22 - Khi lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yerim ới~ Công chúa nhỏ của ba ới~

Kang hoạ sĩ ngầu lòi nhảy chân sáo một cách hết sức bánh bèo đến chỗ cô giáo đang bế con gái cưng của mình.

-Ba~

Bé con cười tít mắt tụt xuống khỏi tay cô, chạy lon ton về phía ba Gấu và nhảy phốc lên ôm chầm lấy ba.

Khung cảnh hiện tại trông y hệt, không khác gì cảnh nam chính và nữ chính trong ngôn lù chạy tới ôm hôn nhau sau bao nhiêu sóng gió ngăn trở ấy.

-Ui, ba nhớ Yerim lắm lắm luôn!

-Ui, con cũng nhớ ba lắm lắm luôn!

Hai ba con hôn nhau chùn chụt như thể cách xa nhau mấy chục năm không bằng.

-Hôm nay cô giáo dạy Yerim học gì thế? -Ba Gấu hỏi trong khi bế bé đi ra xe.

-Cô cho cả lớp vẽ tranh đề tài "Sau này lớn lên em sẽ làm gì" đó ba, để con lấy ba coi nha! -Bé con hí hửng mở balo tìm bức tranh.

-Ba coi nè!

-... Cái khỉ gì đây?

-Con khi lớn lên đó ba! Con muốn trở thành ma cà rồng! Khèeeeeee

-Ba nhớ là con muốn làm ca sĩ hay gì mà?

-Vâng, thì đúng là thế! Lúc đó con bảo với cô giáo khi cô hỏi "con muốn làm gì khi lớn lên" là nếu con xinh thì con sẽ làm ca sĩ như cô Taeyeon, còn nếu xấu thì con đi làm cô giáo, ấy thế mà cô khóc nhè bỏ chạy mất tiêu!

Bé con nhăn nhó. Ba Gấu ngồi cạnh lái xe mà cũng phải méo miệng cười. Con ai mà lanh quá!

-Thế nên con mới đổi thành ma cà rồng đó ba!

-Nghe có vẻ đáng yêu phết nhỉ...

-Ba ơi ba ơi! Mình đi kiếm một con rắn đi!

-HẢ!? Đ-để làm gì!?

Có người xanh mặt thắng gấp xe lại.

-Ba không dừng nhẹ nhàng hơn được sao? -Bé con càu nhàu. -Thì con nghe giang hồ đồn, để trở thành ma cà rồng thì phải bị rắn cắn á ba!

-... Đứa nào kể tào lao chuyện đó cho con vậy? -Ba Gấu cạn lời.

-Sooyoungie! Tào lao đâu mà tào lao hả ba?

-AHN SOOYOUNG!!









Ở trong một cái ô tô nào đó

-Ách chìiiiiii

-Sao vậy con?

-Tự nhiên con thấy ngứa mũi appa ạ.

-Ha, có người vừa chửi con đấy!

-Ơ?

. . .

Xe của hai ba con họ Kang chạy bon bon qua những dãy phố và dừng lại trước một cửa hàng váy cưới.

-Ba ơi, sao lại vào đây ạ? -Bé con ngó nghiêng hỏi.

-Ba đưa đồ cho cô Yongsun. -Ba Gấu mở cốp xe lên lấy mấy phong bì tài liệu to đùng. Bé tò mò áp mặt vào cửa kính, khum tay nhìn vào bên trong.

Cửa hàng váy cưới của cô Yongsun đẹp ơi là đẹp luôn! Nhìn cũng vui mắt nữa cơ. Các cô nhân viên đo đạc, rồi trang trí cho các bộ váy mà trông thật lấp lánh.

-Ba, con nghĩ lại rồi, lớn lên con sẽ làm cô dâu! -Bé Yerim mê mẩn nhìn bộ váy cưới tuyệt đẹp được trưng bày trong tủ kính khi ngồi đợi cô Yongsun về cùng ba Gấu. -Lúc đó con sẽ trông xinh thiệt xinh luôn ba ạ!

-Yerim của ba mặc gì cũng xinh hết! -Ba Gấu xoa đầu bé.

-Vậy ba ơi, lớn lên ba sẽ làm gì ạ?

-Chẳng phải ba đang làm hoạ sĩ rồi đây sao?

-Không, ý con là lớn hơn nữa cơ!

-Thì ba làm chú rể! -Ba Gấu nháy mắt với bé con một cái.

-Blè, Sooyoung làm chú rể của con rồi! Mắc chi ba làm chú rể! -Bé Yerim lè lưỡi.

-Xí, ai thèm làm chú rể của con, ba làm chú rể của cô Shon nhé!

-Há! Ba còn chưa cầu hôn mẹ mà?

-Sắp rồi, con cứ chờ đê!

-Ba tổ lái quá! Trả lời con đi ba, lớn hơn nữa ba sẽ làm gì? -Bé Yerim nghiêm túc nhìn thẳng vào ba Gấu.

-Nếu lớn hơn nữa à? -Ba Gấu xoa cằm suy nghĩ, rồi liếc nhìn bé con mà cười tươi. -Ba sẽ là một chú gấu hạnh phúc nhất trên trái đất!

-Sao lại thế ạ? -Mắt bé con mở to nhìn ba.

Ba Gấu mỉm cười, vẽ ra một viễn cảnh tương lai sau này cho bé Yerim thấy, khi lớn lên sẽ luôn có thật nhiều điều vui mừng và hạnh phúc.


* * *

Trong căn phòng bếp tràn ngập ánh nắng vàng, những chiếc bánh đang được đặt vào khay bởi người vợ yêu việc bếp núc. Cô vừa ngân nga vài giai điệu vừa đặt khay bánh vào lò.

-Em yêu ơi!!!! Giời ơi, bà ra tôi bảo cái nè!

-Kang Seulgi! Ông gần bảy chục tuổi rồi mà còn lôi thôi thế này, con nó về mà có dắt theo cháu là nó cười cho thối mặt nhé! -Cô trách móc cậu nhưng cậu vẫn cười hì hì.

-Ủa? Sao bà biết Yerim nó dắt cháu về? -Seulgi ngạc nhiên nhìn vợ.

-Ủa? Chứ con bé không nói cho ông hả? -Seungwan cũng ngạc nhiên nhìn chồng.

-Ủa? Con bé nói cho bà hả?

-Ủa? Sao con bé không nói cho ông à?

-Ủa ủa? Con bé mang bầu hồi nào ta?

-Ủa? Chứ ông quên năm ngoái nó thông báo có bầu hả?

-Ủa? Có hả bà? Nó cưới khi nào vậy?

-Ủa? Hai năm trước tôi còn sụt sịt khóc khi thấy ông thút thít dẫn con bé vào lễ đường mà!!

-Ủa? Có hả bà? Con bé cưới ai vậy??

-Ủa? Hỏi gì mà kì! Nó cưới nhóc Sooyoung cháu tôi đó ông! Thiệt tình...

-Ủa? Vậy hả bà???

-Ông mau quên quá đó! -Seungwan mắng yêu ông chồng ngốc của mình.

Già rồi nên tên gấu này lú lẫn cả mà. Cả việc cô gọi tên này là "ông" cũng nằm trong đó hết. Già rồi mà.

-Vậy khi nào Yerim về hả ông? -Seungwan bày bánh ra đĩa và đem để lên bàn.

-Tôi hổng nhớ... Nãy bị bà làm cho quên sạch luôn rồi! Bắt đền bà á! -Seulgi đẩy cặp kính lão lên, hất mặt trêu vợ mình.

-Yah cái ông già này! Tôi lại chả cấu cho vêu cái mỏ bây giờ chứ ở đó mà chề môi nhé! -Seungwan lườm chồng, giơ tay doạ.

-Hun tôi đi rồi tôi nói cho nè~

-Già rồi còn bày trò.

-Hun đi mà~

- *Chụt* Rồi đó, nói đi!

-Ôi chà chà, trông bà đỏ mặt mới đáng yêu làm sao! -Seulgi bật cười khi thấy vợ đỏ mặt. -Bà hun vậy là má trái và môi sẽ ghen tỵ đó!

-Thôi đi, ngại quá à!

-Hun Gi đi mà em yêu~

Miệng nói ngại nhưng có người vẫn làm kìa, đáng yêu gì đâu. Nhất Kang Seulgi lão "ông" rồi nhé!

-Con chào ba mẹ—

Cửa bếp bật mở, cô gái với mái tóc nâu nhạt cười tươi đi vào, thấy khung cảnh trong bếp mặt cô bỗng méo miệng. Hai vợ chồng già quay phắt lại liền thấy con gái cưng đang đứng chớp chớp mắt nhìn, xấu hổ quá bèn lật đật ngồi lại nghiêm chỉnh.

-E hèm! Để con khép cửa cho hai người làm nốt nha~ -Yerim nháy mắt trêu.

-Ui chà, con thiệt hiểu ý của ba nha! -Seulgi cũng nháy mắt lại, lập tức bị vợ tét mông.

-Con chào ba mẹ! -Cuối cùng thì Sooyoung cũng chịu ló mặt vô, trên tay bế một đứa nhóc bé xíu xiu. -Soorim đến thăm ông bà nè!

-Chộ ôi, đáng yêu quá! -Seulgi hạnh phúc đón lấy cháu gái, rồi quay sang nhìn chằm chằm con "rể" hồi lâu.

-Ba... Có chuyện gì sao ạ? -Sooyoung hơi sờ sợ ánh nhìn của Seulgi.

-Cháu là ai?

-Ba ơi!? -Con "rể" mếu máo.

-Máaaaaaa! Đây là Sooyoung mà ba! Chồng của con đó, con của cô Ahn và cô Bae bạn ba đó!!

-Ông già này! Cháu tôi!!

-Haha, đùa xíu, sao mà gắt?

-Đùa cái mông nhà ông ấy Kang Seulgi!!

Hai đứa nhỏ cùng con gái nhỏ cạn lời nhìn ba bị mẹ đánh đòn.

* * *

-Viễn cảnh tương lai thiệt đẹp phải không con?

-Con không nghĩ ba khi già lại đãng trí như vậy, đến con rể của ba ba còn quên mặt!

Bé Yerim lắc đầu không hài lòng.

-Chắc gì ba sẽ thế!!!

-Ba đãng trí~

-Yah!!!



-Rốt cuộc mày đến đưa chị tài liệu hay mày quậy banh cả văn phòng của chị vậy Kang Seulgi...

Yongsun cạn lời nhìn hai ba con họ Kang đang chí choé nhau trong văn phòng của mình.

Tội cô Kim :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro