11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì cơ?

Daniel nhìn Hanbin với ánh mắt "mày đùa bố à"

Hanbin lên giọng, lườm lườm.
- Là công viên giải trí đó! Anh ngạc nhiên gì chứ!

- Bộ là con nít hay sao mà đến công viên giải trí? Mắc cười kkkk.
Daniel cười chảy nước mắt nước mũi, vội lấy tờ dấy ăn xì (nước mũi) thật mạnh.

- == hổng đưa người ta đi thì thôi! Người ta thất tình. Người ta buồn. Người ta đau. Người ta hụt hẫng. Người ta tuyệt vọng. Thế lại còn cười được. Xớ!

Hanbin quay người, hất tóc một cách ngầu nhất có thể, định quay ra mở cửa xe thì bị Daniel giữ tay lại.

- Đi thì đi ==

Hanbin lập tức quay 180 độ, tóc đập vào mặt Daniel đánh "bốp"
- Phải thế chứ! Ộp paaa ~ Anh là tuyệt nhất a~ *dơ ngón cái*

- Bỏ ngay cái dọng nước cống pha đường của cô đi! Đau tai vê lớ.

- ... *Hanbin đưa ngón tay giữa lên chỉnh kính (kính tưởng tượng)*

¥
¥
¥

"Két"

- Hey you đến nơi rồi. - Daniel lay người con bé thất tình 1 tiếng trước đang ngủ say như lợn chết, nước dãi từ mồm chảy ra cằm như thác nước.

Hanbin chớp chớp ánh mắt mơ màng, chẹp chẹp miệng.
- Hả... Buồn ngủ quá...

- Buồn ngủ thì thôi, anh vào chơi vậy.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Hanbin vội vàng bật dậy.

- CHỜ EM!!! ĐỒ KHỐNNN!

---Tôi là dải phân cách từ lúc vào công viên đến lúc ra công viên--- ( Do éo có điều gì đặc biệt nên tớ sẽ không kể ra... hmm thật ra là do lười đó các bạn)

Daniel:
- Không biết có phải người vừa thất tình không nữa, chơi hăng như bò

- Yah -_- Anh mới nói cái gì?

Daniel lẩm bẩm:
- Tai thính như...

Hanbin cau mày:
- Thính như...???

Daniel cười hì:
- Hehe anh có nói gì đâu

- Thôi gần 8h rồi đấy đi về đi ộp pa

- Lên xe đi

*Cạch* (Tiếng vặn chìa khóa)
*Cạch cạch cạch* (Vặn đi vặn lại)

Daniel và Hanbin câm nín, ngước lên nhìn nhau:

- Hmm... cái gì vậy...?

- Hmm... anh không biết?

-Hmm... lần cuối anh đổ xăng là hôm nào?

- Hmm... thứ bảy tuần trước.

- Đậu xanh == Hết mẹ nó xăng rồi

- Hm...

- Hm cái đầu anh ý

- Để anh gọi ship xăng

$
$
$

- Sao rồi?

- Họ bảo muộn rồi không ship nữa, sáng mai mới được.

- Hm... hay đi taxi?

- Đường này cấm taxi, phải đi tầm 2km mới có thể bắt được

- Huhu Kang Daniel anh muốn bỏ em ở đây đến chết xong rồi biến thành con ma dại thất tình à, hổng chịu đâu hứ hứ!

- Im đi == Điếc cả tai có chết đâu mà lo

- Huhu thế giờ anh tính sao đây

- Thì vào tạm khách sạn nào đó mà ở qua đêm chớ sao

Sau khi đi bộ hơn 30p họ không tìm được khách sạn nào nên đành gõ cửa nhà một người dân ven đường, may mà bác chủ cũng nhiệt tình chào đón. Do chỉ có 1 phòng dành cho khách, nên Hanbin ngủ trên giường, còn Daniel nằm đất.

Hanbin đang trải chăn cho Daniel, Daniel cầm theo 2 cái bánh mì, có vẻ chàng ta vừa đi mua về, trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi

Daniel:
- Hey! *đưa bánh mì cho Hanbin*

Hanbin đón lấy. 2 người, một người ăn trên giường, 1 người ăn dưới đất, ăn xong, do quá mệt nên Hanbin ngủ thiếp đi.

2h sáng, cô tỉnh dậy, do không quen chỗ nên có hơi trằn chọc
- Ể? Anh vẫn còn làm việc sao?

- Ừ, mai phải nộp bản thảo

- Vì do hôm nay đưa em đi chơi nên anh mới phải thức đêm làm cho kịp à?

Daniel không trả lời, mắt cứ dán vào cái màn hình laptop, tay gõ lia lịa

- Em xin lỗi...

- Không sao, ngủ đi

*both*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro