Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy có thể có rất nhiều người bên cạnh, có rất nhiều người quan tâm cảm nhận của cậu ấy, rất nhiều người an ủi cậu ấy, cũng rất nhiều người vì cậu ấy mà rơi lệ. Nhưng rốt cuộc có mấy ai sẽ chân chính hiểu được cảm giác của cậu ấy? Có mấy ai có thể chân chân thành thành ở bên cạnh cậu ấy nói ra ba chữ "mình hiểu mà"? Cậu ấy không cô đơn, nhưng lại cô độc. Cô độc đến đáng thương ở vị trí của mình.

Có lẽ Jihoon sẽ là đứa nhóc hiếm hoi có thể đường đường chính chính xoa lưng cậu mà nói rằng "em hiểu là anh mệt mỏi đến nhường nào". Ít ra em cũng đã từng cảm nhận được sự lẻ loi của người hạng nhất.

Con đường cậu ấy đang bước giống như bước trên cây cầu độc mộc, chỉ có thể bước tiếp về phía trước, một mình. Dù hoạt động nhóm, nhưng thực sự thì cậu vẫn đang lặng lẽ bước con đường của riêng cậu.

Nhưng làm sao đây? Đứa trẻ này vốn dĩ hoạt bát đến thế, hay cười đến thế, luôn trêu đùa người khác như thế, vậy mà bây giờ thực sự chỉ còn một mình tự đi tự về? Đơn nhiên cậu ấy là người có thể tự tìm vui cho mình, có thể tự trò chuyện cùng con-người-khác-bên-trong-cậu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu cũng sẽ có lúc cô đơn đến ngã guỵ, tôi bỗng thấy thật tàn nhẫn quá.

Khoảnh khắc một người muốn khóc mà phải cười, là khoảnh khắc đáng thương nhất trong cả thế gian.

Người tôi thương nhất là Park Jihoon, nhưng cậu là người tôi muốn dùng tất thảy dịu dàng để bảo vệ,

Kang Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro