Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Au~

     T/b thấy ngứa ngáy trong người nên định đi dọn dẹp. Vừa cầm được tay nắm cửa, Daniel liền giữ t/b lại, kéo t/b đứng đối diện với mình liền cúi đầu xuống hôn cô...

     Cô đẩy Daniel ra, cô nhíu mày nhìn anh. Đột nhiên anh khóc... Nói

- Min Min à..

--------------------

     13 năm trước...

- Cảm ơn chị đã đến làm từ thiện ạ.

- Không có gì đâu mà.

     Mẹ của Euigeon( tên thật lúc đầu Daniel là Kang Euigeon) rất hay đi làm từ thiện ở cô nhi, ở cô nhi Euigeon không thể chơi được với ai vì trẻ ở cô nhi xa lánh  Euigeon vì Euigeon có bố mẹ còn họ thì không... Lúc nào đến Euigeon cũng ngồi ở ghế đá một mình nhưng.

- Anh đẹp trai ơi, anh tên gì thế? Sao anh lại ngồi đây một mình?

     Một cô bé tầm 5 tuổi cầm cây kẹo đứng trước mặt anh cười lộ hàm răng sún.

- Em có xa lánh anh không?

- Không, nhưng xa lánh để làm gì ạ?

     Euigeon cười, nhảy tưng tưng cười tươi nói.

- Anh tên Euigeon, Kang Euigeon. Thế em tên gì

- Min T/b ạ.

- Anh có thể gọi em là Min Min được chứ.

     Cô bé gật đầu và cười lia lịa .Từ đó mỗi lần Mẹ của Euigeon đến làm từ thiện thì Euigeon đều đến để chơi với Min Min, Min Min luôn bắt côn trùng dọa Euigeon, từ đó T/b có hai biệt danh đó là "Min Min" và "Cô gái côn trùng" Nhưng rồi đến một hôm...

- Euigeon à, chuẩn bị đồ ta đến cô nhi viện lần cuối nhé.

- Lần cuối ạ? Tại sao ạ?

- Cô nhi viện sẽ phải chuyển đến Seoul đó con à, con đến gặp các bạn lần cuối nhé.

      Đương nhiên là đi, Euigeon rồi, Euigeon nghĩ chắc đây là lần cuối được gặp Min Min, suốt trên chuyến xe, Euigeon không nói gì cả.

- Euigeon à, em không muốn xa anh đâu. Huhu

      Vừa đến nơi, Min Min đã chạy ra ôm chầm lấy Euigeon, Euigeon cũng ôm lại hai đứa khóc nức nở.

- Thôi đừng khóc nữa nhé, anh thương

-Anh thương em thì anh phải hứa lớn lên anh cưới em nhé

- Ừ, em cũng phải hứa nhé!!

------------------ end

- Sao anh biết tên đó của tôi?

- Anh đã tìm thấy ảnh lúc nhỏ của em chụp chung với anh. Trong tủ quần áo, nên anh nhận ra em.

- Euigeon?

     Cô trợn tròn hai con mắt nhìn người con trai

-Vớ va vớ vẩn, anh tên Daniel chứ có phải Euigeon đâu?"

- Anh đổi tên mà, vì cái tên trước mọi người bảo khó đọc nên anh quyết định đổi!

- Anh là Euigeon thật sao?

- Em không nhớ anh sao?

- Chắc thế, tôi nhớ không lầm thì sau hôm đấy tôi không nhớ anh là ai nữa.

     Cô nói xong thì nắm lấy tay nắm cửa phi thẳng ra ngoài, để lại một con người giận tím mặt.

"Rồi em sẽ nhớ ra tôi!"

     Thực ra T/b vui lắm chứ, khi biết người mình yêu là Euigeon là tình đầu lúc nhỏ, lòng cô sướng điên. Cô chạy vào bếp nhảy như con điên. Không thể tin được những gì vừa sảy ra. Nghe thấy tiếng bước chân cô liền trả vờ mở tủ lạnh lấy đồ để nấu thức ăn. Thì có người ôm cô từ phía sau, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, chắc biết là Daniel. Nhưng cô trả vờ bơ anh.

- Anh làm gì thế, tránh ra cho tôi nấu cơm.

     Anh không nghe, mà T/b cũng bướng cứ vươn mình ra phía trước chân bước, nhưng không may thay cô trượt chân....

-----------------

- Học về là sướng nhất.

- Đúng thế nha.

     Nhưng người đi học giờ đã về hết, đúng lúc Jisung và Sungwoon đi shopping về. Còn ba người ở công ty thì phải tối mới về. Đột nhiên có tiếng động kì lạ...

- Á nhẹ nhẹ chút đi, tôi đau, a..aa

- Này tôi bảo, cô lột ra đi. Tôi làm như này khó lắm.

- Không lột đâu, lột ra còn đau hơn, huhu

- Đây là tiếng gì thế? _ DaeHwi hỏi.

- Á á á em chưa 18._ JinYoung lên tiếng.

- Không lẽ nào họ..._ EunHye nói mà đầu hiện đang bốc khói.

     Tám người cùng chạy thật nhanh đến phòng phát ra tiếng động. EunHye gấp rút mở cửa.

- Hai người đang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel