2. you had me at hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày chủ nhật khá dài đối với tôi vì có rất nhiều thứ cần phải sắm sửa lại cho căn nhà này.

Đang đi siêu thị thì tôi bắt gặp cậu đang đi cùng với một người phụ nữ trung niên khác, có vẻ như là mẹ của Daniel. Cậu ấy thấy và vẫy tay chào tôi, tôi lịch sự đi đến chào lại vì có mẹ Daniel nữa. Khi còn nhỏ, tôi được bố mẹ dạy là phải biết kính trọng người lớn, phải biết dạ thưa để có thể thấy được gia đình mình như thế nào.

Nói chuyện được vài câu, tôi tạm biệt bác và Daniel vì tôi biết có quá nhiều thứ để làm hôm nay, và nếu không làm kịp thì hôm sau sẽ rất lười để hoàn thành nó.

Sau một hồi quanh quẩn khu nội thất và chúng được chuyển đến nhà, lúc này trước tôi là các chú bên vận chuyển hàng đến, còn tôi thì tay xách nách mang đồ gia dụng bước đến. Bỗng va phải ai đó.

"Á tôi xin lỗi, bất cẩn quá."

Là Daniel. Sao cậu ấy lại ở đây?

"Sao cậu lúc nào cũng hay ngã thế, chân ngắn thì đi từ từ thôi."

"Yah cậu nói gì vậy?"

"Giỡn thôi. Đây, tớ giúp cậu."

"Cậu cũng ở đây sao Daniel?"

"Ừ, gia đình tớ ở đây mà, nhà cậu đang thuê cũng là nhà tớ luôn đấy."

Cậu ấy vừa nói vừa trưng bộ mặt con cún cùng với đôi mắt như hai sợi chỉ nhìn tôi.

"Gì cơ? Thật vậy sao? Vậy xin được gia chủ tiếp nhận."

Vừa nói tôi vừa cúi người trêu Daniel. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy nữa. Daniel thấy vậy cũng tít mắt cười rõ tươi. Tôi cũng thấy vui trong lòng nữa, trước giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Không lẽ...

Loay hoay cả ngày cuối cùng cũng xong, công lao to lớn thuộc về Daniel, nếu không có cậu ấy chắc tôi tự thân đến nửa đêm mất. Bây giờ là 20h rồi, bụng đã kêu từ lâu, nên tôi quyết định khao Daniel một chầu mì tương đen tại gia. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện rôm rã, có vẻ là cùng tần số rồi đây.

"Eunyoung, tại sao cậu lại chuyển vào trường này thế?"

"Tớ muốn tự lập. Chỉ vậy thôi."

"Cậu là người Seoul sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy cậu có định về lại Seoul sau khi tốt nghiệp không?"

"Có hoặc không. Có là Seoul có bố mẹ tớ đang đợi tớ, không là vì tớ thích biển, tớ cảm thấy thoải mái khi nghe được tiếng sóng vỗ. Và vì có điểm tựa của tớ ở đâu nên tớ không muốn đi đâu nữa."

"Điểm tựa?"

Lúc này tôi ngập ngừng, đỏ mặt nói nhỏ.

"Là cậu đó."

"Hả cậu nói nhỏ quá tớ không nghe rõ 'là cậu đó' tớ là điểm tựa của cậu hả? Haha."

Ôi trời, tôi xịt keo cứng ngắt, là không nghe rõ dữ chưa?

"N..nói gì vậy, điểm tựa ở đây là..là có nơi ở, có bạn  này haha..nói gì vậy..."

Đúng vậy, có lẽ tôi đã thầm thích Daniel chỉ sau 1 tuần gặp gỡ. Có lẽ thời gian sẽ quyết định tình cảm chớm nở này thôi.
-
"Ngốc nghếch của tuổi 16 đã mở ra giúp tôi chặng đường nhiệt huyết của cấp 3, vì có cậu đã đến với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro