Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Chae Young qua nhà He Joon. Gặp ba He Joon, cô lễ phép:
- Dạ cháu chào bác.
Ông mỉm cười:
- Chào cháu, đến tìm He Joon sao? Nó còn nằm ườn trên gác kia kìa, phiền cháu lên gọi nó giùm bác nhé!
- Vâng!
Chae Young lục đục lên tận tầng 5. Vào phòng, cô í ới, lay lay người He Joon:
-Anh à, dậy đi!
He Joon có tật ngủ nướng nên vào những ngày này anh phải ngủ cho thật đã mới đc.
Gọi mãi ko dậy, Chae Yong quay ra bực bội:
- Anh ko dậy là em về đó. Hôm nay hẹn đi chơi sao anh ngủ hoài vậy?
Đang định đứng lên thì He Joon kéo tay lại:
- Ấy ấy, bảo bối của anh đừng về mà, anh xin lỗi, anh dậy ngay đây.
He Joon cuống cuồng đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo mất tận nửa tiếng khiến cô ngán ngẩm ngồi đợi.
Chuẩn bị đi thì Chae Young hỏi:
- Anh ăn sáng chưa?
- Em nhìn là đủ biết mà, anh đã ăn đâu!
- Anh mau ăn đi, bỏ bữa sáng không tốt đâu!
He Joon cười, xoa đầu cô:
- Bảo bối lo cho anh đấy à?
- Chứ sao?
- Vậy đợi anh nhé! 5 phút thôi.

Nói là 5 phút mà tận 15 phút sau mới xong làm Chae Young bực bội:
- Người j đâu mà ăn như rùa, có mỗi cái bánh mà mãi mới xong. Anh làm trễ giờ đi chơi của bọn mình  rồi đấy.
- Vậy chúng ta đến đó luôn, không qua siêu thị nữa nhé!
- Không đc, muộn vẫn phải qua. Em phải mua đồ cho anh.

Hai người đến siêu thị gần nhà mua ít đồ và đi chơi cả ngày. Buổi tối, đang đứng trên sân thượng chung cư hóng mát thì tự nhiên Chae Young lại khóc, He Joon hỏi:
- Sao bảo bối của anh lại khóc vậy?

Cô ôm anh, nức nở:
- Hu hu, mai anh đi sang đó rồi, em nhớ anh.
- Anh chỉ đi mấy tháng thôi mà.
- Mấy tháng em cx buồn. Mai em ra sân bay tiễn anh nhé!
- Đừng, bảo bối của anh ở nhà đi, em ra đó lại khóc anh không nỡ đi.
- Vậy em ở nhà.
- Ngoan lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro