-Ba ơi.
Seulgi đang vẽ dở đành dừng tay lại, cúi xuống xem con gái gọi gì.
-Con buồn ngủ nhắm dồi~
-Xạo vừa thôi nàng. Mới có 4 giờ chiều.
-Xoé. -Yerim phồng má, véo mông ba Gấu một cái.
-Á! Rồi rồi, con muốn gì??
-Ba ra nghỉ ngơi đi, ba ngồi vẽ lâu lắm rồi đó, ngồi lâu mòn mông thì sao cờ rút của ba thương?
-Yah!
Bé con lườm cậu một cái, cậu nín bặt luôn.
-Chi bằng ba ra đọc truyện cho con nha? -Rồi nói tiếp.
-Xì, mấy truyện trẻ con nhạt nhẽo ba ứ đọc đâu. Plè~
-Ứ Ừ... Ba đọc cơ!
. . .
-Ba!
-Đợi tẹo.
-Ba đọc "Cô bé quàng khăn đỏ" cho con đi.
-Đợi chút, ba đọc sắp xong "Ba chú heo con" rồi.
-Xoé!! Thế mà ba kêu nhạt nhẽo, giờ thì ba đọc hết truyện của con rồi! Chịp chịp.
-...
Thấy quê chưa Kang Seulgi 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro