Sử Quân.

Dĩ nhiên trong phút ấy, anh đã định xuống tay với cậu, giống như Hijikata vẫn hay thường làm với những kẻ phản bội. Anh chỉ vì lợi ích chung, giống như Hijikata vì Shisengumi, vì Mạc Phủ, vì nước Nhật vậy.

Nhưng rồi, một cái gì đó nhanh như cắt vụt qua trong đầu anh, rằng xé anh. Kunihiro, cậu ấy đã song hành với anh suốt hàng mấy trăm năm, hai người được rèn tương đối giống nhau và quan trọng được rèn ra là để cùng nhau giúp đỡ Hijikata Toshirou. Vậy tại sao anh ... muốn xuống tay với cậu ấy...

Anh không thể ...

Không thể vung bản thể của mình một cách chính xác dứt khoát vào chiếc cổ xinh đẹp đó...

Anh đã cố tình vung trượt đường kiếm đáng ra nó phải đi...

- Quả nhiên, Kane-san có một trái tim thật nhân hậu...! - Kunihiro mỉm cười hiền nhưng nỗi đau như chồng chéo lên đó. Vết cắt mảnh trên gò má cậu bật máu. Thả chiếc Haori màu xanh ngọc có hình núi màu trắng xuống đất, cậu quay đầu và bước đi không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần. Dáng hình nhỏ nhắn trung bình của một thanh Wakazaki mờ nhạt dần sau màn hơi của lửa... Máu của Kunihiro chảy trên lưỡi bản thể của Kanesada, nó cũng chẳng khác gì đang ngấm vào vị giác của anh...Thật ngọt mà cũng thật đắng...

Họ chẳng còn quan hệ gì nữa...

Đối với cậu thì có lẽ cậu đã cho rằng nhát kiếm đó đã chấm dứt mối quan hệ này...


" Dù thế nào em vẫn sẽ luôn là trợ lý của Kane-san mà ! ~ "


Xét cho cùng cậu đối với anh chỉ là một người trợ lý... không hơn không kém ...

==========================================

- Kane-san, em chải xong rồi . - Cậu mỉm cười gượng, buông lọn tóc mềm mại vừa được chải chuốt xuống và bỏ chiếc lược về vị trí cũ.

Có thể nói đó là câu đầu tiên anh được nghe cậu nói. Suốt từ lúc về thủ phủ, cậu chẳng nói lấy một lời với anh. Có thì cũng chỉ nói nhiệt tình với hai tên nhà Okitagumi với vài kiếm trai khác. Điều đó khiến Kanesada rất bực tức và khó chịu. Rồi có chưa kể cậu còn muốn ngủ bên phòng khác với Yamabagiri và Đại huynh trong một thời gian nữa. Là ý gì đây ? Cậu vẫn chăm sóc cho anh rất chu đáo như mọi lần nhưng riêng khoảng này anh không chịu nổi. Vì cớ gì mà phải tránh mặt anh như vậy ?

- Nếu không có chuyện gì thì anh nghỉ ngơi sớm nhé, em cần có chuyện nói cần nói với nii-san và Đại huynh, chúc anh ngủ ngon ... !- Kunihiro chậm rãi chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nói là chúc anh ngủ ngon nhưng sau tất cả ánh mắt vẫn không hề hướng về anh.

Kanesada nhíu mày khó chịu trước sự trốn tránh này của cậu. Không, không phải là khó chịu nữa mà là tức tối...

- Huh ... ? - Kunihiro ngạc nhiên, đôi mắt xanh đại dương mở to không chớp. Chưa bao giờ cậu được nhìn anh gần như vậy cả.

Ngón tay có chút chai sần vì cầm kiếm khẽ nắm lấy nâng chiếc cằm nhọn của cậu kéo mặt cậu gần với mặt anh, nhìn từ sau tưởng như họ đang hôn nhau vậy.

- Kane-san ? - Cậu lên tiếng hỏi, lòng có chút chột dạ

- Em chỉ muốn nói vậy thôi à ? - Giọng anh ảm đạm, đôi mắt đại dương đậm lạnh băng ngắm nhìn gương mặt thon gọn xinh đẹp của cậu.

- Vâng ?...ý em là... sao ạ ? em không hiểu...

Ngón tay trỏ cùng các ngón tay khác điêu luyện vuốt từ cổ tới cằm cậu. Nghiêng khuôn mặt quyến rũ, anh ảm đạm hỏi :

- Em biết là không có tôi ở cạnh, em sẽ không ngủ được mà...

- Eh ?

Đúng vậy, đó là niềm tin giữa các cặp song kiếm. Niềm tin tưởng gần như tuyệt đối vào nhau. Ngay cả khi là con người, không có đối phương thì trong lòng luôn cảm thấy khó chịu...

- Anh đang nói gì vậy ? em...em không hiểu...

- Còn tỏ vẻ ngây thơ ? Không phải em đang tránh mặt tôi sao ?

- Ơ... - cậu thộn ra như một đứa trẻ bị bắt trúng tim đen. Đúng vậy, từ chiến trường trở về cậu đã luôn tránh mặt anh. Nhưng cậu vẫn chối bỏ nó :

- Không đâu, làm gì có chuyện đó chứ ? Chắc anh tưởng tượng ra mà thôi...!

- Im lặng, không nhìn mặt tôi, lén xin chủ nhân chuyển sang phòng Yamabagiri và Đại huynh của em trong khi em không thể ngủ khi không ở cạnh tôi ... Không phải tránh mặt tôi thì là gì ?

- Không...không phải ... thực ra...Uwaaaa !!!?

Cậu tá hỏa hoảng hốt khi bị đè xuống chiếc futon đã được trải sẵn rất ngay ngắn. Cậu đau đáu sợ hãi nhìn anh. Cơ thể trung bình của một thanh Wakazaki không thể kháng cự lại một thanh Uchigatana cao ráo như Kanesada được. Xét cho cùng, sức của Wakazaki cũng vẫn chỉ hơn cơ thể của một thanh Tantou một tẹo :

- Ka...Kane-san...? ưm ? - anh bắt lấy cằm cậu, tay còn lại vẫn siết cổ tay nhỏ nhắn của Kunihiro bên cạnh tai cậu. Kunihiro khá sợ sệt trước hành động kì lạ này của anh.

- Ư... Ka...Kane-san ... ! - Cậu nhắm tịt mắt, cơ thể khẽ run lên một nhịp khi anh thè lưỡi liếm vết chém mảnh trên má cậu. Đó là vết chém mà anh cố tình chém chệch hướng. Đáng lý ra chiếc cổ này mới là mục tiêu của anh cơ...Và đáng lý ra vết chém này phải ở trên chiếc cổ này và khiến nó đứt rời ra rồi...



Kanesada lúc này bỗng bùng lên một ngọn lửa độc chiếm. Trườn môi mình xuống cổ, hôn liếm chiếc cổ trắng ngần mà suýt chút nữa đã bị anh chém rời. Cậu run lên bần bật, giọng run run :

- Hah...hah... Kane-san....Kane-san ... em không hiểu .... ư ư.... - Cậu khẽ run rẩy luôn miệng gọi tên anh

Thật mỏng manh. Trong tay anh là cơ thể của một thanh Wakazaki. Trước giờ anh nghĩ chỉ có Tantou mới có cơ thể mong manh. Nhưng giờ anh mới biết cơ thể của một thanh Wakazaki cũng mong manh không kém. Cứ như chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ vỡ tan ra vậy.

Tuy mong manh nhưng thực sự ẩn dưới chiếc yukata mỏng này là một cơ thể rất cứng cáp tuyệt vời...

- Tôi có thể cảm nhận được cơ thể này của em được rèn rũa rất cẩn thận, một thanh Wakazaki tuyệt đẹp...hmm...

- Ka...Kane-san ... híc...híc...Em không hiểu... Ư ?

Cậu khóc nấc lên sợ hãi, rồi giật mình khi bàn tay tinh quái kia luồn qua chiếc yukata mà vuốt ve chiếc đùi thon mịn của cậu.

Chưa bao giờ bị chạm vào như thế này. Những cái chạm cọ sát trần trụi khiến cậu run rẩy không ngừng.

- Em đã cố tình trốn tránh tôi, điều đó không được chấp nhận ở đây... - một lần nữa tóm lấy cằm cậu, anh hôn cậu, mút mạnh nó như trừng phạt ( chưa bóp cổ là may ). Tuy nhiên những cái chạm kia của anh vẫn rất dịu dàng, ôn nhu chậm rãi.

- Ưm...uh...Ka...ne...ưm...!

Sức lực cuối cùng như bị nụ hôn này thiêu rụi. Người cậu mềm nhũn ra không thể điều khiển nổi. Những gì Kunihiro có thể làm lúc này là nhắm mắt và mặc kệ mọi thứ.

Kunihiro đối với Kanesada chỉ có vậy thôi. Cậu chỉ là được rèn ra để hỗ trợ Kanesada. Phong cách chiến đấu đều phó mặc vào quyết định của Kanesada. Trong mọi tình huống, anh ta mới là người quyết định, còn cậu chỉ là bên cánh gà và hỗ trợ anh thôi. Chẳng còn vai trò gì nữa...

Nhưng nụ hôn này quả thực rất mãnh liệt, như bao cảm xúc được giải phóng. Có yêu thương có giận dữ...

Có khi nào ngoài là một người trợ lý thì cậu cũng chỉ tương đương như một người thỏa mãn những nhu cầu này ?... giống như một Geisha ? Geisha giúp người ta thỏa mãn những nhu cầu tình cảm ?

Kunihiro mỉm cười mỉa mai trong lòng...có lẽ là cậu đối với anh chỉ có vậy mà thôi ...

Hì...không có chuyện đó đâu...

- Ugh...haa...haa...- Nụ hôn cuối cùng cũng chấm dứt. Cậu đỏ ửng mặt thở dốc. Anh tiếp tục hôn lên cơ thể mảnh khảnh trắng ngần của cậu. Cậu mặc kệ mọi thứ, mặc kệ anh sẽ làm gì... Ngón tay luồn vào sâu bên trong nữa chiếc yukata của cậu, ấn tay vào nơi đó...

Như bị một dòng điện lớn chạy qua, Kunihiro khẽ theo phản xạ mà bật người dậy, tay bấu chặt yukata của anh, siết lấy nó...Tay kia bịt miệng mình, cho dù có đau thì cậu cũng không muốn phát ra những âm thanh xấu hổ đó... Chất dịch tuôn ra ...

A...phải rồi...tại sao cậu lại để chuyện này xảy ra dễ dàng như vậy ? Giống như bị lạm dụng, bị chà đạp vậy. Cậu đâu sinh ra là để thỏa mãn người khác, cậu sinh ra là để chém giết, đứng trên chiến trường, chết trên chiến trường ... Đó mới là danh dự của một thanh kiếm cơ mà...

Điều này thật quá hèn hạ ...

" xoẹt ! " một âm thanh khô khốc vang lên ...

Mọi nồng nhiệt ban nãy bị trùng xuống ngay trong tích tắc khi mà Kunihiro với tay lấy được bản thể và không ngần ngại rút nó ra...

May mắn, anh đã nhận ra kịp mà tránh đường kiếm nguy hiểm đầy sát khí đó. Vệt chém mảnh trên má anh bật máu.

- Kunihiro ? ... - Anh ngạc nhiên

- Haa...haa...

Hiên lên trước mắt Kanesada lúc này là một Kunihiro vô hồn và khát máu. Cậu vẫn thở dốc cầm bản thể chĩa vào anh. Thế nhưng cổ họng cậu vẫn phát lên những tiếng nói run rẩy sợ hãi :

- Không...không...muốn...

- Kunihiro... bình tĩnh nào...! - Anh tiến lại gần cậu phản ứng mạnh :

- Không!!! Đừng qua đây ... Kane-san...đừng...hức hức - Tay cầm bản thể của cậu run lên, đôi mắt dần nhòe đi vì lệ. Kanesada mặt vẫn không chút cảm xúc mà tiến đến gần cậu trai đang run rẩy kia. Đến khi mũi bản thể của Kunihiro cắm vào bên ngực, anh nói :

- Ghét tôi đến vậy sao ?

- Kane-san... em em....

- Vậy thì đâm tôi đi. Thỏa thích nếu như em muốn... - Anh nhắm mắt chờ đợi

- ... - Cậu im lặng

rồi bật khóc nức nở. Bản thể tuột khỏi tay, cậu ôm mặt khóc nức nở. làm sao được? Đâm Kanesada ...cậu làm làm sao được ?

- Được rồi, ngoan nào...bình tĩnh nào Kunihiro ...Tôi xin lỗi !...- Anh ôm lấy cơ thể mảnh khảnh đang run lên không ngừng. Bế cậu cho cậu ngồi khóc thỏa thích trong lòng.Vuốt mái tóc tơ ngắn nhưng rất mượt của cậu mà giỗ giành dịu dàng :

- Tôi xin lỗi vì làm em sợ ... Em muốn đánh tôi đâm tôi bất cứ gì cũng được ...miễn sao đừng ghét tôi...thế thôi... Tôi xin lỗi ... chỉ là tôi...

- Hức hức...Làm sao được chứ ?... em làm sao có quyền ghét Kane-san được ...hức hức...

- Tại sao ? - Anh mở to mắt ngạc nhiên

- Tất cả là tại em... tại lòng ích kỉ của em muốn cứu Hijikata-san... Em đã khiến Kane-san và mọi người gặp rắc rối...Rõ ràng...hức hức...rõ ràng... em đã tự nhận mình là trợ lý của anh nhưng không những không giúp Kane-san mà còn bướng bỉnh mà hại mọi người...em ...em... đáng lý ra em phải bị phạt như những kẻ phản bội mới phải...hức ...

- Shttt... - Anh vuốt đôi môi ngăn cậu nói tiếp. Anh mỉm cười,cậu nấc lên nhìn anh. Lau nước mắt trên khóe mắt đỏ hoe của cậu, anh nói :

- Em chẳng làm gì sai cả. Tất cả những điều em làm tôi biết là đều là vì tôi. Điều đó khiến tôi cảm kích còn không hết huống chi là ra tay trừng phạt em...Và còn nữa, em không phải trợ lý...mà là cộng sự cùng tôi chiến đấu... Hiểu chưa ? ... Em phải ở bên tôi, không có em tôi không chịu được... Em không biết khi em biến mất tôi đã phát điên như thế nào đâu...Tôi không thể tập trung vào nhiệm vụ khi không có em bên cạnh...

- Kane-san...hức hức...em xin lỗi ... em xin lỗi ...

- Người xin lỗi phải là tôi vì đột ngộ làm em sợ...chỉ là...

- ......

- Chỉ là tôi yêu em nên không thể kiềm chế được cảm xúc này thôi...

- Ư ?...

- Tôi yêu em, Kunihiro ... ! - Anh nhắc lại rồi ôm cậu chặt hơn, tựa má mình lên tóc cậu. Kunihiro nhất thời quá ngạc nhiên không nói lên lời. Mãi một lúc cậu mới rúc vào ngực ạnh và lại tiếp tục im lặng cho đến khi...Cậu khẽ lên tiếng :

- Kane-san...em yêu Hijikata-san ...

- Tôi biết... - Lời đó của cậu có chút khiến anh bị tổn thương...

- Vì đó là nghĩ vụ của một thanh kiếm đối với chủ nhân. Nhưng khi có cơ thể con người, em mới ý thức được việc mình yêu Hijikata-san chỉ là một trách nhiệm vốn có đồng thời em nhận ra có một người mà em rất yêu... yêu bằng cảm xúc con người, bằng trái tim đang đập trong lồng ngực này. Đó là tình yêu chứ không phải nghĩa vụ... - Cậu xoa tay trên vết chém mảnh trên má anh mỉm cười :

- Người đó chính là anh , Kane-san ... Em cũng yêu anh...Kane-san ... em yêu anh... trong trái tim em Kane-san mới là người quan trọng nhất ...- cậu vòng tay qua cổ ôm lấy Kanesada khóc nức nở một lần nữa.

- Ừ...tôi hạnh phúc lắm Kunihiro... Ở bên tôi...Đừng đi đâu cả...

- Vâng, em sẽ không đi đâu hết...Em sẽ mãi ở bên cạnh Kane-san mà thôi...

Họ trao nhau nụ hôn và rồi hòa quyện vào nhau... cứ thế triền miên.

Kunihiro giờ mới biết cậu đối với anh không chỉ dừng lại ở một người cộng sự

mà còn hơn vậy nữa...

Cậu chỉ thấy hạnh phúc

ngay lúc này thôi ...

À không...

Phải là hạnh phúc mãi về sau chứ ...

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro