1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tèo teo téo*
Chuyến bay mã 2684 từ sân bay Quốc tế Incheon, Seoul, Hàn Quốc đã hạ cánh wtại sân bay Quốc tế Toronto, Toronto, Canada vào hồi 21h50 theo giờ địa phương.

Từ cửa, Lee Hanbin với mái tóc dài màu nâu hạt rẻ với phần đuôi được làm xoăn bồng bềnh, chiếc áo crop top trắng, váy zip bò ngắn cùng đôi sneaker làm tôn lên vóc dáng chuẩn với đôi chân thon dài bước ra, thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Lee Hanbin đã trúng tuyển vào đại học York - một trong những đại học nổi tiếng ở Toronto. Thi đỗ đại học York đã là ước mơ của cô bấy lâu nay, nên cô chẳng ngần ngại gì, một mình xách vali đi đến nơi đất khách quê người này. Sang đây cũng là để thực hiện một giấc mơ nhỏ nhoi khác của cô, đó chính là được gặp "chồng" Shawn Mendes.

Cũng may, cô có một người bác sống ở đây, lại còn kinh doanh phòng trọ, nên bố mẹ đã nhờ bác cho cô một chốn dung thân.

Vì ngõ vào nhà trọ rất hẹp, Taxi thả cô ở đầu ngõ. Đã là hơn 10h, đường tối om chẳng có lấy một ánh đèn. May mà cô đã đến đây vài lần nên vẫn còn có thể tìm ra đường đến ngôi nhà.

Đi được một đoạn, bằng giác quan thứ 6, cô nhận thấy một "anh da đen" đang theo sau mình, tiếng chân nghe chừng gấp gáp. Hanbin ngoái lại phía sau, áo đen, quần rách đùi, dép xỏ ngón. Hai tiếng "biến thái" hiện lên trong đầu cô.

Đậu xanh! Thời buổi này, con gái, xinh ơi là xinh đi ra đường, trời tối, lại còn vắng, ai chả có cái suy nghĩ... Bóng đèn sáng "tinh" trong 3s, cô cắm đầu cắm cổ kéo vali chạy bịch bịch với vận tốc 100 cm/giây, cuối cùng cũng đến nơi.

Bác chủ nhà
- Hanbin đấy à cháu?

Hanbin (thở không ra hơi):
- Dạ...*hít lấy hít để không khí* cháu chào bác ạ...

Bác chủ:
- Sao mà chảy cả mồ hôi thế này, trời nóng như vậy sao?

Hanbin:
- Có tên dê xồm nào đó vừa theo sau cháu. Cũng may cháu gái bác từng tham gia câu lạc bộ điền kinh, không mai trên báo sẽ xuất hiện tin "Cô gái ngoại quốc mới đặt chân xuống sân bay đã bị hãm hiếp trong đêm tối" đó!

Bác chủ:
- ... Con bé này. Đưa vali đây, cởi giày vào trong nhanh lên.

Hanbin:
- Vâng!

Hanbin quay người, định đóng cửa thì bị một cánh tay nhanh chóng chặn lại. Ngước nhìn lên, cô thoáng giật mình, là người ban nãy. Cô nhất thời sợ hãi. Bật nhẹ hai tiếng "tên sở khanh".

Hắn ta ngạc nhiên: hả?

Bác chủ:
- Sao cơ? Người vừa nãy cháu nói là cậu này ý hả?

Cô ngỡ ngàng, gật gật đầu.

Bác chủ:
- Ngốc quá! Đây là Daniel, hơn cháu 4 tuổi, người trọ nhà bác. Mau chào anh đi.

Hanbin:
- ... Daniel???

Hanbin:
- ... Em chào anh.

Daniel:
- Chào em!

Không biết vì sao nhưng trông người tên Daniel này có vẻ khá bức bối. Thật đáng sợ a~

Bác chủ:
- Chậc! Giờ bác có chút việc, Daniel dẫn Hanbin đi tham quan nhà hộ bác nhé. Đây là cháu gái bác, nó cũng thông minh ngoan ngoãn lắm, lại sang đây thiếu bố mẹ, có gì cháu giúp bác chăm sóc con bé nhé. Nó mới 20 tuổi, cứ coi nó như em gái là được.

Daniel:
- Vâng.

Habin: Bác ơi đừng đi mà!!!

Sau khi bác cô rời khỏi, Hanbin cảm giác thật trống trải.

Daniel liếc nhìn Hanbin, ngoác ngoắc tay. Hanbin đành bấm bụng lẽo đẽo theo sau Daniel, trong lòng vẫn có một chút cảnh giác với chàng trai này.

Daniel:
- Hừm. Đây là phòng khách, còn đằng kia là phòng bếp, hai khu vực này là chỗ sinh hoạt chung, mọi người sẽ cùng nhau ăn tối ở chiếc bàn này.

Đoạn Daniel gõ nhẹ tay lên chiếc bàn ăn vừa rộng vừa dài, kê rất nhiều ghế.

Sau đó anh ta dẫn cô tới phòng vệ sinh, nhìn trông rất sạch sẽ.

- Ngoài nhà vệ sinh này còn có 1 phòng nữa ở tầng 2, cũng là không gian chung luôn. Đồ dùng cá nhân sẽ được viết tên lên để tránh bị nhầm lẫn. Ok?

- Ô kê.

Rồi Daniel đi lên tầng 2, cô vội theo sau. Tầng 2 được chia làm 2, phía bên phải có 2 phòng, phía bên trái cũng có 2 phòng nốt. 1 trong 2 căn phòng phía bên phải đề tên cô, phòng bên cạnh là... đù! Kang Daniel! Tổ sư ai sắp phòng. À nếu là bác thì cho cháu xin lỗi...

- Chỗ dãy bên trái kia là phòng của một cậu sinh viên, hm hình như cũng bằng tuổi em, học trường York thì phải.

Hanbin:
- Ơ thế là học cùng trường với em này.

Đờ mờ! Hình như anh ta đang làm vẻ mặt "kệ mẹ mày"

Daniel:
- Ngoài ra thì còn một số phòng nữa, vì bác chủ là người Hàn, nên người thuê ở đây đều là du học simh người Hàn, em không cần ngại đâu. Mỗi phòng có một điện thoại bàn thông với nhau, alo thoải mái. *Đoạn anh ta chỉ tay lên cánh cửa có tên cô* Đây là phòng em này, dọn đồ vào đi.

Hanbin:
- Vâng.

Chuyên mục sốc nhẹ, người đàn ông này nói nhiều vãi đạn.

Hanbin bước vào phòng mình, waaaa, quả là một căn phòng sạch sẽ! Thật ra nói là trọ, nhưng nội thất ngôi nhà này rất cao cấp, người thường sẽ phải thuê với giá 2 triệu won một tháng.

Mà... tại sao người kia cũng bước vào vậy!?

Daniel nhìn cô, lườm lườm:
- Nhìn cái gì! Mau mở vali để dọn đồ ra.

Hanbin lật đật làm theo, dưới sự chỉ đạo của Daniel, mọi thứ đâu đều vào đó, gọn như chưa bao giờ được gọn.

Daniel nhìn phòng cô, gật đầu hài lòng. Lại liếc sang cô, ho nhẹ.

- Ở đây đang là mùa thu, mặc như vậy sẽ dễ bị cảm đó, lần sau nhớ mặc nhiều áo vào một chút.

Hanbin biết Daniel đang nói đến cái áo croptop cùng cái zip bò, cô vội nở một nụ cười xấu hổ.

Chap này dài với nhạt quá mọi người ạ =))
Không sao tớ sẽ bù muối ở chap sau

*laur* + *na*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro